Nguyễn Bình Minh quyết định rất nhanh, lập tức lùi về phía sau, trong tay xuất ra một món Linh Bảo dạng khiên, đồng thời tay còn lại nắm lấy Linh Phù, sẵn sàng chiến đấu.
Những người còn lại cũng lấy ra thủ đoạn của mình, bởi bọn hắn biết Thi Yêu do Ma Hồn Thai dưỡng ra là khủng bố đến nhường nào. Mỗi con như vậy thấp nhất là Huyền Linh cảnh, hơn nữa còn có thể trưởng thành, tối đa là trở thành tồn tại ngang với Tông Linh cảnh, đã thế còn có không ít trí tuệ.
Ầm!
Nó đột nhiên di chuyển, tốc độ lập tức đạt đến vận tốc âm thanh, thoáng chốc đã tiến bên người một vị Linh Giả, bàn tay gầy khô chụp xuống.
Tên kia hơi chút hoảng sợ nhưng vẫn kịp phản ứng, Linh Bảo trong tay bộc phát toàn bộ uy năng, Linh Phù cũng bị thiêu đốt, hai cỗ năng lượng gộp lại hoàn toàn không thể coi khinh. Vậy mà cỗ Thi Yêu kia lại hơi chút run rẩy, sau đó thò tay chộp lấy cổ vị Linh Giả nọ.
Rắc rắc.
Cổ gã ta lập tức bị bẻ gẫy, Linh Hồn theo đó bay ra khỏi cơ thể, đang định trốn đi thì bị Thi Yêu hút một cái, lập tức rơi vào miệng nó, bị nghiền nát.
Có Linh Giả chết rồi!
Đúng lúc này gần hai mươi cái Linh giả đồng loạt ra tay, Linh Phù cùng Linh Bảo hóa thành dị tượng đánh xuống, lập tức đem cỗ Thi Yêu này đánh nhập lòng đất. Không những thế mà bọn hắn còn truy sát mà theo, hiển nhiên muốn lập tức chém gϊếŧ nó.
"Nhân loại, cút!"
Nó gầm lên, thân thể đã lộ ra chút tàn tạ, Ma khí cũng tiêu tán hơn phân nửa. Nó sinh non, lại bị đám người này liên thủ công kích nên đã suy yếu rất nhiều, chỉ sợ thêm bảy tám lần hợp kích nữa thì thân thể vững chắc này của nó cũng phải sụp đổ.
"Nó thật sinh ra trí tuệ, mau gϊếŧ""
"Nói không chừng đã ngưng tụ ra Hồn Linh Ngọc, bảo bối này thật hiếm có!"
Cả đám phấn chấn lên, công kích lại càng nhanh càng mạnh. Cỗ Thi Yêu kia cũng nhanh chóng điên lên, vừa né đòn vừa phản công, thoáng chốc đã có thêm một vị Linh Giả chết trong tay nó.
Oành!
Lưng nó vỡ vụn ra, mà tên Linh Giả trước mặt cũng bị đánh chết, Linh Hồn bị nó nuốt vào bụng.
"Chạy..."
Trong ý niệm của nó lúc này chỉ còn như vậy, bản năng sinh tồn đã áp chế được ma tính, lập tức nó bay vụt đi, toàn lực mà trốn. Những vị Linh Giả nọ lập tức quát lên, đồng thời thi triển Linh thuật đuổi theo, hóa thành mười mấy luồng sáng xé tan bầu trời. Mà còn lại sáu bảy vị Linh Giả thì ở lại, bọn hắn thực lực chỉ là Nhất Tinh đến Tứ Tinh Linh Giả, không dám đuổi theo. Bởi nếu đuổi theo thì mọi người có nhanh có chậm, sẽ bị phân tách ra, nói không chừng sẽ bị cỗ Thi Yêu kia đánh lén, chết lập tức!
"Cơ hội đây rồi. Mọi người, trở về, đến lúc phát tài!"
Trần Phong cười vang, là cái thứ nhất chạy trở về, tốc độ cực nhanh. Một cây số đối với người thường mà nói phải mất mười mấy phút, nhưng với Võ Giả bọn hắn mà nói đó chỉ là chớp mắt, chạy một lát là đến.
"Giữ đội hình! Ánh Nguyệt theo sát phía sau tôi, Hà My, em đi bên trái anh, Ngọc Linh, nhờ cô hỗ trợ."
Trần Phong phân phó công việc, lại nhìn sang Trần Hạ Băng. Cô nàng trông không có nét gì là ham luyến bảo tàng nơi đây, chỉ lành lạnh mà nhìn xung quanh.
"Lấy đi."
Hắn ném cho cô một viên đan dược, mà cô ta thì lộ ra vẻ ngạc nhiên, hỏi:
"Sao lại cho ta?"
"Chúng ta có thù oán, đấy là đúng. Ta không tin được cô, nhưng bây giờ tình thế nguy hiểm, chiến lực của cô rất quan trọng."
"Việc nào ra việc ấy, ngày sau cô có thể kiếm tôi để báo thù hôm nay, nhưng giờ đây, mong cô hợp tác."
Nghe Trần Phong nói ra những lời này thì cô nàng càng kinh ngạc hơn, một lúc sau khẽ mỉm cười, đáp:
"Được."
Trần Phong nghe vậy thì thở ra một hơi, ném sang cây Kiếm của cô nàng, lại trả lại mấy món bảo vật khác
"Phổ Đạo Miếu đệ tử nghe lệnh, tiến vào tầm bảo!"
Một lời vừa ra, lập tức khiến mười mấy tên khác kích động hét lên, đồng thời tiến thẳng mà đi.
"Chắc cô nàng vẫn đang hận ta, nhưng ít nhất ở trong đây, chúng ta là đồng minh."
Trần Phong thở ra một hơi, lại nhớ lại những gì moi được từ Thanh Vân.
"Chị ấy nghe đồn không phải là người Nam Việt Quốc ta đâu, là người Bắc Minh Đế Quốc."
"Sao biết á? Thì một lần nghe lỏm được mấy vị trưởng lão trò chuyện, rằng ở Thượng Miếu chị ấy tranh đoạt chức vị Đạo tử bị thua, cho nên bị phái sang Nam Việt quốc ta chấp hành nhiệm vụ, xong mới được về!"
Cô nàng là người Bắc Minh Đế quốc, hơn nữa còn là siêu cấp thiên tài của một đại thế lực. Vì Thượng Miếu, nếu Trần Phong không nhầm đó chính là một thế lực của Đạo Giáo - Thế lực xếp top mười Bắc Minh Đế Quốc! Với thế lực bậc này thì Trần Phong không khỏi có chút lo sợ, liệu có một ngày nào đó hắn bị chết một cách vô thanh vô tức hay không?
Trần Phong nghĩ vậy thì không khỏi lo lắng, nhưng chuyện đã lỡ làm, cũng không thể cứu vãn được nữa, bèn tế ra Chuyển Linh binh, sau đó liền xông vào. Tòa nhà này diện tích cực kì rộng lớn, phòng ốc nhiều đến gần trăm cái, bên trong Ma Hồn nhung nhúc như dòi, lúc này cả đám đang trào ra như nước lũ. Cũng may có mấy vị Linh Giả ra tay diệt sát, cộng thêm mấy trăm cao thủ Chuyển Linh cảnh đây nữa thì chúng rất nhanh bị xóa sổ, để lộ ra những căn phòng, bên ngoài khắc đầy trận pháp.
"Quả nhiên là nơi chứa bảo vật!"
Một tên cười ha hả, hắn vừa mới phá vỡ một căn phòng, nhờ đó lấy được không ít Linh thảo thảo dược. Tuy nhiên chỉ vài hơi thở sau đã có mấy người khác tiến đến, đánh hắn chí tử, cướp đoạt tài phú.
"Những kẻ khác không có ý tốt lập tức chém gϊếŧ!"
Trần Phong gầm lên, trong tay ngưng tụ Linh Quang Kim Tiễn, lập tức xuyên thủng một cái trận pháp. Bên trong đó chứa không biết bao nhiêu là bình ngọc, lúc này đang tản ra từng trận hương thơm. Linh đan diệu dược nếu được cất chứa đúng cách thì có thể bảo quản trăm năm thậm chí ngàn năm, bởi vậy nơi đây dù đã trôi qua mấy chục năm nhưng mọi thứ vẫn như mới.
"Nhóc con, cút ngay!"
Thấy trận bị phá lập tức có ba tên chạy đến, Chuyển Linh Lục Chuyển Linh lực bùng nổ, Linh văn ngập trời!
"Để ta!"
Ngọc Linh tiến về phía trước, năm ngón gảy nhẹ, theo đó Kiếm tơ bắn ra xuyên thủng từng đòn Linh thuật, đâm phá cơ thể ba người nọ. Bọn chúng bị thương liền lui lại, Chuyển Linh Binh lập tức được tế ra, một lần nữa công kích. Lúc này Trần Phong đã tiến tới, trong tay ngưng tụ một mặt trống.
Lôi Đình Cổ Kích!
Tùng
Thân thể ba tên kia lập tức nổ tung thành sương máu, chỉ còn lại ba món Chuyển Linh Binh cùng ba cái Nhẫn không gian liền bị Trần Phong thu lấy.
"Mau vào lấy sạch đan dược Linh dược! Bọn ta sẽ chặn đám người này!"
Nghe Trần Phong nói vậy mọi người lập tức hiểu ý, tiến vào bên trong căn phòng. Còn lại Phạm Việt cùng Ngọc Linh thì ở lại, sẵn sàng chiến đấu.
"Nơi này là của ta!" Một tên Chuyển Linh Bát Chuyển cười lạnh, một cây rìu xé gió chém tới, lập tức Kim Đỉnh ngưng tụ trên đỉnh đầu của Trần Phong chia năm xẻ bảy, mà gã ta cũng lùi lại mấy bước, kinh ngạc không thôi.
"Mạnh như vậy?" Gã biết lần này mình chọc tới tổ ong, bởi vậy không dám bảo lưu thực lực, Linh Thuật liền được đánh ra.
"Đồ Yêu Tam trảm!" Gã quát lên một tiếng như để lấy khí thế, lưỡi rìu trong tay bộc phát ra hào quang, hóa thành hai lưỡi búa nữa, nhắm thẳng Ngọc Linh cùng Phạm Việt, còn lưỡi cuối cùng thì bổ thẳng đến Trần Phong.
"Quá chậm!" Trần Phong cười ha hả, dưới chân Kiếm trận bộc phát, Kim Linh Kiếm Vũ Trận bay múa, đem gã vây khốn.
"Còn không lưu được ta!" Tên kia quát lên, vung rìu múa nhanh, chém Kiếm quang Kiếm khí vỡ nát, đột nhiên cảm thấy sau lưng đau nhói, nhìn lại thì thấy năm luồng Kiếm tơ đã xuyên thủng Linh lực hộ thể, đâm sâu vào lưng gã.
"Bách Đô chưởng!" Năm ngón tay gã khép lại, theo đó một chưởng nện xuống mặt đất, lập tức KIm Linh Kiếm Vũ Trận bị đánh vỡ, mà năm luồng Kiếm tơ cũng bị chấn văng ra.
"Tên này hùng mạnh như vậy?" Trần Phong khóe miệng ứa ra một tia máu tươi, tên Chuyển Linh Bát Chuyển này thực lực không tầm thường, có thể so với Chuyển Linh Viên Mãn rồi! Hơn nữa công kích hung mãnh bá đạo, uy lực vượt trội, phỏng chừng trong Chuyển Linh Bát Chuyển cũng là cao thủ!
"Mấy tên nhóc, có giỏi thì xưng tên, ngày sau Võ Cường này sẽ đến thăm hỏi một chút!" Gã lúc này đã lùi ra rất xa, ánh mắt kiêng kị nhìn mấy người Trần Phong. Gã lúc đầu cảm nhận bọn hắn cảnh giới quá thấp, bởi vậy có chút khinh địch. Nhưng khi bị bọn hắn đánh thương mới biết những tên nhóc này không tầm thường, chiến lực khủng bố vô cùng.
"Trần Phong, Thanh Long Giang tông."
"Tốt, ngày sau gặp lại." Gã quay người liền đi, thoáng chốc đã biến mất.
"Tên Võ Cường này là một tán tu không tầm thường." Phạm Việt đâm kiếm vào mặt đất, lập tức một cỗ lực lượng bộc phát, nghiền nát mặt đất thành cám vụn!
"Quả thật là như vậy." Trần Phong ho khan một chút, lập tức lấy ra đan dược khôi phục Linh lực. Mà lúc này nhóm Ánh Nguyệt cũng đã xong việc, một đám người chạy ra, dáng vẻ cực kì vui sướиɠ.
"Có phát hiện gì sao?" Trần Phong dò hỏi.
"Đương nhiên là có!" Ánh Nguyệt cười tươi như hoa, lấy ra mấy tờ Linh Phù ném cho hắn.
"Cũng không tính là đồ tốt gì." Trần Phong nhún vai, đem trả lại cô nàng, lại dẫn mọi người tiến lên.
Trên đường bọn hắn cũng gặp đôi ba nhóm đang giao chiến, vất vả tránh né một hồi mới đi lên được tầng cao hơn. Nơi đây chiến đấu càng kịch liệt, thỉnh thoảng lại cảm nhận được sóng xung kích chạy dọc theo hành lang, chấn vỡ cửa sổ, đánh cho tường cùng trần nhà nứt vỡ liên tục!
Ầm
Đột nhiên bức tường phía bên phải bọn hắn nổ tung, theo đó một bóng người lao ra, đập vào tường bên trái. L*иg ngực gã đã bị xuyên thủng, nội tạng bị nghiền nát, hiển nhiên đã chịu một đòn công kích với uy lực khổng lồ.
Trần Phong ngó đầu nhìn vào, chỉ thấy đây là một căn phòng thật lớn, chính xác hơn là một cái hội trường, bên trong có bảy tám người đang đứng, sát khí trùng trùng.
"Thật đen đủi." Trần Phong thầm hô, phía trước là đám người Nguyễn Thắng, bọn hắn đang hợp lực đánh gϊếŧ một người lạc đàn, người nọ là một thiếu niên trẻ tuổi làn da ngăm đen, quanh thân Linh lực hóa thành Giang khí đen kịt, không ngờ lại chống đỡ được bảy tám người vây công!
Con cháu của Hắc Thủy trạch Mai Hắc Thế Gia?
Trần Phong thầm phỏng đoán, trong tay ngưng tụ ra Kiếm quang, quanh thân quấn Kim Long, chân đạp Giang khí, lập tức vọt tới.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi!" Trần Phong nhe răng cười, Kiếm quang hung hắng quét tới. Nguyễn Thắng hiển nhiên đã phát hiện điều này, lập tức quay người đón đỡ, tung quyền đánh trả.
Ầm
Hai người đồng thời lùi lại, theo đó Ngọc Linh liền lao lên, mà bên kia cũng có một kẻ khác nhảy tới, bảo vệ người phe mình.
"Cố gắng tạo áp lực không để hắn chém gϊếŧ người kia, nếu không chúng ta sẽ gặp rất nhiều phiền toái."
Thiếu niên kia có thể chống đỡ đến bây giờ vẫn chưa chết, hiển nhiên thực lực vô cùng cao thâm. Nếu có hắn nữa thì bọn Trần Phong có thể một mẻ quét sạch đám người Nguyễn Thắng mà không phải chịu quá nhiều tổn thất.
"Hiểu rồi!" Ngọc Linh không chút chậm trễ công tới, theo sau là Vương Diệp, Phạm Việt, Hà My, cùng một người da đen nữa.
"Các ngươi toàn lực đánh chết tên nhóc kia, ta chặn bọn chúng!"
Nguyễn Thắng trầm giọng quát, cùng hai tên nữa xông lên chặn đám người Ngọc Linh. Nhưng nào ngờ Ngọc Linh quá mạnh mẽ, Chuyển Linh nhị chuyển mà chém công kích của hắn dễ như bỡ, Kiếm tơ trong tay thì quỷ mị khó lường, thậm chí phá vỡ được cả Linh Lực hộ thể!
Hết chương 265