Nam Việt Đế Vương

Chương 258

Đây là một cuộc khiêu chiến định lực, xem Trần Phong ý chí vững chắc đến đâu. Nếu ở bên ngoài Ma Thành thì Trần Phong hoàn toàn có thể khống chế bản thân, tuy nhiên đây là Ma Thành, Ma tính sâu nặng, khiến cho mọi người đều bị ảnh hưởng ít nhiều.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, nên niệm Thanh Tâm quyết rồi."

Hắn vừa lẩm nhẩm vừa điều khiển Linh hỏa, bởi vậy tổn hao Tinh thần lực rất nhiều, đến khi xong việc thì gần như ngã khụy xuống.

Ánh Nguyệt cũng chậm rãi tỉnh lại, nhìn xung quanh một lượt, lại khẽ bóp trán rồi mới nói:

"Những tên kia đâu rồi?"

"Bị gϊếŧ hết rồi."

Trần Phong chỉ tay ra ngoài cửa sổ, theo đó là hơn chục người đang đứng như trời trồng, không dám di chuyển dù chỉ một li.

"Bọn hắn bị dính một đòn của tôi, chỉ cần di chuyển là chết chắc, bởi vậy mới có cảnh tượng kia."

Trần Phong đã khôi phục bảy tám phần, lúc này lại tiến về phía Ngọc Linh, bắt đầu khu trục khí độc cho cô nàng. Lần này so lần trước gian nan không ít, dù sao Ngọc Linh so với Ánh Nguyệt càng thêm xinh đẹp, hơn nữa dáng người lồi lõm mê người, cơ thể tản ra từng trận hương thơm ngát. Trần Phong mấy lần có hành động kì lạ, may có Ánh Nguyệt ở một bên nhắc nhở, nếu không đã xong đời.

Lúc hắn khu trục khí độc cho Ngọc Linh xong thì Hà My cũng đã hoàn thành phần việc cuả mình, tiến về phía Trần Phong, ánh mắt hơi chút u oán.

"Lại chuyện gì nữa vậy?"

Trần Phong bóp bóp trán, nhìn mấy người của nhóm Phùng Lập mà nói:

"Mọi người đều ổn chứ?"

"Rất tốt."

Một tên hiệp sĩ đứng dậy, lại bắt tay Trần Phong mà nói:

"Cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không có cậu chúng tôi đã chết mất rồi."

"Không có gì."

Trần Phong nắm chặt tay gã, nở một nụ cười thật tươi. Ít nhất hắn sẽ có thêm đồng minh ở trong Ma Thành này, chứ không phải luôn cẩn thận kẻ khác đánh lén.

"Không biết mọi người đến từ đâu. Nhìn qua là biết không phải người Nam Việt quốc chúng tôi."

"Đúng vậy, chúng tôi đến từ Ma Pháp Đại Lục, Hỏa Vân Vương quốc!"

"Hỏa Vân Vương Quốc?"

Trần Phong thử tra cứu thông tin một chút, hóa ra quốc gia này nằm tương đối gần so với Đông Phương đại lục, bởi vậy mới có thể sang đến tận đây. Đây là một vương quốc, thực lực so với Nam Việt quốc thì mạnh hơn một khoảng, vị trí nằm ở khu giao nhau giữa Nam Phương, Tây Phương cùng Đông Phương, quanh năm nóng nực, bởi vậy mới có tên Hỏa Vân Vương quốc.

Nhìn kĩ thì những người này cũng không khác biệt quá nhiều so với người Linh đạo đại lục, làn da hơi nâu, tóc đen, chỉ có bộ râu rậm rạp cùng thân thể cao quá khổ thì có hơi khác. Bọn hắn mỗi người đều cao đến gần mét chín, thân thể cường tráng, tuy nhiên so với mấy người da đen kia vẫn còn kém không ít.

Bọn hắn bàn chuyện hồi lâu thì mọi người còn lại cũng tỉnh hết, mà đáng nói nhất phải kể đến Phạm Việt. Giờ đây hắn ta đang đột phá, nơi mi tâm rực sáng, theo đó một thanh Kiếm hiện ra, Kiếm Thế mạnh mẽ vô cùng, tựa như vô số mũi kiếm đâm tới, khiến không ít người phải lui về phía sau. Kiếm Thế của hắn ta thậm chí còn mạnh hơn Giao Long Thế của Trần Phong một bậc, đã gần tiếp cận đến Kiếm Ý rồi!

"Tên này muốn đột phá sao? Vậy ta cho ngươi áp lực!"

Trần Phong bước lên trước, đỉnh đầu ngưng tụ Kim Long Đỉnh, hung hăng đè xuống Phạm Việt. Đồng thời Giao Long Thế của hắn mở ra, Long trảo chộp đến Kiếm Thế!

Ầm

Phạm Việt hét lên một tiếng, Cương khí trong cơ thể tựa như bạo tạc, theo đó một viên Linh Hồn thai chậm rãi ngưng tụ, Cánh cổng Linh hồn chậm rãi hé mở, để lộ một mảnh Tinh thần hải rộng lớn.

Theo đó Cương khí của hắn cũng chuyển hóa, biến trở thành Linh lực sáng chói, Linh văn cơ sở được ngưng tụ, số lượng nhiều đến chín cái!

Chuyển Linh Nhất chuyển, tu thành.

Trần Phong khẽ cười, thu lại Kim Long đỉnh cùng Giao Long Thế.

"Chúc mừng, rốt cục ngươi cũng tu thành Chuyển Linh rồi."

Phạm Việt chỉ cười khẽ, nhẹ nhàng gật đầu. Chuyển Linh cảnh ở Tây Phủ có lẽ cũng là cường giả một phương, có thể trở thành trụ cột một gia tộc, một tòa thành. Nhưng ở Đông Phủ, đây mới là con đường bắt đầu, là sự thoát li phàm tục, không còn là võ giả nữa, mà đã là...Linh Giả.

Đỗ Tuyết Lan ở xa xa nhìn lại, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Với cô trên đời này có lẽ chẳng có việc gì vui hơn là Phạm Việt mạnh mẽ lên. Từ ngày hôm đó, khi gặp được người thiếu niên này thì cô nàng cũng biết trái tim mình thuộc về xậu ta mất rồi.

Lê Bá Long lúc này sắc mặt hơi đen, Trần Phong thấy vậy thì cười ha hả mà nói:

"Bá Long, ngươi tụt lại phía đằng sau rồi, ha ha ha!"

"Hừ, chỉ là đột phá sớm mấy ngày mà thôi. Chờ ta một tuần, à không bốn ngày, ta cũng sẽ tu thành Chuyển Linh cảnh!"

Nguyễn Thị Đào vỗ vỗ vai hắn, khiến Lê Bá Long bớt bực bội, vuốt mái tóc cô nàng mà cười vang.

Hà My lúc này dáng người mệt mỏi, bước về phía Trần Phong, ánh mắt hơi chút tức giận. Trần Phong thấy vậy thì gãi gãi đầu, cười gượng:

"Hà My, có mệt không?"

Cô bé mặt hơi phụng phịu, trả lời khe khẽ:

"Có..."

Hắn thấy vậy thì bóp trán liên tục, cố gắng nghĩ ra đối sách.

"Thằng ngốc này, nghe ta nói đây! Đối với giống loài này thì ngươi bây giờ đừng nên làm gì cả, cứ tỏ vẻ bình tĩnh. Đợi một hồi nữa khi cô ta nguôi giận thì ngươi hãy rót những lời đường mật vào, nếu được thì tặng cô ta một món quà nào đó. Ta dám cá là ngươi sẽ trăm phần trăm thành công."

"Thật?" Trần Phong dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Khoai, khiến nó không khỏi bực mình, vung roi quất lên ý thức của Trần Phong:

"Cái này thì đi hỏi lão tổ phụ nhà các ngươi, Lạc Long Quân ấy! Năm đó mười người thì bảy người bị hắn ta dẫn dụ như vậy. Nhìn lại ngươi xem, so với hắn thì kém cỏi không biết bao nhiêu lần."

Trần Phong nghe vậy thì hơi chút tin, đáp:

"Ta đã hiểu."

Nói rồi hắn chỉ cười với Hà My một cái rồi rời đi, để cô bé ánh mắt ngơ ngác nhìn theo.

"Đấy, thấy chưa, ta đã nói rồi. Cứ làm thế....đừng quay người lại!"

"Tiếp tục, đúng rồi. Giả vờ bình tĩnh, xem như chưa có việc gì xảy ra. Hãy nói chuyện với mấy cô nàng kia như thường, giống như hành động không bằng cầm thú của ngươi chưa từng xảy ra!"

"Ngươi nói ai hành động không bằng cầm thú!"

Trần Phong đỏ mặt rít gào lên.

"Im lặng mà nghe, cái thằng ngốc này. Trời ạ, sao Đế Long Khí Vận lại rơi vào một tên như ngươi cơ chứ? Thật là ngu ngốc hết thuốc chữa! Đã ngốc còn tỏ vẻ nguy hiểm."

Khoai nói luyên thuyên không dứt khiến Trần Phong gần như á khẩu, chỉ có thể ngồi nghe nó mắng nhiếc không thôi, trong lòng thì nghĩ thầm cách báo thù.

Nhưng phải nói tên này rất giỏi về tâm lí của con người, một lúc sau ai nấy đều bình tĩnh vui vẻ trở lại, bắt đầu dọn dẹp các đồ đạc, chuẩn bị nghỉ ngơi. Còn bản thân Trần Phong thì nghe theo lời Khoai, bắt đầu lấy các loại bảo vật của đám người kia đem đúc luyện một lần.

Hắn mất khoảng một tiếng đồng hồ, hao phí không ít tài luyện, rốt cục rèn ra một cái vòng tay, một cái vòng cổ cùng một cái trâm. Tất cả đều sử dụng bảo vật Linh cấp, ví như Hồng ngọc, Bạch Ngân tơ tằm, Hoàng Kim Vân Thiết,...đúc luyện mà thành, đều đạt đến trình độ Chuyển Linh binh.

Hà My lúc này đang ngả người dựa vào bức tường, dáng vẻ hơi chút mệt mỏi. Cô bé cả ngày nay làm việc rất nhiều, từ chiến đấu, hỗ trợ, cho đến giải độc cho mọi người. Bởi vậy dù cô bé có là thể chất đặc thù thì cũng khó lòng chịu nổi.

Trần Phong thấy vậy lập tức triển khai kế hoạch, tiến lại ngồi một bên cô bé, cười nhẹ:

"Em ăn đi."

Nói rồi hắn lấy ra một đĩa thức ăn, nhẹ nhàng đặt xuống.

"Đây là...." Cô bé ngước lên nhìn hắn, bộ dáng ngơ ngác như nai tơ, nhìn mười phần dễ thương.

"Cả ngày hôm nay em đã làm việc quá nhiều rồi, giờ ngồi ăn đi cho khỏe."

Cô bé nghe vậy thì khuôn mặt hơi đỏ lên, trong lòng ngọt ngào, đem đĩa thức ăn nâng lên xử lí sạch sẽ. Xong xuôi Trần Phong lại ngồi nói chuyện một lúc lâu, hiển nhiên không thiếu những lời có cánh, khiến cô bé cười khanh khách.

"À còn có thứ này."

Trần Phong rút ra cái vòng tay nọ, đưa cho cô bé.

"Em xem nó như thế nào."

Lúc này hai mắt cô bé sáng rực lên, nói với hắn:

"Anh...tặng em sao?"

Trần Phong gật đầu, đáp:

"Xem như là lời cảm ơn."

Cô bé nghe vậy thì hơi cúi thấp đầu, cười ngọt ngào không dứt.

"Đấy, ta nói rồi mà. Kiểu la lỵ thế này thì khá là dễ xử lí, ngươi chỉ cần dùng chút thủ đoạn là được."

Khoai ưỡn ngực, để cho cái bụng tròn vo hiển ra, trên khuôn mặt bụ bẫm tỏ vẻ kiêu ngạo vô cùng.

Trần Phong lúc này phục nó sát đất!

"Tuy nhiên còn có một số chuyện nữa. Nhìn sang bên trái nào, thiếu niên Âu Lạc Thần tộc!"

Trần Phong liếc sang trái như lời nó nói, chỉ thấy Ngọc Linh đang nhìn mình chằm chằm, nở một nụ cười yêu mị vô cùng.

"Giờ nhìn sang bên phải."

Hắn lại nghe theo, chỉ thấy Ánh Nguyệt cũng đang dõi theo hắn, hai mắt nheo lại, hơi chút không tự nhiên

"Hỏng, hỏng rồi."

Trần Phong nuốt nước bọt, lập tức đứng dậy rồi nói:

"Giờ anh phải đi tuần tra xung quanh rồi. Em cứ nghỉ ngơi đi nhé."

Hà My gật đầu cười hạnh phúc, vẫy vẫy tay chào hắn.

"Tiếp theo là bình ổn hai cô nàng kia đi thiếu niên. Bọn chúng đã nhiễm không ít Ma khí, giờ đây bản tính chắc chắn sẽ khác, có nhiều cái không khống chế nổi đâu."

Khoai cười hắng hắc, rót vào tai hắn những lời đầy mê hoặc:

"Nói không chừng đêm nay sẽ có nhiều chuyện hay, ví như lúc ngươi đang ngủ thì có một cô nàng..."

"Im đi!"

Trần Phong nghỉ đến cảnh đó thì không khỏi bừng bừng khí thế, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại, bắt đầu đi một vòng xung quanh tuần tra. Chỉ thấy Ánh Nguyệt chạy lại, cười nói:

"Tôi cũng đang rảnh, bởi vậy đi chung được không.?"

Cô nàng cười tươi như vậy khiến Trần Phong lập tức đồng ý. Hai người dưới ánh trăng mà bước đi, tựa như kim đồng ngọc lữ. Phải nói Ánh Nguyệt giờ đây rất khác, lúc trước cô nàng có xu hướng tomboy, rất cá tính mạnh mẽ. Nhưng giờ đây lại tựa như tiên tử, nhẹ nhàng, dịu dàng. Mái tóc ngắn khi xưa đã thay bằng mái tóc dài ngàng lưng, lúc tung bay sẽ có một mùi hương dịu nhẹ tỏa ra. Làn da trắng như tuyết, có lúc như sáng rực lên. Cô nàng lại mặc lên một bộ váy màu xanh nhạt, để lộ hai cánh tay nõn nà, đôi chân thon thả mềm mại, mười ngón chân tinh xảo. Hơn nữa vừa đã mười sáu mười bảy nên cơ thể phát dục không tồi, cặp mông hơi vểnh cao, đôi thỏ ngọc tròn vo có lẽ vừa một bàn tay, nếu được...à mà thôi.

Hai người bọn hắn đi tuần tra một lúc thì dừng lại ở một căn nhà cao nhất. Ánh Nguyệt lúc này lấy ra một ít đồ ăn nhẹ, cùng với...một chai rượu.

"Ha, uống một tí cho ấm người. Ngoài này lạnh quá."

Ánh Nguyệt cười nhẹ, cố làm ra vẻ trấn tĩnh nhưng cái cổ đỏ ửng đã nói lên tâm trạng của cô nàng.

"Đến, đến rồi!" Khoai cực kì kích động, hai tay vung vẩy liên hồi.

"Đây là rượu mà? Hơn nữa còn ủ bằng Linh dược nữa"

Trần Phong vừa uống vào một ngụm thì đã cảm thấy cơ thể hơi chút lâng lâng, nhìn sang Ánh Nguyệt thì cô nàng khuôn mặt đỏ như gấc, hai mắt như nước mùa thu, ướŧ áŧ, tinh thuần.

"Khụ khụ, chúng ta còn nhỏ, không nên uống thứ này, nó rất hại người a."

Trần Phong cố đứng dậy, chỉ thấy đầu óc quay cuồng, đột nhiên cảm thấy sau lưng một thân thể mềm mại áp lên thì không khỏi nóng bừng.

"Ánh Nguyệt..."

Hắn hơi chút run run, chậm rãi quay lại. Ánh Nguyệt cũng vì thế mà tạm thời buông hắn ra, ngước mắt lên nhìn.

Bốn mắt chạm nhau, tựa như có một thứ cảm xúc kì lạ xuất hiện. Ánh Nguyệt tiến lại ôm chặt hắn, thì thầm:

"Trần Phong, có một điều này em phải nói, phải làm."

Nói rồi cô nàng nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, cảm giác mềm mại ấy hắn thật sự không thể nào quên được.

Trần Phong lúc này cũng dâng lên cỗ cảm xúc khác thường, hai tay siết chặt lấy cô nàng, hưởng thụ lấy cặp môi mềm mại ấy, thân thể ấm áp ấy, hương thơm xử nữ nhẹ dịu mà kích động lòng người ấy.

Một lúc sau hai người mới tách ra, mà Ánh Nguyệt mới xúc động mà nói:

"Trần Phong, em biết anh sau này sẽ không tầm thường, sẽ trở thành cường giả đỉnh thiên lập địa. Em cũng không có mong ước gì nhiều, chỉ mong anh có thể....dành một chỗ cho em."

Trần Phong nghe vậy thì hai mắt lộ ra vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Ánh Nguyệt mà cười nói:

"Em luôn có một chỗ trong lòng anh."

Nói rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô nàng, hít nhẹ mùi hương trên mái tóc. Ánh Nguyệt nghe vậy thì đôi mắt rưng rưng, không nhịn được liền úp mặt vào l*иg ngực hắn. Lúc này cô nàng mới thấy được l*иg ngực hắn chắc chắn bậc nào, bờ vai rộng lớn đến chừng nào.

Hết chương 258

Thật sự mà nói ta cũng nổ não vì viết chương này, bởi ta mù tình cảm a:v. Nhưng vẫn phải viết ra, bởi chỉ có Ma Thành này mới dễ bày tỏ tình cảm, chứ ở bên ngoài thì nghe khó đấy. Dù sao cả hai đều nhút nhát về chuyện này mà:v