Cầm đôi đũa kẹp miếng trứng gà, Hứa Quốc Lương bỗng cảm thấy mình như người ngoài.
Gần đây, mẹ và Hương Hương ngày càng hòa hợp, gần gũi như mẹ con ruột. Ngược lại, anh con trai này lại như bị hắt hủi.
Hứa Quốc Lương thậm chí còn nảy sinh ảo giác hoang đường, như thể Hương Hương đang tranh giành mẹ của anh.
Đổng Hương Hương nhận ra sự khác thường của Hứa Quốc Lương. Cô ngẩng đầu, cười nhẹ liếc nhìn Hứa Quốc Lương. Giống như một con hồ ly nhỏ cướp được quả dâu vậy.
Lúc này, Hứa Quốc Lương mới phát hiện ra rằng khi Đổng Hương Hương nheo mắt lại, đôi mắt hạnh nhân của cô lại có chút giống mắt hồ ly. Ánh mắt đó dường như mang theo một ý nghĩa khó diễn tả.
Trong lúc nhất thời, Hứa Quốc Lương suy nghĩ nhiều hơn, mặt đỏ tim đập. Thậm chí suýt nữa ném chiếc đũa trong tay xuống.
Tuy nhiên, Đổng Hương Hương lại không để ý đến tâm trạng của anh, tiếp tục trò chuyện vui vẻ với mẹ, với vẻ ngây thơ và trẻ con.
Hứa Quốc Lương thậm chí còn cảm thấy mình đã nhìn nhầm. Anh thầm hối hận vì đã suy nghĩ như vậy về em gái. Đổng Hương Hương vẫn chỉ là một đứa trẻ, sao có thể nhiều tâm tư như vậy?
Có thể là vì Đổng Hương Hương muốn thành niệm thư duyên cớ. nên Hứa mẫu đã lục tung đồ đạc và tìm ra một chiếc hộp gỗ đen tuyền để giao cho cô.
"Hương Hương, đây là đồ vật mẹ của con lưu lại năm xưa, mẹ vẫn luôn cất giữ cho con. Giờ con cũng đã lớn, nên trao lại cho con."
Đổng Hương Hương nhận lấy chiếc hộp gỗ, nhẹ nhàng vuốt ve những hoa văn tinh xảo trên bề mặt, cảm nhận được một hơi thở cổ xưa thoang thoảng.
Kiếp trước, nhà họ từng bị hỏa hoạn, rất nhiều đồ vật bị thiêu rụi. Hứa mẫu cuối cùng chỉ còn lại một chiếc nhẫn ngọc trao cho Đổng Hương Hương. Sau đó, trong lúc cãi nhau, chiếc nhẫn cũng bị Hứa Quốc Lương ném xuống sông.
Nghĩ đến những chuyện không vui đó, Đổng Hương Hương hít vào một hơi, mở chiếc hộp gỗ đen ra. Bên trong, ngoài chiếc nhẫn ngọc còn có một quyển sách cũ. Nàng run rẩy lật giở những trang giấy ố vàng, nhìn thấy dòng chữ viết bằng bút lông trên trang đầu tiên: "Bát Trân Ngọc Thực Phổ - Quyển thượng".
Lật tiếp vài trang, Đổng Hương Hương nhận ra đây là nửa cuốn thực đơn do ông ngoại và mẹ cô lưu lại. Bên trong có rất nhiều chú thích và ghi chú viết tay, có bằng bút lông, có bằng bút máy, với nét chữ khác nhau.
Nhìn đến đây, tim Đổng Hương Hương đập nhanh hơn. Trước đây, cô luôn nghĩ mình là một đứa trẻ mồ côi, cô đơn bước vào thế giới này và cũng sẽ cô đơn ra đi.
Mãi đến khi nhìn thấy nửa cuốn thực đơn này, Đổng Hương Hương mới biết rằng mình cũng có gia đình, có dòng máu truyền thừa.
Nửa cuốn thực đơn này dường như đã được lưu truyền từ rất lâu, có thể còn lưu dấu vết của tổ tiên cô.
Đổng Hương Hương trân trọng lật tiếp những trang sách, những món ăn truyền thống Trung Quốc cùng bí quyết chế biến hiện ra trước mắt. Đổng Hương Hương chỉ lướt qua, tốc độ lật trang rất nhanh.
Cô thậm chí còn phát hiện ra một số cách chế biến món ăn đã thất truyền.
Nếu kiếp trước Đổng Hương Hương không học nghề cùng sư phụ, có lẽ cô sẽ coi quyển sách này là vô dụng. Nhưng chính vì được học nghệ bài bản và làm đầu bếp món Trung Quốc trong hơn nửa đời, cô mới biết được giá trị quý giá của quyển sách này.
Bỗng chốc, ký ức kiếp trước ùa về trong tâm trí Đổng Hương Hương.
Cô nhớ lại, khi còn nhỏ, mẹ và ông ngoại rất hiếm khi mới làm một bàn đồ ăn. Thỏ con bằng thạch trong suốt, cá vàng nhỏ sống động... Bánh bí đỏ cải thìa... Những món ăn đó như những giấc mơ.