Nam Việt Đế Vương

Chương 234: Đến lúc quật khởi

Trần Phong càng nhìn càng si mê, huyết mạch trong cơ thể không tự chủ được mà liên tục vận chuyển, bên trong Tinh thần hải thì dậy sóng, một Âu Lạc Thần nhân được Trần Phong Quan tưởng ra, nay có chút biến ảo, trên đỉnh đầu đội Đế miện, trên thân mặc Đế bào, trông uy nghi vô cùng.

"Đây là con đường..."

Trần Phong siết chặt hai tay, mà lúc này ở thành Nghi An, Việt Vương vốn đang thi triển Vương uy đè ép các thế lực thì cảm thấy Quốc thế đột nhiên dao động mãnh liệt.

"Chuyện gì..."

Ông ta tinh tế cảm nhận, chỉ thấy Quốc thế vốn đang ngưng tụ trên cơ thể mình nay dần dần tan ra, sau đó dịch chuyển ra một hướng khác.

"Ngươi đã xuất hiện sao?" Ánh mắt Việt Vương có chút bi ai, hắn biết rằng cái Đế Vương vị này không ngồi được lâu, từ khi Đế Long mệnh sinh ra.

Tuy nhiên ông ta cũng không ngờ Quốc thế cũng rời bỏ mình, dù sao Việt Vương vẫn là Vương của nước Việt, vậy mà so ra kém một thiếu niên.

"Cũng sắp đến lúc đó rồi."

Việt Vương buồn vô cớ, thu lại Vương uy rồi ngồi xuống, mệt mỏi nói:

"Các vị, cứ tiếp tục đi thôi."

Lúc này Trần Phong cũng cảm nhận được một loại năng lượng kì lạ, vô hình vô chất, chỉ có thể cảm nhận, đang dần dần dung nhập vào cơ thể mình. Đồng thời theo đó hắn cảm thấy bản thân như càng thông minh lên, ngộ tính nhảy vọt, tư chất cũng tăng thêm không ít.

"Quốc thế, ha ha, quả nhiên là Đế Long số mệnh, vậy mà Quốc thế lại tự tìm đến ngươi!"

Khoai cười lớn, hưng phấn bay qua bay lại:

"Chỉ cần có được Đế Vương công thì ngươi sẽ tăng trưởng cực nhanh, chỉ cần mười năm thôi cũng có thể trở thành Dung Linh thậm chí là cao hơn! Đáng tiếc ta trí nhớ không đủ, nếu không có thể cho hắn tạm thời tu luyện Đế Vương công của Hùng Vương!"

Quốc thế, chính là số mệnh, là khí vận, là đại thế của một quốc gia. Quốc gia có mạnh thì Quốc thế mới thịnh, mà nhờ đó muôn dân trăm họ mới có cuộc sống sung sướиɠ. Bản thân bậc Đế Vương sẽ có thể cảm nhận, vận dụng Quốc thế, nhờ nó tu luyện, đồng thời lúc chiến đấu có Quốc thế gia thân thì thực lực sẽ tăng vọt một mảng lớn.

Trần Phong cả người như run lên, trong đầu hắn không ngờ lại xuất hiện ý tưởng nửa đường chặn gϊếŧ Việt Vương, cướp lấy Cửu Long Đế Vương công! Nhưng khi nghĩ lại thì hắn mới rùng mình, bởi đó là một vị Linh Vương! Dù là Thanh Long Tông chủ cũng không dám so đấu, nói gì đến hắn.

"Như mà ngươi có thể đánh cắp chúng từ con cháu của các Vương Phủ."

Khoai cười nham hiểm, vẽ lên không trung mấy hình ảnh, đó là chân dung của các con cháu công tử tiểu thư đi theo Việt Vương đến Thanh LOng Giang tông.

"Tên này hắn là Chuyển Linh ngũ chuyển, ta và ngươi hợp lực thì có thể người không biết, quỷ không hay làm thịt. Hơn nữa hắn ở trong đám thế hệ trẻ tuổi của Hoàng tộc cũng tính là nhân tài, Cửu Long Đế Vương công của hắn chắc chắn đầy đủ hơn những kẻ khác."

Trần Phong gật đầu, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên, tạo ra một nụ cười có phần tà dị. Ngọc Linh ở bên cạnh thấy vậy thì hơi rùng mình, lẩm bẩm:

"Hắn ta bị gì vậy nhỉ?"

Một lúc sau bọn hắn cũng tiến về thành Nghi An, trải qua một ít thủ tục liền tiến vào thành. Giờ đây thành rất náo nhiệt, thế hệ trẻ của ba Phủ đều tụ tập lại, khí tượng phi phàm. Còn Việt Vường cùng các vị Tôn giả của các thế lực đã tiến vào Chủ tông của Thanh Long Giang tông, để lại những người trẻ tuổi. Và một điều tất yếu, tuổi trẻ khí thịnh, cái tôi cực kì khổng lồ, lại có vô vàn mĩ nữ nên chắc chắn nhịn không được mà ra tay để thể hiện bản thân.

Bọn hắn một mạch tiến về Thanh Hà hội, lúc này trước cửa hội đã có hơn hai chục người vây kín, dựa vào khí tức của chúng thì thực lực cực kì mạnh mẽ, đều là Khai Huyệt cảnh giới cao thủ, Trong đó có đủ chủng người, từ Thanh Long Giang Tông, Hoàng Mười Đạo Đình, Hắc Thủy Trạch, Lê Hoàng tộc,.....

"Ngọc Linh tiểu thư, cô đi đâu về vậy?"

Một tên nhanh mắt phát hiện hai người bọn hắn, lúc ánh mắt lướt qua Trần Phong thì hơi chút cảnh giác, nhưng khi đặt lên người Ngọc Linh thì lộ ra vẻ si mê. Phải nói Ngọc Linh thật sự quá mức hấp dẫn, dáng người thon thả mềm mại, khuôn mặt có chút tà mị lại có chút tinh nghịch, đôi lúc cười lên không khác gì xuân dược mạnh nhất. Mà cô nàng thiên phú cũng cực khủng, gia thế không phải dạng vừa, nếu có thể lấy làm vợ thì còn gì bằng?

Đám người kia nghe gã nói thì lập tức quay lại, liên tục chào hỏi. Ngọc Linh hiển nhiên đã quen với điều này, đón tiếp rất nồng nhiệt, để mỗi người đều như lên mây, trong đầu đã nghĩ nên đặt tên con là gì, của hồi môn có bao nhiêu, vân vân....

Trần Phong nghe vậy thì nhún vai, sau đó tách ra, đi một mạch vào bên trong.

"Lại nữa à?" Trần Phong cau mày, thấy trong đây cũng có thêm năm sáu người nữa, mà Hà My với ANanh Nguyệt đang tiếp chuyện bọn hắn.

"Anh Phong!"

Hà My thấy hắn thì lập tức chạy đến, ôm lấy cánh tay hắn, nở một nụ cười ngọt ngào.

"Defug?"

Đám người nọ tất cả đều há hốc mồm, run rẩy không nói nên lời. Mà Trần Phong cũng cảm thấy cực kì cổ quái, quan hệ cảu hắn với Hà My quả thật rất tốt, nhưng cô bé này tính tình rụt rè, ngay cả nắm tay cũng không dám, sao hôm nay lại chủ động vậy?

"Tên kia là Hội trưởng Thanh Hà hội, tuy có đẹp trai, nhưng cũng không đến mức đó chứ."

"Khốn khϊếp, Hà My là con gái của Thanh Long Tông chủ, nghe đồn ngài ấy giữ con như giữ vàng, sao giờ lại có chuyện này."

Cả đám người sắc mặt cổ quái, còn Ánh Nguyệt thấy vậy thì đôi mắt thoáng chốc lóe lên vẻ u buồn, nhưng rất nhanh đã bị che dấu xuống.

"Mọi người, xin chào. Tôi là Trần Phong, Hội trưởng Thanh Hà hội, mới đi làm nhiệm vụ tông môn về nên không thể đón tiếp, mong mọi người thứ lỗi."

Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ánh Nguyệt, mà Hà My vẫn bám chặt lấy hắn, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận.

"Hội trưởng khách khí rồi. Chúng tôi nghe không ít tin đồn về Thanh Hà hội, bởi vậy đến đây xem có đúng hay không."

Một tên ánh mắt lộ ra vẻ giễu cợt, nói:

"Quả đúng như tin đồn, Thanh Hà hội là do phụ nữ chống đỡ mà lên."

Ánh mắt Trần Phong liếc nhìn hắn, nở một nụ cười.

"Đúng mà không đúng. Dù sao các cô ấy giúp tôi rất nhiều. Nếu không có họ chắc Thanh Hà hội khó mà được như ngày nay."

Nói rồi hắn vươn tay ra, kéo hai người Hà My, Ánh Nguyệt về bên mình.

"Nếu có người khó chịu, Thanh Hà hội không tiếp. Mời về cho."

Hà My cùng Ngọc Linh lúc này khuôn mặt đỏ chút, lung túng không biết làm gì, để mặc hắn ôm vào người.

"Trần Phong Hội trưởng thật sự giỏi, bám váy phụ nữ mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy."

"Đó là đương nhiên."

Trần Phong cười đáp, đột nhiên buông hai người ra, sau đó đứng thẳng dậy, quát lớn:

"Còn các ngươi, một đám chó săn mà thôi. tên nào lệnh các ngươi đến đây gây sự thì cứ phun ra! Ta tiếp hết!"

Chó săn?

Một tên giận tím mặt, quát lên:

"Trần Phong, người nói ai là...."

Gã còn chưa nói xong bàn tay Trần Phong đã vỗ tới, đánh tan Cương khí hộ thể của gã, chấn bay ra khỏi phòng.

"To gan lớn mật!"

"Bọn ta nể ngươi là Hội trưởng một Hội mới cho ngươi mặt mũi, ngươi lại dám ra tay hành hung?"

"Lắm lời!"

Trần Phong bước lên trước một bước, Giang khí phun trào, đem đám người cuốn ra khỏi căn phòng. Bên ngoài lúc này có tới mười mấy người đang vây quanh Ngọc Linh thì giật mình, từ tầng hai tòa nhà có một đám vật thể kì lạ rơi xuống, phải mất một lúc sau bọn hắn mới biết đó là ai.

"Tên Hội trưởng của Thanh Hà hội này quả nhiên không phải dạng vừa!"

"Thực lực như vậy, có thể sánh bằng Khai Huyệt đỉnh cao rồi!"

"Nghe đồn tên này có cao nhân đứng sau chỉ bảo, bối cảnh thậm chí là Tôn Linh, không đùa được đâu."

Cả đám người nhao nhao lên, mà Ngọc Linh cũng kinh ngạc. Trần Phong vốn rất lười chiến, nếu có kẻ nào kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì hắn cũng sẽ để nàng lên thay, trừ phi có chuyện thật sự cần thiết.

Trần Phong từ trong tòa nhà đi ra, chắp hai tay sau lưng mà nói:

"Các vị đến thăm Hội ta là điều vinh hạnh. Nhưng nếu có ý định dọa nạt, cà khịa, hay bất cứ cái gì thì ta cũng xin phép nói thẳng, Trần Phong này không ăn chay! Đến một ta đánh một, đến hai ta đánh một đôi."

Nói xong hắn cười một tiếng, theo đó Thế cảnh bộc phát, hóa ra một đầu Long tộc hung bạo, áp cho những tên kia hít thở không thông.

"Đã hiểu. Ta sẽ chuyển những lời này về cho công tử."

Một tên trong đó cười lạnh, quay gót rời đi. Theo đó đám người dần dần tản ra, để lại bốn người bọn hắn.

"Ruồi nhặng đã bay đi, thật thoải mái." Trần Phong cười nói.

Ánh Nguyệt thì lộ ra vẻ lo ngại, nói nhỏ:

"Cậu làm vậy không sợ đắc tội với các bang phái mạnh kia sao? Theo tôi biết thì bọn hắn toàn là người của các bang đứng đầu khu II đấy."

Trần Phong vỗ vai cô nàng, nói:

"Đừng lo, có gì tôi gánh cả."

Một lời như vậy khiến Ánh Nguyệt như nhẹ đi, mỉm cười:

"Tin cả vào cậu đấy."

Lúc này bọn hắn cũng không phát hiện Hà My đang nhìn Ngọc Linh chăm chú, ánh mắt cực kì bất thiện.

"Hồ li tinh."

Nói rồi cô bé lại ôm lấy tay Trần Phong.

"Hôm nay nóng nảy như vậy, có vấn đề gì sao?"

Ngọc Linh cười khẽ, đột nhiên thấy ánh mắt mang tính bài xích mãnh liệt của Hà My thì ngạc nhiên. Hai người tuy không thân thiết gì nhưng dù sao cũng gặp nhau vài lần, coi như là có quen biết.

"Đã đến lúc vươn lên rồi." Trần Phong cười vang, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm:

"Giờ tôi đã tu thành Chuyển Linh, trong thành Nghi An này cũng tính là cường giả. Lúc này có thể mở rộng thế lực, cướp lấy tài nguyên,...."

Cái này gọi là nước lên thuyền lên, trước đó Trần Phong thực lực thấp, bởi vậy làm việc gì cũng phải kiêng dè, lo trước lo sau. Nhưng nay hắn đã tu đến Chuyển Linh cảnh, thực lực tăng mạnh, theo đó làm việc cũng tự tin hơn rất nhiều.

"Nhưng trước hết, vẫn phải thu Cửu Long Đế Vương công vào tay...."

Trần Phong suy tư, trong đầu dần vạch ra một kế hoạch cực kì tỉ mỉ, sẵn sàng xử lí tên con cháu Việt Vương kia.

Bọn hắn hàn huyên hồi lâu rồi trở về phòng ở. Nguyễn Tân thì vẫn ở trong phòng chế tác các loại bảo vật, tuy nhiên lúc thấy hắn về vẫn chào một cái.

Trần Phong ngồi nghỉ trong phòng, còn Khoai lúc này đã ra khỏi Tinh thần hải, hỗ trợ hắn vẽ lên mấy cái Đồ đằng. Lần này nó làm lâu hơn lần trước, hơn nữa có vẻ rất mệt nhọc.

"Tốt nhất là ngươi nên học về Đồ đằng sau đó tự xăm lên mình đi. Ta vẽ cho ngươi vừa có hại cho ngươi vừa có hại cho ta."

Khoai thở dài, vươn vai uốn lưng, làm như mệt mỏi lắm. Trần Phong cũng biết tên này đang giả bộ nhưng không vạch trần.

"Đến lúc rồi."

Trong cả ngày sau Trần Phong đều đi ra ngoài, tung tích không rõ. Hắn đi kiếm con cháu Hoàng tộc nọ, hắn tên là Nguyễn Thanh Hưng. Tên này cái gì cũng tốt, chẳng qua hơi chút ham gái, thấy gái là hai mắt sáng rực, đầu óc mụ mị.

Trần Phong theo gã từ sáng đến tận tối mịt mới có cơ hội ra tay. Về đêm tầm mười giờ, gã chẳng biết từ nơi nào cua được một thiếu nữ khá xinh đẹp, dắt tay nhau đi ăn uông, sau đó là đến tiết mục mà ai cũng hiểu rõ.

"Thứ lỗi. Ta cũng không muốn làm phiền"

Trần Phong phong bế khí tức, một mắt nhìn lén vào cửa sổ. Lúc này đôi nam nữ đang ôm nhau rất tình từ, quần áo xộc xệch, cách hành động nào đó không xa."

Tinh thần lực hóa kiếm!

Trần Phong dùng một chiêu của vị lão tổ Lạc Long quân này, tức thì tên kia kêu rên một tiếng, đầu óc quay cuồng, suýt nữa ngất lịm. Cùng lúc này Trần Phong vọt vào, một chiêu đánh ngất thiếu nữ nọ, đồng thời xuất ra một đòn như trời giáng vào gáy tên kia, đánh gục gã.

"Xong việc!"

Hết chương 234