"Chúc mừng, chúc mừng", "Trăm năm hòa hợp", "Thế tử, tình duyên vui vẻ"...
Rượu cay xè làm Tôn Tử Bách váng đầu hoa mắt, âm thanh ồn ào lại xa lạ trong tai hắn ong ong.
Va chạm tai nạn giao thông, ánh lửa ngút trời, sau đó là đỏ tươi chói mắt, nhưng thân thể lại không cảm giác được chút đau đớn nào, Tôn Tử Bách nghĩ lung tung là thiệt thòi chính mình nếu biết phải chết thì đã sớm khui thêm một chai rượu nữa rồi.
Thân thể giống như bay lên, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên hỗn loạn, thẳng đến khi cảm giác nặng nề của thân thể bị đánh úp lại, hết thảy ồn ào cùng chói mắt đều quay về yên tĩnh.
Tôn Tử Bách đau đầu muốn nứt mở mắt, lại bất ngờ không kịp đề phòng đυ.ng vào một đạo ánh mắt hận ý cuồn cuộn, sau đó là một thân hỉ phục đỏ thẫm chói mắt.
Hắn gặp quỷ rồi à?
Tôn Tử Bách giật mình một cái, ý thức say rượu không hiểu sao trong nháy mắt tỉnh táo lại, ý thức phòng bị nhiều năm làm cho hắn theo bản năng lấy tốc độ nhanh nhất làm rõ ràng tình huống trước mắt.
Căn phòng tối tăm cổ xưa, ánh nến chập chờn, màu đỏ chói mắt đập vào mắt có thể thấy được bố trí đỏ thẫm vui mừng. Không khó đoán ra đây là một gian phòng cưới, nhưng vị đứng ở trước giường này vẻ mặt hận ý, trên tay còn xách theo một cây kéo, trong nháy mắt làm cho toàn bộ hoàn cảnh đều bị nhiễm không khí quỷ dị khủng bố.
Nhưng nói hắn ta là quỷ, Tôn Tử Bách lại rõ ràng cảm nhận được hô hấp của hắn ta cực kỳ không rõ ràng, còn có đáy mắt kia oán hận phía sau sợ hãi, "Quỷ" này sợ hắn à?
Tình trạng gì? Tâm linh sau khi chết?
Đầu óc Tôn Tử Bách lâm vào tình trạng treo máy ngắn ngủi, hắn ôm đầu xoay người ngồi dậy, đau đầu quá.
Lại thấy nam tử mặc hỉ phục hoa quý đỏ thẫm bên giường nhanh chóng lui về phía sau vài bước, bởi vì vạt áo quá dài thiếu chút nữa vấp ngã, một bộ dáng như gặp phải đại địch, cừu hận trong đáy mắt càng mãnh liệt, đồng thời kéo trong tay lại để ở trên cổ của chính hắn ta.
“Thế tử đừng ép ta.”
Thanh âm nam tử đều đang run rẩy, tất nhiên đối với Tôn Tử Bách hận tới cùng cực, nhưng đồng thời cũng sợ hãi.
Tôn Tử Bách nhíu mày, lại có người dùng tính mạng của mình đi uy hϊếp người khác? Nếu hận như vậy, tại sao không đem kéo nhắm ngay cổ họng đối phương, hoặc là thừa dịp đối phương chưa tỉnh trước đó một kéo đâm chết, dù sao trong phòng này cũng không có người khác.
Trong đầu mơ màng đau trở lại, vào lúc này bỗng xông vào một ít tin tức cùng hình ảnh rất nhanh, Tôn Tử Bách lập tức đau đến che kín đầu.
Đại Nghiêu quốc...... Tô thành...... Hầu phủ Bình Nam...... Ác bá...... Thế tử thành hôn......
Ngược thân ngược tâm...... quyền mưu...... ngược luyến...... trạch đấu...... cung đấu......
Tôn Tử Bách chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, một cái trí nhớ của ác bá, cùng với một đoạn tin tức mới lạ lại thái quá đang điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn, mặc kệ hắn có tiếp nhận hay không thì vẫn mạnh mẽ tràn vào ào ào, thẳng đến nửa ngày khi đau đớn chậm lại, Tôn Tử Bách rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình.
Hắn đã chết, lại không chết hoàn toàn.
Sau khi tử vong vì tai nạn giao thông, linh hồn xuyên qua thời không đi tới một nơi tên là quốc gia Đại Nghiêu xa lạ, Tô Thành trở thành tay ác bá chơi bời khét tiếng ai ai cũng biết -- Bình Nam Hầu thế tử, Tôn Tử Bách.
Người này xuất thân tôn quý, ông là Bình Nam Hầu uy chấn thiên hạ, mang bốn mươi vạn quân của Tôn gia, chiếm cứ ba mươi sáu quận tây nam Đại Nghiêu, mấy chục năm đều sừng sững không ngã, không chỉ là thần thủ hộ đời tây nam của Đại Nghiêu, mà còn có thể kinh sợ cả triều đình và dân chúng.
Mà nguyên chủ, chính là cháu ruột của Bình Nam Hầu, bởi vậy có thể thấy được thân phận tôn quý của hắn.
Tôn Tử Bách từ nhỏ sống an nhàn sung sướиɠ, ỷ vào phủ Bình Nam Hầu ở Tô thành này một tay che trời, kiêu căng ương ngạnh, toàn bộ Tô thành không ai dám chạm vào hắn.
Lễ thành hôn hôm nay thực ra là một sự cướp đoạt trắng trợn, Tôn Tử Bách liếc mắt một cái chọn trúng thứ nam Tần Mặc của Tần gia. Sau đó liền mặc kệ cự tuyệt của người ta, lợi dụng quyền thế áp bách của Tần gia, lại không từ thủ đoạn bức bách Tần Mặc, cuối cùng mới có ngày hôm nay.
Tôn Tử Bách không biết chuyện không thể tưởng tượng này xảy ra như thế nào, bởi vì tin tức càng quá nhiều đang cọ rửa trong đầu óc của hắn.
Đây chắc chắn là một đoạn tiểu thuyết ngược luyến ngay từ đầu.
Một quyển tiểu thuyết ngược luyến cẩu huyết nhân vật chính bị ngược tới ngược lui. Mà người đàn ông nhu nhược trước mắt bị hắn không từ thủ đoạn cứng rắn cưỡng bức cưới tới này, chính là nhân vật chính của quyển tiểu thuyết ngược luyến này: Tần Mặc.