Xuyên Thành Nam Hai Trong Truyện Cổ Đại Ngược Luyến

Chương 42

Tôn Tử Bách cũng không để tâm, cho người lui ra rồi vừa uống trà vừa nghe ông mắng, thẳng đến khi lão nhân mắng đến miệng đắng lưỡi khô, Tôn Tử Bách còn tri kỷ sai Tôn Hoành rót cho ông tách trà.

Liêu thần y cũng không sợ là độc dược, hai ba phát đã uống sạch.

“Nói đi, đem lão phu trói đến làm gì, muốn cứu người nào? Nói trước, nếu là người lão phu không muốn cứu thì cho dù hiện tại ngươi bức tử lão phu cũng vô ích mà thôi.”

Vị này cũng là một người có cá tính, thao tác ban nãy của Tôn Tử Bách là muốn ông tùy ý phát tiết những tích tụ trong lòng ra, ngược lại khiến lòng ông thoải mái hơn chút.

“Thần y nghĩ nhiều rồi, ta chỉ nghe nói y thuật của lão nhân ngài thông thiên, có thể khải tử hồi sinh, thật sự kính ngưỡng không thôi, vậy nên mới sai người mời ngài đến hầu phủ ở lại vài ngày thôi ý mà.”

“Không biết xấu hổ!”

Tôn Tử Bách há mồm xảo biện, Liêu thần y tức giận đến đầu cũng bốc khói, đây là cái loại người vô sỉ gì mà nói ra được những lời mặt dày vô sỉ như vậy?

Lại không biết Tôn Tử Bách còn có điều càng mặt dày vô sỉ hơn nữa đang chờ ông.

“Thần y ơi, ông phải tin tưởng ta thật sự kính ngưỡng vạn phần đối với ông, vì thế, ta còn sai thống lĩnh hộ vệ hầu phủ thay ta đi một chuyến đến thôn Tiểu Đường, chỉ hy vọng có thể vì thần y ngài làm chút gì đó nha.”

“Ngươi nói cái gì!”

Nghe được ba chữ thôn Tiểu Đường, Liêu thần y vốn đang mắng nhiếc kháy khịa bỗng kinh ngạc đứng lên, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra cảm xúc phẫn nộ thật sự.

Đây là quê ông, ngoại trừ ông và một ít bạn tốt bên ngoài, trên thế giới này căn bản không có người biết nhà ông đang ở thôn Tiểu Đường.

Tôn Tử Bách xua xua tay bảo ông ngồi xuống, “Thần y đừng sốt ruột, ông nhìn cái này trước đã.”

Tôn Tử Bách đưa thư trong tay qua.

Tuy rằng Liêu thần y trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn nhận lấy, chỉ là ông càng xem càng nhăn chặt mày, ánh mắt cũng càng mơ hồ, ông lần đầu tiên gặp được một người mò không thấu như vậy.

“Thế tử đây là có ý gì?”

“Đương nhiên là ngài bài ưu giải nan* cho thần y nha, không cần cảm động, đều là nên làm.”

*: giải quyết một tình huống khó khăn, bỏ lại lo lắng

Tôn Tử Bách nói đến hợp tình hợp lý, Liêu thần y lại càng thêm mê mang.

Liêu thần y tên Liêu Mạc Mạc, một thân y thuật thông thiên, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, thuốc của ông ngàn vàng khó cầu, bởi vì y thuật và địa vị của mình, đi khắp thiên hạ ông cũng có thể hoành hành bá đạo, bất luận là hào phú hay kẻ quyền quý chỉ cần ông không muốn đều có thể không cho mặt mũi, thân là một người học y có thể làm được đến vậy ông đã rất hài lòng.

Điều duy nhất khiến Liêu Mạc Mạc đau đầu chính là, ông có đứa con trai, một nhi tử cực kỳ không biết cố gắng.