Bên kia, Tôn Tử Bách nghĩ đến cục diện rối rắm mà nguyên chủ lưu lại, hầu phủ người không ít, ai ai cũng đều là phế vật, cuối cùng không phải bị lợi dụng thì cũng đứng về phía công thụ chính “Bỏ gian tà theo chính nghĩa”, đau đầu, càng nghĩ càng đau đầu.
Sau đó y lại nhớ tới một chuyện càng khiến y đau đầu, nguyên chủ là một tên háo sắc, phong lưu ăn chơi trác táng, vậy nên trước khi y cưới Tần Mặc trong phủ sớm đã có không ít mỹ nhân, nếu nhớ không lầm thì, hình như tất cả đều là mỹ nam tử tuyệt sắc.
Tôn Tử Bách đỡ trán, “Tôn Hoành.”
“Vâng gia?”
“Hậu viện bổn thế tử hiện giờ còn bao nhiêu vị công tử?”
Tôn Hoành nghĩ nghĩ, “Tính cả Tần công tử, hiện tại tổng cộng có tám vị ạ.”
Tôn Tử Bách:...
“Gia đây là nhớ thương vị công tử nào?” Tôn Hoành làm mặt quỷ.
“Ngươi đi sắp xếp một chút, đến phòng thu chi chi chút ngân lượng, trừ Tần Mặc, tất cả đều đưa đi đi.”
Tôn Hoành kinh hãi, “Gia ngài đây là làm sao vậy?”
Mất trí hay phát điên? Những người đó đều là người thế tử gia coi trọng, có nhiều người tự nguyện, nhưng phần lớn đều là thế tử tìm mọi cách bắt vào phủ nha.
Tôn Tử Bách không để ý đến hắn, chỉ tùy ý nói, “Bổn thế tử đã có người thương, làm sao còn có thể chứa chấp bọn họ?”
Tôn Hoành hơi lảo đảo, sau đó đấm ngực dậm chân.
Quả nhiên, trong lòng thế tử vẫn chưa buông được Tần công tử, ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng lại nguyện ý vì hắn từ bỏ cả một khu rừng.
Thế tử hắn vừa đa tình lại rất chung tình nha, đáng tiếc họ Tần kia không biết tốt xấu, đem tấm chân tình của thế tử nhà hắn dẫm dưới chân, thậm chí còn trắng trợn táo bạo đội nón xanh cho thế tử.
Không đáng nha không đáng!
Nội tâm Tôn Hoành khóc lóc kêu trời gọi đất, lại chỉ có thể ôm hận đi làm chuyện thế tử giao phó, Tôn Tử Bách cũng không biết nội tâm hầu cận nhà mình còn phong phú như vậy, y tâm sự nặng nề trở lại viện, cũng may vừa trở về thì thu được một tin tức tốt, Hồ Ngạn đã trở lại, hắn cũng mang về đồ vật mà Tôn Tử Bách muốn.
Tôn Tử Bách không quên mình đã đáp ứng Bạch Tử Ngọc chuyện thả người, bất quá y cũng không thả đơn giản như vậy, mà phải làm chút gì đó.
Sau khi hai người bí mật nói chuyện trong phòng một lúc, Tôn Tử Bách đề bút viết một phong thơ, sau đó liền lệnh Hồ Ngạn đi đến ngôi nhà giam giữ Liêu thần y.
Liêu thần y bị bắt đến biệt viện đã nhiều ngày, mấy ngày nay lại bị nhốt trong hầu phủ, lúc này đã sớm tức giận đến đầu cũng muốn bốc khói, nhưng khiến người ta càng tức giận là cái tên nhãi con hầu phủ vẫn luôn không thèm đến gặp ông.
Cuối cùng thì, Tôn Tử Bách cũng tới.
Đập vào mắt là một ông lão kỳ quái, nói là ông lão nhưng kỳ thật ông cũng chỉ gần năm mươi tuổi, đầu tóc hoa râm mà thôi, nhưng bởi vì uy danh thần kỳ của ông lại khiến người ta vô thức nghĩ ông là một lão nhân tiên phong đạo cốt.
Liêu thần y nhìn thấy Tôn Tử Bách, một trận mắng chửi ập đến đầu tiên, trực tiếp mắng đến nước miếng bay tứ tung.