Nam Việt Đế Vương

Chương 260

Sau lưng hắn hiện lên một cây Long Trụ, trên đỉnh Long Trụ là một tòa Kim Đỉnh, trong Kim Đỉnh Kiếm quang Kiếm Khí kêu leng keng không dứt, sau đó bắn ra thành một mảnh Kiếm Vũ bất tận.

Dưới chân hắn Giang khí chảy cuồn cuộn, bên trong ba con Kim Long uốn lượn, giương nanh vuốt thò ra khỏi mặt sông, Long uy khủng bố hiện ra.

"Ánh Nguyệt, thử đi!"

Hắn quát lên một tiếng, theo đó thân thể Ánh Nguyệt chậm rãi nâng lên, sau ót Cương khí ngưng tụ thành một vầng trăng sáng, chiếu rọi lên mặt sông.

"Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang!"

Đây là một môn Khí thuật thoát li từ Linh thuật, và Linh thuật đó nghe đồn là một trong những Linh thuật cấp cao nhất của Thanh Long Giang tông. Còn hỏi vì sao bọn hắn lại có ư? Hiển nhiên là có tay trong rồi. Hà My đã vì bọn hắn mà sao chép một bản, sau đó khi Ánh Nguyệt tu thành Khai Huyệt thì hai người đã tập luyện qua rất nhiều lần, thành có bại có, tuy nhiên chưa một lần thi triển ra. Giờ đây tình thế cấp bách, cần phải giải quyết nên bọn hắn mới phải vận dụng đến chiêu này.

"Thanh Long Giang tông?"

Mấy tên kia thoáng chốc khựng lại, chần chừ một chút. Đó dù sao cũng là đại phái nằm trong top 10 Nam Việt quốc, nói không chừng có Linh cảnh Linh giả đang ẩn núp đâu đây chờ bọn hắn ra tay liền diệt sát!

"Ô, không ra tay sao? Vậy thì để ta!"

Trần Phong hung khí bộc phát, Kim Đỉnh nghiên xuống, theo đó từng mảng Kiếm Khí trút xuống như mưa, mỗi tia Kiếm khí đều có sức sát thương khó gì sánh được, chém xuyên phòng ngự của Chuyển Linh nhị chuyển, tam chuyển dễ như bỡn!

"Lũ oắt con này..."

Mấy tên kia gầm lên, sau đó nhao nhao phản kích, Khí thuật ầm ầm tung bay, hóa thành chưởng, ấn, quyền, kích,....đủ loại hình thái. Trần Phong chỉ khẽ cười, chỉ ra một cái, lập tức Giang khí ngưng tụ thành từng tấm khiên chắn, vững vàng đón đỡ công kích.

"Đã đến lúc thử nghiệm thành quả! Linh Quang Kim Tiễn!"

Trong dòng Giang khí có một đầu Kim Long nổi lên, há miệng phun ra một mũi Kim Tiễn. Kim Tiễn xé vỡ không khí, phá vỡ bức tường âm thanh, một phát bắn thủng thân thể tên Chuyển Linh Cửu Chuyển kia!

"Hộc!"

Gã cúi xuống nhìn l*иg ngực mình, không ngờ Trần Phong có thể một chiêu phá vỡ Linh lực khiên, Linh lực hộ thể của hắn.

"Bảo vệ đội trưởng!"

Mấy tên còn lại thoáng chốc thất thần nhưng rất nhanh đã bình tình trở lại, ba tên lập tức nhảy ra che chắn cho tên kia, mười mấy tên còn lại thì vận toàn lực đánh chém. Bởi vậy dù Trần Phong mạnh đến mức não cũng ăn không tiêu, không thể không lùi lại. Những tên này đều là Chuyển Linh Lục Chuyển Thất Chuyển, thậm chí có hai tên còn là Chuyển Linh Bát Chuyển!

Linh Quang Kim Tiễn!

Trần Phong cười gằn, một mũi Kim Tiễn khác dần được ngưng tụ ra, lập tức có mấy tên lùi lại, vẻ mặt hoảng sợ. Dù lấy thực lực Chuyển Linh Cửu Chuyển cũng bị bắn xuyên phá, đánh thành trọng thương, huống hồ là những Chuyển Linh Lục Chuyển như bọn hắn?

"Dừng lại ở đây được rồi."

Ở trên cao một vị Linh Giả nhẹ nhàng nói, Linh lực hóa thành một mặt ấn chậm rãi đè xuống, chấn vỡ dòng Giang Khí của Trần Phong, đem hắn cùng đám người kia tách ra.

"Linh Bảo giới sắp mở, các ngươi nếu còn đánh gϊếŧ nữa thì sẽ ảnh hưởng không ít."

Gã chỉ nói vậy liền thôi, ánh mắt nhìn qua có vẻ rất kiêu ngạo, áp lực khổng lồ từ mặt ấn kia truyền xuống khiến cơ thể Trần Phong vang lên từng tiếng răng rắc.

"Phụt!"

Trần Phong đang vận chuyển Cương khí thì bị gã đè ép một chiêu như vậy nên đã bị thương, hơn nữa tên kia cũng chẳng có ý tốt gì, một ấn kia không chỉ đơn giản là phá vỡ Linh Thuật của Trần Phong, trái lại còn muốn đánh trọng thương hắn!

Mọi người thấy vậy lập tức chạy lại. Hà My nhẹ nhàng vận dụng Ma Pháp chữa trị, hỗ trợ hắn bình ổn Cương Khí hỗn loạn, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng cực kì hiếm thấy.

"Cẩn thận tên kia, nói không chừng bọn chúng cùng một phe!"

Trần Phong thở hổn hển, ánh mắt hung tàn nhìn gã.

"Linh Giả tưởng thế nào, hóa ra cũng có những kẻ vô sỉ như vậy!"

Ánh Nguyệt lúc này đang ngồi vận công trị thương. Cô nàng cũng dính một chút dư ba từ đòn công kích nọ, bởi cảnh giới thấp nên cũng dính thương, tuy nhiên so với Trần Phong thì tốt hơn rất nhiều.

Bọn hắn cũng biết khó có thể tìm đám người kia để tính sổ, bởi vậy đành nghỉ ngơi chuẩn bị tòa Linh Bảo giới mở ra. Mà đám người bên kia cũng đang dốc sức chạy chữa cho tên đội trưởng kia. Gã bị thương rất nặng, l*иg ngực bị xé mở, xương sườn gãy gần hết, Kim Linh khí điên cuồng phá hoại thân thể cùng Linh lực, đem lại cho hắn cản giác đau đến thấu xương!

"Chờ vào trong kia chúng ta sẽ gϊếŧ chúng!"

Gã thở hồng hộc, mồ hôi trán trán ngưng tụ thành từng hột to như hột đậu, rơi tong tong ướt cả vạt áo.

"Nguyễn Thắng, hãy bình tĩnh. Tên nhóc kia đã bị ta đả thương, xem chừng khó lòng hồi phục được."

Tên Linh Giả lúc nãy truyền âm cho gã khiến gã yên lòng, tập trung chữa thương. Bọn chúng hiển nhiên cùng một hội, một bang hội do những tên võ giả tự do lập nên. Chúng đã làm không ít chuyện ác ở Ma Thành này, dù là các đại thế lực có mấy lần vây quét cũng không thành công, chúng cứ như cỏ dại vậy, gặt một đám lại nhiều ra một đám!

"Mở ra rồi!"

Một tên đột nhiên la lên, theo đó phía trước rực sáng, sau đó một lỗ hổng hiện lên trên kết giới của tòa Linh Bảo giới này. Những người còn lại lúc này cũng đứng ngồi không yên, lập tức phi thân nhảy vào.

"Chúng ta đi sau được không. Em có việc cần làm."

Hà My bước lên trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên Linh Giả lúc nãy.

"Hỏa, Quang, Lôi các Tinh Linh, ta triệu hồi các ngươi!"

Quanh thân cô bé nguyên tố Ma pháp dần dần dao động, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành ba cái thân thể nhỏ nhắn, sau lưng mọc cánh, dáng vẻ cực kì dễ thương.

"Tam Phép hợp nhất, diệt!"

Ba Tinh Linh nhỏ xinh kia đồng thời nghe theo lệnh cô bé, Hỏa, Lôi, Quang ba loại nguyên tố Ma Pháp từ trong cơ thể chúng trào ra, hóa thành ba viên cầu lơ lửng giữa không trung. Sau đó Hà My lập tức đem chúng dung nhập lại với nhau, cực kì thành thục, rốt cục hóa thành một quả cầu khổng lồ, năng lượng bên trong cực kì cuồng bạo!

Trần Phong há hốc mồm!

Hắn lúc trước có ý tưởng đem hai loại nguyên tố dung nhập vào một chỗ, tuy nhiên năng lượng cuồng bạo khiến hắn không thể tiếp tục thử nghiệm, nếu không sẽ thật sự có ngày bị nổ chết. Nhưng giờ Hà My lại đem chúng hoàn thành, thậm chí còn ba phép dung hợp, hơn nữa còn cực kì hoàn mỹ.

"Đi!"

Cô bé khẽ quát, quả cầu dùng một tốc độ nhanh như sét đánh bắn đi, đánh thẳng đến tên Linh Giả nọ. Gã vốn đang chuẩn bị tiến vào thì bị tập kích bất ngờ, chỉ kịp tạo ra một tấm chắn bảo vệ cơ thể. Nhưng trước sự khủng bố của quả cầu phép kia thì nó tựa như một tấm băng mỏng, chạm liền vỡ.

Oành!

Một tiếng nổ rầm trời vang lên, sóng xung kích đánh lên kết giới của Linh Bảo giới tạo ra từng đợt gợn sóng. Còn tên Linh Giả kia ở trung tâm vụ nổ thì khỏi nói, khi xuất hiện thì toàn thân be bét máu, khuôn mặt biến dạng, thậm chí còn không khống chế nổi cơ thể để lơ lửng trên không trung!

Mà cùng lúc này, vô số ánh mắt tham lam quét tới. Mỗi người đến đây đều mang một thân bảo vật, Linh đan diệu dược,.... để dám chắc mình sống sót. Mà Linh giả tài phú càng nhiều, càng phong phú hơn mấy cái Chuyển Linh cảnh cao thủ. Vốn mọi người không ai dám làm gì hắn, dù sao đó cũng là một vị Linh giả, chiến lực mạnh hơn Chuyển Linh Cửu Chuyển đếm không hết. Nhưng giờ thì khác....

Gã trọng thương!

"Phải trốn đi!"

Gã hoảng sợ, lập tức dùng chút sức tàn còn lại tiến vào Linh Bảo giới, mà theo đó mà mười mấy người khác cũng đi theo, ai nấy đều là Chuyển Linh Bát, Cửu Chuyển!

"Tên kia, xong!"

Trần Phong cười phá lên, cảm thấy sảng khoái khó gì sánh được, cảm kích nhìn sang Hà My:

"Cảm ơn em nhiều lắm."

Cô bé hơi ngượng ngùng cúi đầu, đáp:

"Không có gì đâu ạ."

Ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng cô bé đang cực kì thích chí, cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

"Nếu đã như vậy...chúng ta cũng nên chấm dứt đoạn ân oán này thôi."

Trần Phong mỉm cười, đột nhiên đứng dậy, dáng vẻ trọng thương trước đó nay còn đâu? Thậm chí khí thế bộc phát càng mạnh mẽ, càng hung ác hơn xưa!

"Đã đến giờ đi săn rồi!"

Trần Phong cười vang, sau đó quay sang Lê Bá Long, Phạm Việt mà nhìn. Hai tên kia cũng gật đầu, đáp:

"Chém gϊếŧ Linh Giả, cũng là một chuyện mà võ giả trẻ tuổi như chúng ta nên làm."

Nói rồi cả ba lao vυ't đi, tiến vào Linh Bảo Giới. Còn Ngọc Linh Ánh Nguyệt thì đành cười khổ, chậm rãi đi vào sau.

Linh Bảo giới.

Tên Linh Giả nọ phun ra một ngụm máu tươi, cố gắng tìm một góc kín để khôi phục thương thế. Nơi đây từng là một tòa học viện, hơn nữa còn là chỗ ở của Linh Giả nên công trình kiến trúc rất nhiều, nhà cửa, sân bãi... tuy nhiên nơi đây giờ khắp nơi đều nhuốm một mảnh hoang tàn, cửa sổ vỡ nát, tường tróc hết cả, nhiều chỗ thủng to to nhỏ nhỏ, mái nhà cũng mục nát đến mức khẽ chạm thôi là vỡ nát.

"Cần phải khôi phục một chút, sau đó tìm đám người Nguyễn Thắng. Hộc hộc!"

Gã khoanh chân vận công, cố gắng trục xuất Ma Pháp lực của Hà My ra khỏi cơ thể. Một chiêu lúc nãy thật sự quá uy mãnh, nếu gã chậm một chút thôi thì đã chết mất rồi!

Đột nhiên lúc này một luồng Tinh thần lực hung bạo quét lên cơ thể hắn, tiếp đó là một nụ cười ma mãnh vang lên:

"Thấy rồi nhé!"

Tên kia hoảng hồn, lập tức đứng dậy mà chạy trốn, thoáng chốc đã đi được mấy trăm mét. Gã kinh nghiệm cực kì phong phú, biết nếu mình xuất hiện sẽ có khả năng bị đánh chết, bởi vậy chạy trong khu nhà để có thể đảm bảo an toàn.

"Nguyễn Thắng, các ngươi đâu rồi, mau đến đây!"

Gã điên cuồng truyền âm, mà một lúc sau tên Chuyển Linh Cửu Chuyển kia mới đáp lại:

"Lão đại, đợi chúng tôi một chút, có không ít Ma Hồn xuất hiện, các anh em đang cật lực chém gϊếŧ!"

"Có Ma Hồn?"

Gã rùng mình, nhìn xung quanh chỉ thấy từng bóng đen nhấp nhô ngoài cửa sổ, hơi thở hôi thối liên tục truyền vào.

"Mẹ nó, liều mạng!"

Gã gào lên, đem một đống đan dược nuốt xuống, toàn lực luyện hóa, sau đó tạm thời trấn áp Pháp lực của Hà My. Nhờ đó hắn miễn cưỡng vận dụng một phần chiến lực, phỏng chừng đạt đến Chuyển Linh Cửu Chuyển.

"Ta thân là Huyễn Linh cảnh ngũ tinh cường giả, chẳng lẽ lại chết ở một nơi như thế này?"

Gã lẩm bẩm, rồi tế ra một kiện Linh Bảo, đó là một cái ấn, bên trên khắc hình một ngọn núi.

Lúc này một đám Ma Hồn phá vỡ cửa sổ mà xông vào, dáng vẻ hung ác chí cực, tuy nhiên với gã lại không đáng một xu. Cái ấn kia nhẹ nhàng rung lên một cái liền đánh chết cả một đám, hóa thành từng đám hồn ngọc rơi trên mặt đất.

"Tạm thời cấp bách, cứ xử lí chúng đã."

Nói rồi gã hút một cái, Ma Ngọc liên tục rơi vào miệng, bị gã luyện hoá. Theo đó sau ót gã dựng thẳng lên một hư ảnh, đó là một con Ngư Long, thân dẹp, sống lưng gồ lên, hàm răng nhọn dài. Toàn thân vảy sáng óng ánh, vừa giống vảy cá lại giống vảy rồng.

Tuy nhiên lúc này Ngư Long đã bị ma hóa đi một phần ba, nhìn qua vô cùng tà ác. Tên Linh Giả này sống quá lâu trong Ma Thành, bị Ma Khí ăn sâu vào cốt tủy, thậm chí cả Linh Hồn cũng bị xâm nhiễm. Chưa kể lúc nãy gã luyện hóa một đám Hồn ngọc chưa qua xử lí càng khiến mọi chuyện thêm phần bết bát. Ma Khí trong cơ thể cùng Linh Hồn ngày càng nặng khiến ma tính của gã càng dày, có dấu hiệu mất tự chủ.

Chuyển Linh Cửu Chuyển đỉnh cao.

Chuyển Linh viên mãn.

Hết chương 260