"Ngươi gϊếŧ không được ta!" Tần Thiên cười ha ha, quanh thân hắn từng đám từng đám từng đám Linh văn hiện ra, mà theo đó không gian vặn vẹo, hướng hắn làm trung tâm mà kéo đến. Từng đám không gian trùng trùng điệp điệp, số lượng nhiều đến cả trăm cái!
Năm ngón tay của vị Linh Hoàng kia đang ầm ầm hạ xuống thì đột nhiên tốc độ chậm lại vô số lần, tựa như người đi vào vũng sình lầy. Thấy vậy thì gã có chút nghiêm nghị, nói:
"Vẫn nghe đồn ngươi tinh thông Không gian Linh thuật, quả đúng là vậy."
Nói xong hai mắt gã sáng rực, một luồng Linh quang thô to quét ngang, cắt về phía Tần Thiên. Linh Quang kia cắt đến không gian cách Tần Thiên một mét liền chậm lại, tốc dù muốn di chuyển một chút cũng rất khó khăn.
Đó là bởi Tần Thiên dùng Linh thuật, đem không gian bóp méo, đem từng đám không gian thu lại, rút lại, co về phía mình. Với người khác thì cả hai như đứng trước mặt nhau, nhưng với Tần Thiên mà nói, cả hai đang cách xa nhau hàng trăm cây số!
"Ồ, Linh thuật này cùng với Súc địa thành thốn có công năng giống nhau."
Khoai cười nói:
"Thằng ngốc, sư phụ nhà ngươi không chết được. Hắn tinh thông Không gian hệ, trừ phi là có hai Linh Hoàng, nếu không đừng mơ tưởng chém gϊếŧ hắn. Đương nhiên hắn sẽ bị thương không nhẹ, trong khoảng vài tháng nữa ngươi có lẽ sẽ khó gặp lại được."
Trần Phong nghe vậy thì hơi nhẹ lòng, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ hung ác. Tên này dám truy sát sư phụ hắn, thù này không báo không được!
Oành!
Tần Thiên dùng toàn lực, thi triển một chiêu Đại Linh Thuật, không gian vì vậy mà bị hắn đánh xuyên không biết đến nơi nào.
"Tạm biệt. Có ngày ta sẽ trở lại!"
Tần Thiên xoay người bước đi, nụ cười tà dị trên môi ẩn hiện.
"Các ngươi còn không ra? Đợi hắn chạy đi thì các ngươi mới thỏa mãn sao?"
Vị Linh Hoàng nọ gầm lên, mà theo đó hư không vỡ ra, mười mấy tên Linh giả xuất hiện, Vương uy ngập trời! Ở dưới mặt nước, từng đầu Hải Vương Long Vương hiện chân thân, thân thể khổng lồ đến mức chỉ khẽ lắc người cũng đủ để mặt biển dậy sóng, hóa thành từng đợt sóng thần!
Bọn hắn có tên là kẻ thù cũ, có người tham luyến tài bảo của Tần Thiên, có kẻ là thuộc hạ của tên Linh Vương kia. Giờ phút này tất cả đồng loạt ra tay, toàn lực muốn chém gϊếŧ Tần Thiên! Đáng tiếc Tần Thiên lúc này đã bỏ đi, theo đó là Linh thuật Không gian hệ cũng bị hủy diệt.
Trần Phong thấy Tần Thiên chạy đi mới nhẹ lòng, đem thẻ bài trả lại cho Ánh Nguyệt, nói rằng:
"Cảm ơn cậu."
Ánh Nguyệt nhẹ gật đầu, đáp:
"Chút chuyện mà thôi. À, Ngọc Linh cũng xuất quan, nghe bảo đã tu đến Chuyển Linh cảnh rồi."
"Nhanh như vậy?"
Trần Phong thoáng kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Cô nàng không tham gia vào Tam Phủ Thiên tài chiến, hiển nhiên là chuyên tâm tu luyện, sớm ngày bước vào Chuyển Linh. Trận chiến ở làng Vĩnh Bình cùng với việc Trần Phong đột phá đã tạo nên động lực to lớn, để cô nàng quyết tâm đột phá.
Hai người bọn hắn cùng chạy về phía Thanh Hà Hội, một lúc sau liền đến nơi. Ngọc Linh lúc này đang trò chuyện cùng Quang Đức, và Khánh Điệp.
"Đến rồi sao, chúng tôi đợi cậu mãi."
"Bận tu luyện, khó lòng dứt ra."
Trần Phong lấy một cái ghế rồi ngồi xuống, Ánh Nguyệt nhẹ nhàng ngồi bên cạnh hắn. Lúc này hắn mới chậm rãi nói:
"Ngọc Linh, nghe bảo cô tu thành Chuyển Linh rồi sao? Chúc mừng nhé.!
Nghe hắn nói vậy thì Ngọc Linh thoáng chốc vui vẻ, cái cổ ưỡn lên cao tựa thiên nga. Ngón tay cô nàng điểm ra, theo đó một đoàn sáng hiện hiện, đó là Linh lực của cô nàng ngưng tụ mà thành. Tiếp theo đó là từng đám từng đám Linh văn cơ sở hiện ra, số lượng lên đến hơn mười đạo, tỏa ra ánh sáng chói mắt.
"Tu thành Chuyển Linh nhất chuyển, lại còn ngưng tụ ra mười đạo Linh văn cơ sở? Không tệ!"
Trần Phong gật gù, cô nàng có thể trong mấy ngày làm ra thành tựu như vậy, điều đó chứng tỏ cô nàng cũng không phải dạng vừa. Dù sao Ngũ tinh đỉnh Linh thể cũng phải có sự khác biệt so với kẻ khác.
"Mới tu đến Chuyển Linh nhất chuyển vài ngày mà đã ngưng tụ ra mười đạo Linh văn cơ sở, quả nhiên người trong Khai Huyệt bảng, không tầm thường chút nào."
"Khai Huyệt bảng?" Trần Phong cũng biết về cái bảng này. Trên đó ghi danh sách những người dưới hai mươi tuổi đã là Khai Huyệt cảnh giới, hơn nữa còn là thiên tài trong Khai Huyệt cảnh. Mà bảng chia làm ba khu vực, phân làm Bắc, Trung, Nam, mỗi bảng chỉ có một trăm tên. Ngọc Linh có thể có tên trên bảng, chứng tỏ không phải chuyện vừa!
Ngọc Linh nghe đến đây chỉ khẽ nhún vai, đáp:
"Thứ hạng cũng không quá cao, không cần nhắc đến. Nếu như cậu lúc trước thì có lẽ cũng được ghi tên vào đấy."
"Chính xác." Quang Đức nói tiếp:
"Thực lực cậu như vậy tuy rằng khó đạt thứ hạng cao, tuy nhiên hạng bảy mươi, tám mươi vẫn làm được."
"Thế Nguyễn Lâm đứng hạng bao nhiêu?" Trần Phong chợt nhớ về người này, dù sao tên này cực mạnh, dù là hắn cùng Ngọc Linh hợp lực lại cũng chưa chắc đã có thể đánh bại. Ngũ Tinh Linh thể Lôi hệ, bản thân cũng là con cháu thế gia, thực lực viễn siêu cùng thế hệ.
"Hạng tám." Lê Khánh Điệp đáp, sau đó lấy thẻ bài ra, theo đó một chùm sáng xuất hiện, hóa thành một tấm bảng, trên đó ghi danh sách một trăm Khai Huyệt cảnh trẻ tuổi. Hắn nhìn lướt qua, thấy Thanh Long Giang tông trong đó có không ít người, có đến mười người, trong đó lấy Nguyễn Lâm cao nhất, hạng 8, tiếp đó là Ngọc Linh, hạng ba mươi.
Trần Phong kinh ngạc nhìn sang Ngọc Linh, xem ra thực lực của cô nàng còn hơn xa những gì đã biểu diễn từ trước đến nay.
"Khả năng cô nàng vẫn còn ẩn dấu át chủ bài, dù lần trước bị truy sát cũng chưa từng sử dụng"
Hắn thầm nghĩ, lại nhìn lên phía trước, không khỏi kinh ngạc.
Hạng nhất, Hoàn Kiếm Tông, Nguyễn Thái Bảo.
Hạng nhì, Cửu Long Các, Huỳnh Tuấn Kiệt.
Hạng ba, Cửu Long Các....
Hạng tư, Hoàn Kiếm Tông..
Mười hạng đầu thì có bốn người là của Hoàn Kiếm Tông cùng Cửu Long Các, hơn nữa đều xếp vị trí cực cao!
"Hai đại thế lực này, chẳng lẽ mạnh mẽ như vậy?" Trần Phong dò hỏi, mà Lê Khánh Điệp cùng Quang Đức thì cười vang:
"Còn phải nói? Thực lực bọn hắn cường đại vô biên, dù là Lê Hoàng tộc ta cũng tính là Hoàng tộc, nhưng ở thời điểm đỉnh cao cũng không thể ép bọn hắn phải thần phục!"
"Nghe đồn thực lực của hai thế lực này sánh ngang với ba thậm chí bốn đại thế lực trong Thập đại thế lực Nam VIệt Quốc ta. Nhân tài bọn hắn đông đúc, mỗi người đều là nhân tài thiên tài, thịnh vượng hơn xa bất kì tông phái nào."
Ánh Nguyệt lúc này cũng lên tiếng:
"Chuyện này tôi cũng có nghe qua. Năm xưa có một Đế Quốc nổi ở phía Bắc của Bắc Minh Đế Quốc, xưng là Thiên Nguyên Đế quốc, một hơi quét sạch các quốc gia xung quanh, Bắc Minh Đế quốc bị diệt, hai Đại thế lựccũng bị diệt phái. Dù là Ma pháp đại lục cũng bị xâm chiếm hơn nửa, lãnh thổ rộng lớn đến khó tin."
"Bọn hắn lúc đó càn quét đến Nam Việt Quốc ta, quả thật là hủy diệt. Đế Đô bị xâm chiếm, toàn bộ khu vực phía Bắc cũng bị xâm lược, toàn bộ khu vực phía Nam cùng gần hết khu Trung bộ nằm dưới gót ngựa, thập đại Thế lực diệt đi bốn cái."
Nói đến đây thì tất cả mọi người cũng lộ ra vẻ khâm phục. Bởi Hoàn Kiếm Tông nằm trong Đế Đô Thăng Long Thành, bị kẻ địch vây chặt như nêm cối, thủy chung vẫn không thể công phá nổi.
"Hoàn Kiếm Tông? Là nơi ở của lão rùa già?" Khoai nghe bọn hắn nói đến đây liền tỉnh giấc, nghiêm nghị nói:
"Trần Phong, ta cùng Thuận Thiên Kiếm Linh, Đông Sơn Thần trống Linh cũng chỉ là Khí Linh mà thôi. Còn lão Kim quy kia mới thật sự là cận vệ tâm phúc của Lạc Long Quân. Nếu có cơ hội ngươi hãy tìm đến đó, ta muốn gặp lão. Có rất nhiều chuyện cần phải hỏi cho ra lẽ."
Ý thức Trần Phong nhập vào Tinh thần Hải, dò hỏi Khoai:
"Thần Kim Quy thật sự còn sống? Theo ta biết thì ngài ấy xuất hiện từ thời Âu Lạc cổ quốc, tính đến nay cũng đã mấy vạn năm, e là..."
"E là gì? Quy tộc tuổi thọ gấp mấy lần Yêu Thú bình thường, hơn nữa lão ta còn là Kim Quy mang trong mình Huyền Vũ huyết mạch, dù chỉ là thân xác cũng sống được trên vạn năm! Linh hồn càng lâu, theo ta nhớ thì phải đến được mấy vạn! Hơn nữa, ngươi nhớ lần trước chúng ta bị kẻ kia truy sát không? Chính lão ta đã ra tay cứu giúp, nếu không thì hai ta thăng thiên lâu rồi!"
Trần Phong ngẫm lại thời điểm đó quả thật quá mức hung hiểm, Khoai cũng suýt nữa chết đi, còn hắn thì bị dịch chuyển đến cực Tây Phủ Nghệ An, gặp được Tuấn Khải giúp hắn hiểu ra nên tu luyện để làm gì. Rồi gặp được Yêu Quái thời Thượng Cổ, rồi lần đầu tiên được chứng kiến sự kinh khủng của thú triều...Tất cả vẫn còn cực kì mới mẻ.
"Chuyện đến đây là đủ rồi. Đã đến giờ, chúng tôi cần trở về."
Quang Đức cùng Lê Khánh Điệp chào bọn hắn rồi trở về. Nhìn từng đám Phi Thuyền khổng lồ che kín không trung mà trong lòng Trần Phong thoáng chốc cảm thấy cực kì hào hùng, lẩm bẩm.
"Nếu có một ngày ta có thể đứng trên chúng, chỉ huy một hạm đội hàng trăm ngàn chiếc, tiến ra chiến trường đánh một trận oanh liệt thì tốt biết bao."
Hắn hít sâu một hơi, sau đó quay về phía Ngọc Linh cùng Ánh Nguyệt, vẻ mặt lộ ra sự nghiêm túc:
"Những thế lực kia đã trở về. Bây giờ cũng là lúc Hội ta quật khởi rồi!"
Ánh Nguyệt thấy được vẻ quyết tâm nồng đậm trong mắt hắn, lập tức ừm một tiếng, đáp:
"Đã chuẩn bị xong, chỉ cần cậu ra lệnh nữa mà thôi."
"Tốt!" Trần Phong lại tiến về phía Ngọc Linh, đưa ra một bình ngọc, nói với cô nàng:
"Muốn thu phục nhân tài, phải bỏ ra chút vốn liếng. Ngọc Linh, tôi muốn cô thật sự trở thành một thành viên của Thanh Hà hội. Bình đan dược này xem như cái giá để mời gọi."
Ngọc Linh tiếp lấy bình ngọc, nhẹ nhàng mở nắp ra. Chỉ thấy một hương thơm ngát tỏa ra, tiếp theo là hư ảnh một dòng sông hiện ra, tựa như thiên hà trên trời cao.
"Đan dược này là..."
Cô nàng cực độ kinh ngạc, bởi thân là con cháu thế gia, khả năng nhận biết bảo vật là cực kì cao. Cô nàng biết được đan dược mà Trần Phong vừa đưa cho mình cực kì quý giá, là Linh đan, phẩm chất có thể là Tông Linh thậm chí là Tôn Linh.
"Đó là đan dược để đột phá Tông Linh cảnh do sư phụ tôi luyện. Mong cô hãy đưa nó cho Vũ trưởng lão, bày tỏ thành ý của Trần Phong này."
Ngọc Linh nghe vậy thì hơi chút run run, sau đó liền gật đầu, đáp:
"Tôi sẽ đưa nó về cho ông. Cảm ơn cậu rất nhiều, Trần Phong."
Nói rồi cô nàng lập tức rời đi, dáng vẻ cực kì gấp gáp. Ông của Ngọc Linh, Vũ gia trưởng lão đã bị giam ở cảnh giới này rất lâu rồi, phải đến hai mươi ba mươi năm mãi mà vẫn không vượt qua được. Chỉ cần ông ta có thể vượt qua tức thì có thể trở thành một Tôn Linh cảnh Linh giả, là một Nguyên Lão cấp của Thanh Long Giang tông, nhờ đó địa vị của Vũ gia cũng sẽ nước lên thuyền lên, đạt tới đỉnh cao!
Nguyên Lão của Thanh Long Giang tông có rất nhiều ưu đãi, một trong số đó là sẽ được phân phối tài nguyên nhiều thêm gấp ba!
Nhìn cô nàng rời đi thì vẻ mặt Trần Phong càng thêm tự tin, khóe miệng nhếch lên tạo ra một nụ cười tà dị.
"Gọi anh Chiến, Nguyễn Việt đi. Chúng ta lần này sẽ làm một trận ra trò!"
Hết chương 240