"Giá trị cảm xúc+5."
"Giá trị cảm xúc+1."
"Giá trị cảm xúc+2."
Trong đầu Vân Cẩm đã xuất hiện liên tục thông báo giá trị cảm xúc.
Vân Cẩm đầu ddaady sương mù.
Nàng đã làm gì à? Cái này cũng có giá trị cảm xúc hả?
Mặc kệ, tiếp tục tìm đồ ăn.
Sau khi Triệu Vô Cực cung cấp cho Vân Cẩm mấy điểm cảm xúc, mày nhíu chặt lại.
Bởi vì Vân Cẩm và Diệp Đan Hà cùng nhau tới, hắn đối với người đệ tử này cũng coi như có chút ấn tượng.
Chỉ nhớ rõ, nàng cùng Đan Hà hình như quan hệ không tệ?
Nhưng Vân Cẩm này chỉ là ngũ linh căn kém cỏi nhất. Nhìn sơ qua hiện tạithì có chút bệnh khờ khạo ngốc nghếch. Cho dù là nể mặt Diệp Đan Hà, thì người như vậy cũng không có cách nào thu vào nội môn.
Đến lúc đó, sợ là còn phải an ủi Diệp Đan Hà một chút khi Vân Cẩm này không được chọn.
Đang nghĩ như vậy.
Đột nhiên. Vân Cẩm có động tác.
Triệu Vô Cực cho rằng nàng rốt cục cũng muốn dựa theo bản vẽ tập tành làm động tác, không khỏi nhìn qua.
Chỉ thấy Vân Cẩm vẻ mặt mừng rỡ từ trong bao lấy ra một bao hạt dưa. Sau đó tìm một cây cột, lười biếng dựa vào cây cột ngồi xuống.
Nàng di chuyển vài lần, dường như đang tìm kiếm tư thế thoải mái nhất.
Sau khi tìm được, nàng cầm lấy hạt dưa, bắt đầu lười biếng nghiêng đầu.
Răng rắc.
Răng rắc.
Trên quảng trường yên tĩnh, âm thanh cắn hạt dưa này có vẻ đặc biệt rõ ràng.
Triệu Vô Cực đột nhiên đứng lên, sắc mặt xanh mét!
Kiêu ngạo, sao lại có thể kiêu ngạo như vậy!
Thật đáng giận, thật quá đáng!
Cơ hội tiến vào Thiên Tinh Tông khó có được biết bao! Vân Cẩm này lại không có chút ý tứ quý trọng chút nào.
Nàng căn bản là đang vả cả mặt Thiên Tinh Tông.
Các đệ tử đang cố gắng cảm ứng linh khí, cũng bị thanh âm cắn hạt dưa này ảnh hưởng, nhao nhao nhìn qua.
Sau khi nhìn rõ Vân Cẩm đang làm gì.
Mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người.
???
Trường hợp quan trọng như vậy, người này không cảm ứng được linh lực còn chưa tính, tốt xấu gì cũng nên làm bộ đi chứ! Điệu bộ này là hoàn toàn cam chịu rồi à?
"Giá trị cảm xúc+10."
"Giá trị cảm xúc+5."
"Giá trị cảm xúc+20."
"Giá trị cảm xúc+5."
Giá trị cảm xúc bắt đầu điên cuồng hiện lên trong đầu Vân Cẩm. Vài giây sau, vậy mà đang tăng trưởng lên tới năm trăm rồi.
Cẩm Vân cắn hạt dưa, tâm tình thản nhiên.
Xem ra, cảm xúc này giá trị không khó đạt được sao.
Trên quảng trường, đáy mắt Diệp Đan Hà hiện lên một tia đắc ý.
Ồ. Nàng ta còn tưởng rằng Vân Cẩm có nhiều tiền đồ. Kết quả, nàng cũng chỉ mạnh miệng mà thôi.
Rốt cuộc cũng chỉ có như vậy.
Ngũ linh căn quá mức phức tạp, trời sinh rất khó cảm ứng linh lực. Chắc Vân Cẩm biết thân biết phận không thể thành công làm được, cho nên trực tiếp bỏ cuộc rồi.