Quy Tắc Ký Túc Đêm

Chương 10

12.

Các môn học buổi chiều khó hơn so với buổi sáng.

Ăn cơm trưa xong. tôi không kiềm chế được cơn buồn ngủ, cũng may chỉ có hai tiết.

Sau giờ học, bốn người chúng tôi cùng trở về ký túc xá ngủ bù.

Ban ngày, ký túc xá cũng coi như là an toàn, nhưng không biết đến tối sẽ phải đối mặt với điều gì, cho nên nhất định phải chuẩn bị lấy cho mình một tinh thần thép.

Khoảnh khắc vừa nằm xuống gối, mấy người chúng tôi gần như ngủ thϊếp đi ngay lập tức.

Lúc tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã tối sầm.

“Sáu giờ rồi, chúng ta xuống căng tin ăn cơm nhé?”

Tôi liếc nhìn bầu trời bên ngoài và lắc đầu.

“Trước khi trời tối phải lập tức trở lại ký túc xá, tốt nhất là đừng ra ngoài, nếu không sẽ gặp n.g.u.y h.i.ể.m.”

Không kịp trở về cái là xong đời.

Trương Lâm lấy từ trong tủ của mình ra hai gói mì ăn liền: “Hai người một

gói, ăn một chút đi, nếu không đủ no, tớ vẫn còn nửa gói Oreo.”

Tất cả chúng tôi đều không ai phản đối cả, xé gói mì ăn liền ra, cho gia vị vào.

Nước nóng trong bình đã đun từ ngày hôm qua trước khi tắt đèn, giờ đã không còn nóng nữa, nhưng lúc này không ai dám đến phòng lấy nước tối tăm ấy để lấy nước nóng, đành cứ thế trực tiếp dùng nước ấm úp mì.

Sắc trời càng ngày càng tối, Vu Sảng bật đèn trong phòng lên, đóng cửa sổ lại.

Rèm cửa cũng được kéo vào.

Mì ăn liền rất cứng, nhưng không ai dám chê, ngay cả nước súp cũng uống hết.

Ăn xong, tôi mới nhắc tới chuyện thịt kho tàu trong căng tin vào buổi trưa.

Khuôn mặt của mọi người trở nên xám xịt.

“Ý cậu là, món thịt kho tàu kia là được làm từ…thứ t.h.ị.t đó?”

Tôi lắc đầu, “Tớ không chắc, nhưng người đó quả thật có đội mũ đầu bếp, các cậu còn nhớ lúc ấy bạn nữ sinh phòng bên nói lớn có cái gì đang đuổi

theo cậu ấy không?”

“Một thứ gì đó đội mũ…”

Trương Lâm tiếp lời, “Tớ cảm thấy Lục Dao nói có lý, tại sao lúc Vu Sảng quay lại không thấy dấu vết gì ở cửa, rất có thể con q.u.á.i v.ậ.t kia đã đem t.h.i t.h.ể ở cửa lôi đi.”

Còn lôi đi để làm gì, chẳng cần nói cũng tự hiểu.

Khả năng cao là được dùng làm nguyên liệu nấu ăn.

Trịnh Hinh Nguyệt nhỏ giọng hỏi: “Nhưng không phải sáng nay chúng ta còn thấy cậu ấy sao?”

Mọi người cùng nhìn về phía Trịnh Hinh Nguyệt, nhưng không ai mở miệng.

Sáng nay, bức ảnh trong điện thoại của tôi, đầu của “cái gì đó” bị v.ặ.n thành một góc kỳ lạ, sợ rằng nó không phải là con người nữa.

Chỉ còn hai tiếng là đến giờ tắt đèn.

Trước kia vào giờ này, trong hành lang rất ồn ào, nhưng hôm nay lại lặng ngắt

như tờ, thậm chí có một số phòng ký túc xá còn chẳng cả dám bật đèn.

Toàn bộ ký túc xá rơi vào không khí u á.m c.h.ế.t c.h.ó.c.

Trịnh Hinh Nguyệt ngơ ngác nhìn cửa phòng ngủ, thở dài: “Tại sao tớ lại về trường chứ, sớm biết sẽ xuất hiện mấy thứ này, tớ thà bỏ học về nhà còn hơn.”

“Ai mà chẳng muốn vậy, c.h.ế.t t.i.ệ.t, lúc trước tham gia hoạt động tình nguyện, tớ đã tra cứu đủ thứ trên mạng nhưng không thấy ai nhắc tới mấy chuyện m.a q.u.ỷ này trong trường.”

Trương Lâm cũng lắc đầu chán nản.

Lúc 10:29, đèn tắt.

Tiếng loa một lần nữa phát ra bộ quy tắc trong trường, lần này bổ sung thêm một điều.

[Ký túc xá chỉ có một nhân viên quản lý nam, sau khi tắt đèn, quản lý sẽ không kiểm tra các thiết bị điện bị cấm.]

[Vui lòng không sử dụng bất kỳ thiết bị điện nào sau 11:59.]

[Xin lưu ý rằng nhà trường sẽ tuân thủ nghiêm ngặt thời gian trong sổ tay

sinh viên, nếu phát hiện bất thường, xin vui lòng lập tức quay số…..]

Thanh âm đột nhiên dừng lại, lại một lần nữa bị gián đoạn rồi cắt đứt.

Tôi bắt được từ khóa: sổ tay sinh viên.

Đó là một cuốn sách nhỏ được gửi đến nhà tôi trước năm nhất cùng với giấy thông báo nhập học, tôi không có thói quen bán sách vở cũ, vì vậy bây giờ chắc nó vẫn còn trên kệ sách của tôi.

Tôi tìm thấy cuốn sổ tay sinh viên này thông qua ánh sáng mờ nhạt của màn

hình điện thoại di động.

[Giờ mùa hè: tiết học đầu tiên 8:00-8:45, tiết học thứ hai 9:00-9:45… Giờ tắt đèn trong phòng ký túc: 22:30]

Tôi thấy có điều gì đó không ổn.

“Các cậu có để ý không, sáng nay chuông reo vào học lúc bảy giờ năm mươi chín, buổi chiều là một giờ hai mươi chín phút, vừa rồi tắt đèn cũng là mười giờ hai mươi chín phút.”

“Ý cậu là sao? Thứ này có thể nói lên điều gì?”

“Có nghĩa là thời gian quy định ở trường sớm hơn một phút?”

Chúng tôi vẫn đang nhỏ giọng thảo luận, Vu Sảng đột nhiên nghẹn một tiếng, nhìn về phía cánh cửa.

“Suỵt, đừng lên tiếng.”

“Có người tới.”