Nam Việt Đế Vương

Chương 246: Ta hơi tà ác thì phải?

Hồ Thị Hương ban đầu hơi chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, Linh văn trong cơ thể hiện ra, số lượng gần tới bốn mươi cái. Cô nàng điểm ra một chỉ, Linh văn hóa thành một tấm màn chắn, vừa đúng đỡ lấy một chiêu Long trảo của Trần Phong.

"Ngươi muốn làm cái gì?"

Cô nàng lộ ra vẻ giận dữ, chỉ thấy Trần Phong lại đánh ra một cái Long trảo, đành phải vội vàng đón đỡ. Nhưng Long trảo này khác biệt, bên trong ẩn chứa Hỏa hệ Ma Pháp Hỏa cầu, ẩm một tiếng liền nổ tung, sóng nhiệt tản ra bốn phương.

"A.."

Cô nàng khẽ rên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu, Linh quang quanh thân tiêu tán không ít

"Cầm giặc tiên cầm vương. Đương nhiên ta muốn trước hết xử lí cô, sau đó là thoải mái dọn dẹp những tên còn lại của Thiên Thanh Hội"

Trần Phong bước lên một bước, Kim đỉnh ngưng tụ, đem Tiễn Khí của Hồ Thị Hương chặn lại, mỉm cười:

"Ta cho cô một cơ hội. Ra tay đi, để cô thua tâm phục khẩu phục."

"Đấy là ngươi nói nhé!"

Cô nàng khẽ quệt vết máu trên khóe môi, sau đó bôi lên cổ tay. Theo đó từng đám Linh lực phun ra, hóa thành một cây trường cung, tản ra ánh sáng bàng bạc.

"Tu tiễn thuật? Khá hiếm đấy chứ?"

Trần Phong cười cười, mà cô nàng lúc này đã tụ lực, hóa ra một mũi tên dài hai mét, Linh quang trập trùng, Linh văn chìm nổi, không ngờ là một môn Linh thuật!

"Ngươi đỡ được một mũi tên này thì ta xin chịu thua!"

Cô nàng quát khẽ, mũi tên rời cũng, nhanh như cắt bắn đến chỗ Trần Phong. Ầm một tiếng, mũi tên đυ.c xuyên Kim Long đỉnh, sau đó bị ghim trên đó.

"Thế là đủ rồi chứ?"

"Không thể nào..."

Cây cung trong tay cô nàng tiêu tán, mà Hồ Thị Hương cũng như thất hồn lạc phách, không dám tin vào mắt mình.

"Bây giờ...hửm?"

Trần Phong đang định ra tay thì thấy một người lao vào đây cực nhanh, Kiếm quang trập trùng, không ngờ lại là một môn Linh thuật!

"Trần Lục? Ngươi không là đối thủ của ta"

Trần Phong cười ha hả, một đỉnh phá vỡ Kiếm quang Kiếm khí, chấn gã rơi xuống đất.

"Trần Lục!"

Hồ Thị Hương lộ ra vẻ lo lắng, đang định chạy tới thì một cái Long trụ rơi xuống trước mặt cô nàng, Kim Long giương nanh múa vuốt, vững vàng chặn cô nàng lại.

Trần Phong vận dụng toàn bộ thực lực quá mức cường đại, bọn hắn hoàn toàn không thể chống đỡ!

Trần Lục nắm Kiếm trong tay, cố gắng đứng dậy nhưng dưới áp lực khủng bố của Kim đỉnh thì cũng vô vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi.

Trần Phong khẽ cười, chậm rãi đi về phía Hồ Thị Hương. Trần Lục thấy vậy thì hơi run, quát:

"Ngươi muốn làm gì?"

"Còn làm gì?"

Trần Phong làm bộ liếʍ môi, cười hăng hắc, sau đó dốc toàn lực, chỉ mấy chiêu đã trấn áp Hồ Thị Hương, đem cô nàng trói lại.

"Khà khà, quả nhiên là mỹ nhân!"

Trần Phong cười gian tà, đứng trước mặt Hồ Thị Hương, định giở trò đồϊ ҍạϊ . Trần Lục thấy vậy thì gào lên:

"Mẹ nó, thả ta ra. Khốn khϊếp, ngươi có giỏi thì đánh với ta một trận. A a a."

Gã cố gắng giãy dụa, nhưng vô ích, chỉ khiến bản thân càng thêm đau đớn mà thôi.

Trần Phong thấy vậy thì cười khoái trá, bàn tay vươn ra vuốt mái tóc của Hương, lại nói:

"Rất thơm. Trần Lục, thường ngày ngươi có lẽ mơ tưởng rất nhiều nhỉ?"

"Tên khốn, vứt bàn tay chó của ngươi ra khỏi cô ấy mau!"

Trần Lục gần như điên rồi. Hắn chưa bao giờ nói ra cho ai, rằng hắn yêu Hội trưởng rất nhiều. Từ lúc mới gia nhập Thanh Long Giang tông, thấy được Hồ Thị Hương chiêu thu Hội viên, hắn cảm nhận được trái tim mình đập nhanh một nhịp. Từ đó, hắn biết mình đã đổ rồi.

Hắn thiên phú không tồi, là Linh thể tam tinh rưỡi, đáng lẽ có thể gia nhập vào hội hàng đầu ở Khu II, thậm chí là bốn Hội hàng đầu ở Khu I. Nhưng hắn vẫn chọn Thiên Thanh hội, mong được ở cạnh người yêu. Hắn một đường tu luyện, cố gắng, chăm chỉ, rốt cục cũng được bổ nhiệm làm Hội phó, được ngày đêm cạnh bên Hội trưởng.

Vậy mà giờ đây, hắn chứng kiến việc cô ấy sắp bị đùa bỡn mà không thể làm gì, việc ấy đau như thế nào?

"A a a a!"

Gã gào lên, quanh thân Linh quang tản ra, mi tâm sáng rực, không ngờ muốn tu thành Chuyển Linh tam chuyển!

"Trấn."

Trần Phong chỉ phun ra một câu, lập tức Linh quang bị dập tắt, thân thể Trần Lục lần nữa bị trấn áp xuống, hai mắt đỏ bừng.

"Đừng, ta xin ngươi. Dừng lại, đừng"

Hồ Thị Hương thấy vậy thì hoảng hốt, cúi đầu nói:

"Ngươi muốn gì cũng được, nhưng đừng làm hại cậu ấy. Làm ơn."

Trần Lục nghe vậy thì nước mắt ràn rụa, vừa khóc vừa nói:

"Đừng, đừng làm vậy Hương, đừng!"

Một người khóc, một người vẻ mặt kinh hoảng khiến Trần Phong ngớ người.

Đùa hơi quá rồi!

Trần Phong bóp bóp trán:

"Lạy thánh, ta đã làm gì đâu mà hai ngươi đã kêu gào thảm thiết vậy?"

Nói rồi hắn cởi trói cho Hương, lại thả Trần Lục ra.

"Ngươi...ngươi"

Hồ Thị Hương kinh ngạc nhìn Trần Phong. Những vụ bang chiến xảy ra sẽ không thiếu khuyết các nữ tính bị sỉ nhục, bị làm một vài chuyện bla bla. Tuy không quá mức nhưng cũng đủ sỉ nhục xấu hổ rồi. Với chuyện này Thanh Long Giang tông không quản, dù sao bọn hắn muốn biến thành Nghi An làm một tu giới thu nhỏ, trong đó tranh đấu, cướp đoạt tài nguyên, âm mưu quỷ kế đều có. Chỉ cần đừng phế, gϊếŧ người hoặc làm gì quá mức thì bọn họ sẽ không quan tâm.

"Đùa chút thôi, ai ngờ hai người các ngươi tình chàng ý thϊếp, một bộ dáng như sắp xong đến nơi, trời ạ!"

Trần Phong ném ra hai bình dược dịch rồi nói:

"Uống vào đi rồi ta có chuyện muốn nói."

Bọn hắn hơi chút lo lăng khi tiếp lấy bình thuốc, nhưng rốt cục vẫn uống vào, đem vết thương chữa khỏi bảy tám phần. Lúc này Trần Phong mới nói:

"Ta biết còn có người đứng sau các ngươi, các ngươi chỉ là con tốt thí mà thôi, phải không?"

Hai người không đáp, nhưng vẻ mặt đã nói rõ.

"Bởi vậy, ta muốn cùng các ngươi kết minh."

"Kết minh, ngươi không đùa chứ?"

"Hiển nhiên không đùa. Chúng ta đã hoàn toàn đánh bại các ngươi, thành công lập uy. Nhưng ta cũng không muốn rước thêm một kẻ địch mạnh mẽ như các ngươi làm gì."

Nói rồi hắn lấy ra một tờ giấy, đưa cho cô nàng:

"Đây là khế ước kết minh. Cô đọc đi rồi kí."

"Nếu bọn ta không kí thì sao?"

Trần Lục hỏi, đột nhiên thấy Trần Phong mỉm cười:

"Vậy thì Thiên Thanh Hội sẽ bị xóa sổ. Toàn bộ cứ điểm cùng địa bàn sẽ bị chiếm, điểm bang chiến cùng các loại tài nguyên sẽ bị cướp sạch. Các ngươi sẽ tan rã."

Hai người kia rùng mình, đọc qua bản khế ước thấy cũng chẳng có gì không ổn nên ký vào. Trần Phong đem nó thu vào rồi nói:

"Các ngươi nếu hồi phục tốt rồi thì chuẩn bị đi. Còn một cuộc chiến nữa."

"Vẫn còn?"

Hồ Thị Hương nghe hắn nói vậy thì rất nhanh đã hiểu ra, đáp:

"Là những hội khác?"

"Không sai." Trần Phong nhìn ra xa, dường như thấy được ba bốn nhóm người đang dõi theo chiến trường này:

"Bọn hắn muốn hai hội chúng ta kẻ chết người tàn tật, rồi chúng sẽ đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Đời này khôn thế thì bao giờ cho chết? Bởi vậy ta muốn cho chúng ngạc nhiên một chút, để chúng biết chim sẻ nhiều lúc cũng có thể bị bọ ngựa mổ mù mắt."

Ở bên ngoài tòa nhà, người Thiên Thanh Hội cũng cảnh thấy cực kì kì lạ, đó là Thanh Hà Hội không còn tiến công bọn hắn nữa, trái lại giống như là đang bảo hộ bọn hắn, khiến bọn hắn có thời gian thở dốc, hồi phục, thậm chí còn có thể kết lại trận thế.

Oành!

Thân thể Trần Lục từ trong tòa nhà bắn ra, rơi thẳng vào đám người Thiên Thanh Hội. Những người xung quanh thấy vậy thì tái mặt, chạy lại cạnh hắn.

"Trần Phong, chúng ta chịu thua. Các ngươi mau dừng lại!"

Trần Phong từ bên trong đi ra, chỉ thấy hắn lấy Cương khí hóa làm dây, trói chặt Hồ Thị Hương. Dáng vẻ cô nàng cực kì chật vật, tóc rủ xuống, đầu cúi thấp. Những hội viên còn lại thấy vậy thì giận dữ, gào lên:

"Tên khốn, thả Hội trưởng ra!"

"Có giỏi thì xuống đây chiến một trận! Ta sẽ sút tung đít ngươi!"

Trần Phong tản đi Cương Khí của mình, đẩy Hương về phía trước, thản nhiên nói:

"Giờ Hội trưởng Hội phó các ngươi đã chịu thua, còn chiến làm gì? Ngưng đi thôi."

Sau ót hắn Kim Long hiện ra, Long thế bức người quét qua toàn trường khiến cả đám người run rẩy không thôi, thậm chí còn có ít tên ngã khụy xuống, run rẩy sợ hãi.

"Các bạn ở Thiên Thanh Hội, đừng lo, chúng tôi đến giúp đây!"

Lúc này từ nơi xa một nhóm người chạy đến, cờ xí tung bay, trên đó vẽ hình một con Long Hổ, bộ dáng cực kì hung dữ.

"Long Hổ bang chúng ta đã đến rồi, mọi người không cần sợ!"

Tên cầm đầu bọn hắn cười ha hả, mà lại có một thanh âm hùng hồn khác truyền đến:

"Thanh Hà Hội làm nhiều việc khiến người khác căm phẫn, Trần Hội trưởng lại càng là nhập ma, ngay cả một mỹ nhân như Hương Hội trưởng cũng ra tay được như vậy, thật quá tàn nhẫn! Tuấn Nam Hội chúng ta không bao giờ tha cho những kẻ như vậy."

Lại một nhóm người khác đến, bọn chúng đa phần là nam, ai nấy đều rất đẹp trai, nhiều tên thậm chí là soái ca, để không ít thiếu nữ hét ầm lên.

"Các ngươi tùy tiện cướp đoạt địa bàn của các thế lực, khiến lòng người bàng hoàng. Từ lúc nào thành Nghi An chúng ta xuất hiện đám giặc cỏ thế này? Thánh nhân Hội chúng ta quyết diệt trừ các ngươi!"

Phút chốc lại có thêm ba bang hội đến, thế lực đều sánh ngang được với Thiên Thanh Hội! Mà theo sự xuất hiện của bọn hắn thì các thế lực khác cũng bị kinh động, nhao nhao vây quanh khu vực này, cũng không trực tiếp ra tay mà muốn xem tình hình rồi mới quyết định. Vì vậy mà nơi đây phút chốc đã tập trung cả ngàn người, những tòa nhà cao tầng xung quanh đều được thuê để theo dõi.

"Ba tên Chuyển Linh Tam chuyển? Vẫn xử lí được"

Trần Phong làm bộ lo lắng, lập tức phất tay để cho người Thanh Hà Hội thả đám người Thiên Thanh hội đi, sau đó kết trận sẵn sàng chiến đấu. Những người Thiên Thanh Hội kia thấy vậy thì lập tức chạy đi, vây quanh Hương Hội trưởng, bộ dáng cực kì cẩn trọng. Dù là tên ngu cũng có thể nhìn ra ba hội này cũng không có ý tốt gì, đợi bọn hắn bị Thanh Hà Hội đánh bại mới chạy đến, lại còn làm bộ chính nghĩa, thật vô sỉ đến cực hạn!

"Ba Hội các ngươi..."

"Là muốn ăn đòn sao?"

Trần Phong chắp tay sau lưng, chậm rãi bước về phía trước, mỗi bước đều tràn đầy lực phá hoại, ép mặt đất vỡ nát ra. Trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ Kim Long Đỉnh, trong đó ba con Kim Long gào thét, Long trảo vàng óng vung vẩy trong gió.

"Tên này, thực lực thật khủng bố!" Ba tên Hội trưởng kia cắn chặt răng, vẻ mặt cực kì ngưng trọng. Khí tức Trần Phong truyền đến đủ để đè ép sĩ khí đang lên cao cảu những hội viên, hơn nữa sẽ hạn chế không ít thực lực của bọn hắn.

"Chỉ có ngươi lĩnh ngộ ra Thế sao?"

Long Hổ Hội trưởng cười lạnh, bước lên trước một bước, Thế đồng thời bộc phát ra. Long Hổ là một loài dị chủng Yêu Thú, trong mình mang hỗn huyết Giao Long cùng Hỏa Hổ, sức chiến đấu rất cao, bản tính lại hung ác. Gia tộc của tên này cũng có thể tính là mạnh, bởi vậy từng bắt được một đầu Long Hổ để hắn quan sát trong vòng bốn tháng, nhờ đó lĩnh hội ra được Long Hổ Thế. Cũng vì vậy mà Long Hổ hội hắn ở trong các Hội cao cấp cũng xếp hạng khá cao, gần với Mười hai hội lớn nhất khu II. Nếu hắn tu đến Chuyển Linh tứ chuyển nói không chừng thật sự có thể trở thành một trong mười ba bang hội mạnh nhất.

Hết chương 246