Ôi, vẻ đẹp thật khác lạ. Cô ấy mặc một chiếc quần bò đơn giản và tôn lên những đường cong hoàn hảo của cơ thể. Cô ấy có mái tóc dài xoăn và đôi mắt to, đôi khi quyến rũ và đôi khi hoang dã. Cô ấy đã mê hoặc biết bao người đàn ông ngây thơ.
“Chết tiệt Tiểu Trì, cậu nhìn cái gì vậy? Hôm nay nhất định phải thành thật giải thích cho tôi một việc!” Thật không thể giải thích được! Sao cậu thô lỗ thế? Không để ý đến hình ảnh chút nào, tôi lẩm bẩm bất mãn. Tôi không dám hét to để cô ấy có thể nghe thấy, nếu không tôi sẽ chết xấu đến mức không kịp trốn nữa.
“Tiểu Trì chết tiệt, trong hộp này là cái gì vậy? Người đưa nó cho cậu là ai?”
“Hộp, anh bạn?”.
Tôi nghi ngờ cầm lấy chiếc hộp đen mà cô ấy đưa ra. Nó là của thời đại nào mà vẫn được sử dụng theo cách cổ xưa như vậy? Hộp đựng quà?
Mở hộp ra, à! Trong khoảnh khắc, vẫn phóng tràn ngập ánh sáng trắng bí ẩn. Tôi tò mò nhặt vật thể phát sáng này lên và xem xét. Hóa ra đó là một chiếc vòng tay trong suốt như pha lê. Trên đó cò khắc mười hai cung hoàng đạo, trông như thật, đôi mắt đỏ ngầu. Thật đặc biệt! Ánh sáng trắng tưởng tượng này là thứ nó phát ra. Bên trong còn có một tấm thiệp, trên đó có dóng chữ đầy màu sắc: “Gửi Lâm Vạn Trì, cuối tuần nhớ mang chiếc vòng tay này đến nhà bà ngoại nhé. Chúc em may mắn nhé!”
Thân thuộc? Trong lòng tôi run lên, chẳng lẽ người mà Dịch Phi nhắc đến chính là người đàn ông tôi đυ.ng phải ở cổng trường?
“Tiểu Trì chết tiệt, sao cậu lại choáng váng thế? Mau đeo vào cho tôi xem, một chiếc vòng tay đẹp đẽ làm sao!” Dịch Phi khóe miệng đầy ghen tị. Với sự giúp đỡ của Dịch Phi, tôi mặc nó vào, một cảm giác mát lạnh thấm vào lóng tôi, thật dễ chịu. Này, tại sao lại thiếu ánh sáng trắng? Tôi nhận thấy ngay khi tôi đeo chiếc vòng vào cổ tay, ánh sáng trắng ảo biến mất ngay lập tức. Sợi dây chuyển không khác gì một chiếc vòng tay thông thường.
“Ánh sáng? Ánh sáng gì? Tại sao tôi không nhìn thấy?”- Dịch Phi nghi ngờ hỏi tôi.
“Vừa mở hộp ra đã có ánh sáng trắng, cậu không thấy sao?” -Tôi kỳ quái hỏi.
“Không thấy ánh sáng, chỉ thấy cậu ngơ ngác cầm nó.”
Rõ ràng nhìn thấy một luồng sáng trắng lớn. Tại sao cô ấy không nhìn thấy nó? Khi tôi nhìn các giáo viên khác trong văn phòng, họ không có biểu cảm gì đặc biệt.
“Chuyện gì vậy? Cậu có nhìn thấy ma không?” -Tôi lắc đầu mạnh mẽ;
“Tiểu Trì”
Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói kinh tởm này. Khi tôi nhìn lên, Dịch Phi đang nhìn tôi với một nụ cười, âm thanh tinh tế phát ra từ miệng cô. Đột nhiên tôi nổi da gà khắp người.
“Phải làm gì đây?”- Tôi nhìn cô ấy với vẻ đề phóng.
“Tiểu Trì,dây chuyền thật đẹp! Cho tôi mượn đeo được không?”
Trời ơi, tôi chịu không nổi! “Mặc vào rồi nhớ trả lại cho tôi.” -Tôi bất đắc dĩ đồng ý.
Từ lúc gặp cô ấy đến nay, tôi thực sự không biết người đẹp này đã mua của tôi bao nhiêu tiền mà không hề trả lại. Tôi lẩm bẩm trong lòng khi tháo sợi dây chuyền ra, nhưng lạ thay, tại sao lại thiếu khớp nối của sợi dây chuyền? Hạ Diệc Phi dù có cố gắng nhặt thế nào cũng không thể gỡ nó ra được. Tôi lo lắng, tại sao nó lại chặt đến thế? Tôi có phải đeo sợi dây chuyền này suốt đời không? Tên khốn kiếp, anh đã làm gì tôi thế này? Tôi cay đắng nghĩ. Tôi không còn cách nào khác ngoài mong được đến nhà bà ngoại vào cuối tuần. Biết đầu tôi sẽ gặp được anh chàng xui xẻo đó và giúp tôi thoát khỏi nó. Nghĩ đến bà ngoại thân yêu, tôi lại cảm thấy vui vẻ đôi chút.
“Bà nội, đã lâu rồi Tiểu Trì không gặp bà, bà không sao chứ?”