Con bé Xuyến mơ màng ngồi dây sau khi bị bà út Liên gọi dậy, con bé ngơ ngơ dụi mắt không hiểu chuyện gì thì nghe giọng nói của bà út Liên.
“Xuyến! Mày mang ấm trà này lên phòng cho ông, tụi gia đinh mới xuống bếp nói là ông mất ngủ nên khát nước…!”
Trong màn đêm lờ mờ ánh trăng, con bé Xuyến lẫn thẫn mang ấm trà hướng tới gian phòng lớn của ông bá hộ Đài.
“Cốc..cốc.!” Bàn tay nhỏ thó của con Xuyến gỏ lên cửa, âm thanh phát ra cũng không quá lớn.
“Ông ơi! Con là Xuyến, con mang trà lên cho ông..!” Xuyến cất tiếng gọi.
Cánh cửa phòng mở ra, ông bá hộ Đài trong bộ đồ lụa trắng đứng trước mặt Xuyến.
“Mày mang vào đặt lên bàn đó cho ông.” Ông bá hộ chỉ tay về cái bàn phía trong.
Con Xuyến dáng người nhỏ bé lách vào trong, khi mà nó cẩn thận đặt cái ấm trà lên bàn thì cách cửa phòng đột ngột đóng lại, tiếng “cạch..” vang lên khô khốc.
Con Xuyến xoay người thì nhìn thấy ông bá hộ đang nhìn chằm chằm vào nó, bất ngờ ông bá hộ kéo tay nó ôm vào trong lòng.
“Ông ơi, ông làm gì vậy! ông tha cho con đi ông ơi..!” Xuyến cố vùng vẫy, đứa con gái vừa mới 16 tuổi chỉ biết khóc lóc vùng vằn cố thoát khỏi vòng tay của ông bá hộ.
“Tối nay mày chiều ông, ông sẽ thưởng, ngoan ngoan..!” Ông bá hộ ôm chặt lấy xuyến, đôi bàn tay thô thiển mò mẩm lên bầu ngực vừa mới nhú của Xuyến qua lớp áo màu nâu xỉn màu đã khâu vá vài lỗ.
“Ông ơi! Con xin ông, ông tha cho con.. ông ơi..!” Xuyến khóc lớn, cố giẫy giụa để thoát thân.
Vì sợ bị mọi người phát hiện, ông bá hộ liền đưa tay bịt lấy miệng của con Xuyến, với sức mạnh đàn ông tuổi tứ tuần, ông ta kéo Xuyến vào giường ở gian bên trong.
“Chát..!” Ông bá hộ tát mạnh lên má của Xuyến sau đó đẩy con bé ngã lên giường.
“Mày khôn hồn thì chìu ông, đừng để ông giận.. ông gϊếŧ cả lò nhà mày..!” Ông bá hộ đe doạ.
Con Xuyến sau khi bị tát một cái như trời giáng thì chỉ còn có thể nằm im trên giường thúc thích, một chút phản kháng cũng không dám.
“Ngay từ đầu phải ngoan như vậy thì ông đâu có mạnh tay với mày..!” Ông bá hộ rất nhanh cởi hẳn bộ đồ lụa trắng ra, cơ thể người đàn ông trần truồn với ©ôи ŧɧịt̠ to đen cương cứng chỉa lên hướng về phía của Xuyến.
Xuyến hoảng hốt khi lần đầu được nhìn thấy ©ôи ŧɧịt̠ của đàn ông, Xuyến nhắm chặt mắt không dám cử động. Ông bá hộ leo lên giường, đè lên cơ thể nhỏ bé của Xuyến, bàn tay của ông cởi từng cút áo của Xuyến.
Tuy sợ bị đòn, nhưng khi bàn tay của ông bá hộ lột từng cái cút áo khiến Xuyến bất giác hoảng loạn mà khóc lên.
“Ông ơi! Ông tha cho con, ông ơi..!” Xuyến thực sự rất sợ hãi.
“Tẹt..!” Ông bá hộ đã không còn kiên nhẫn, những cái cút áo cuối cùng đều bị ông giựt mạnh, chiếc áo cũ vốn đã mục liền bị rách toạt một mảng lớn.
Ông bá hộ nhìn chằm chằm vào hai cái vυ' vừa mới nhô lên cở hai trái chanh, núʍ ѵú hồng tươi khiến ông bá hộ không kìm chế được mà há to miệng ngậm lấy.
“Á..á.. hu hu.. ông ơi tha cho con ông ơi..!” Xuyến không ngừng van xin.
Ông bá hộ điên cuồng ngậm lấy cái cái vυ' mới nhú của con nhỏ người ở vừa tròn 16 tuổi mặc cho con bé khóc la van xin. Ông bá hộ đưa tay xuống định lột cái lưng quần, nhưng phần dây rút được buộc quá chắc khiến ông càng nóng lòng hơn.
Ông bá hộ buông cái miệng ra khỏi vυ' của Xuyến, ông dùng hai bàn tay nắm ở phần đũng quần mà xé mạnh, “tẹt..!” cái quần cũng chẳng khá hơn cái áo, với một lực nhẹ đã bị xé rách, cái đáy quần bị xé ra một lỗ lớn, hiện ra trước mắt ông bá hộ là một cái l*и non tơ với cái mu nhô cao mới nhú được ít lông măng.
Ông bá hộ cúi đầu úp miệng vào cái l*и của con Xuyến, tiếng “chụt..chụt..” vang lên giữa âm thanh khóc lóc bi thương của con Xuyến. Con thú dâʍ ɖu͙© trong người ông bá hộ đã không còn có thể chế ngự, cái miệng râu ria tham lam cắи ʍút̼ cái l*и non chẹt thơm phức của một con bé 16 tuổi.
Ông bá hộ ngồi thẳng lưng, hung hăng cầm ©ôи ŧɧịt̠ gân guốc to dài 20cm sục lên xuống, áp đầu ©ôи ŧɧịt̠ lên miệng l*и của con Xuyến, ông bá hộ hít sâu một hơi rồi ấn mạnh vào.
“Á….!” Con bé Xuyến thét lên trong cơn đau xé thịt, nó bị ông bá hộ phá trinh, màиɠ ŧяiиɧ bị cái đầu ©ôи ŧɧịt̠ bự chọt thủng mang lại cơn đau khiến nó không thể thở nổi.
Mặc kệ con Xuyến đau đớn như thế nào, ©ôи ŧɧịt̠ vừa cắm sâu vào trong âʍ đa͙σ thì ông bá hộ liện hì hục dập ©ôи ŧɧịt̠ ra vào.
“Á.. sướиɠ quá..! L*и gái tơ ngon quá..!” Ông bá hộ rêи ɾỉ trong cơn thú tính hoang lạc.
Con Xuyến nằm im bất động, cơn đau vừa qua đi thì cơn tức bụng bên trong khiến nó khó chịu, nó nằm im cố gắng thở để sống, nó sợ chết, nó chết rồi mẹ ở nhà không có gạo để ăn cũng sẽ chết đói…