“Đại ca, đại ca, có chuyện gì từ từ nói.”
Tôn Tử Hằng nhe cái răng to vẻ mặt lấy lòng.
Tôn Tử Bách rũ mắt nhìn hắn, “Nói, lén lén lút lút làm gì?”
Trong lòng Tôn Tử Hằng giật giật, hắn lén lút chỗ nào, hắn chỉ bị vị tổ tông này dọa sợ, phản xạ có điều kiện muốn bỏ chạy mà thôi, sợ hãi của hắn đối với vị này thật sự là khắc vào trong xương cốt nha.
Hắn cũng nghe nói chuyện Tôn Tử Bách muốn học võ, bố cáo thế tử gia chiêu mộ sư phụ vừa đăng thì có không ít người muốn vào cửa, thế tử tuy rằng đáng giận, nhưng tiền cho cũng rất nhiều nha.
Tôn Tử Bách sai Tôn Hoành sắp xếp người có chuyên môn tiếp đãi, đợi thời điểm thích hợp thì cho những người này so tài với nhau một chút, chọn sư phụ đương nhiên phải chọn người tốt nhất.
Tôn Tử Hằng là một tên thích xem náo nhiệt, đây còn không phải là đến xem náo nhiệt sao, lại không nghĩ trùng hợp đến thế bị Tôn Tử Bách bắt được.
Tôn Tử Bách híp mắt, “Tò mò như vậy? Vậy được, chờ ta chiêu mộ được sư phụ võ thuật, ngươi cũng cùng học đi.”
“A?”
Tôn Tử Hằng cả người ngơ ngẩn, tổ tông này vậy mà bảo hắn cùng đi học, không nghe lầm chứ? Vị này không đánh hắn một trận cũng không nhục nhã hắn một phen rồi bảo hắn cút, mà lại bảo hắn học cùng y?
Tôn Tử Bách thấy dáng vẻ ngây ngốc của hắn, đáy mắt tuy lộ ra hoang mang ngu xuẩn, nhưng vẫn chưa tới mức không có thuốc chữa, thế là lại bổ sung một câu.
“Không chỉ ngươi, hai vị kia cũng phải đến học.”
Tôn Tử Hằng còn chưa kịp phản ứng, cũng không hiểu hai người trong miệng Tôn Tử Bách là ai, Tôn Tử Bách đã xoay người rời đi, chỉ để lại một câu.
“Chuyện này giao cho ngươi làm, nhớ phải thông báo cho bọn họ.”
“???Đại ca?”
Tôn Tử Bách đã đi xa, Tôn Tử Hằng ngơ ngác, “Đại ca làm sao vậy kìa?”
Đúng vậy, thế tử làm sao vậy kìa, hầu cận bên người hắn cũng ngốc lăng.
Thế tử không phải rất chán ghét mấy vị đệ đệ dòng thứ này sao? Đặc biệt sau khi lão gia qua đời, địa vị của mấy vị công tử ở hầu phủ này thậm chí còn không bằng Tôn quản sự bên người thế tử, hôm nay vốn tưởng rằng sẽ bị nhục nhã một trận hoặc là bị đánh một trận đòn hiểm, kết quả vậy mà lại như này?”
Nhưng mà, khϊếp sợ qua đi, đáy mắt Tôn Tử Hằng ẩn ẩn vui vẻ không thể khống chế.
“Đại ca muốn ta thông báo cho ai?”
“Chắc là tam công tử và tứ công tử nhỉ.”
“Đúng đúng, ta lập tức đi làm, nếu không đại ca lại tức giận.”
Tôn Tử Hằng hùng hổ chạy đi, hắn còn chưa từng tích cực như vậy bao giờ.