Trần Phong tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài. Hắn có hơi chút ngơ ngơ ngác ngác, bởi hắn mơ thấy thật nhiều điều kì quái. Đầu tiên là cảnh tượng một đám Âu Lạc thần tộc đang quỳ lạy, cúng bái một thứ gì đó, thanh thế to lớn đến dọa người. Hàng trăm ngàn tộc nhân cùng tế tự, bởi vậy tế tự lực dường như biến thành thực chất, hóa thành vô số điểm sáng như sao trời, dung nhập vào một Kim nhân.
Hắn lại thấy vô số Âu Lạc thần tộc ngã xuống, máu tươi hóa thành dòng sông, nhuộm đỏ mặt đất, hóa hồng trời cao.
"Khoai, những cái đó nghĩa là gì?"
Khoai nhíu mày suy nghĩ rồi đáp:
"Là một số đoạn trí nhớ. Trần Phong, ngươi nên hiểu rõ giờ đây Âu Lạc thần tộc đã diệt tộc, không ai biết đến, không ai tế tự."
"Tuy nhiên một chủng tộc khổng lồ như vậy, số mệnh từng hưng thịnh như vậy, chẳng lẽ lại cam chịu? Hiển nhiên là không, số mệnh bọn hắn đã tụ tập lại, và giờ đây ngưng tụ trên cơ thể ngươi."
Trần Phong kinh ngạc, hỏi:
"Tất cả tụ tập trên người ta."
"Không sai. Bởi vậy trọng trách trên vai ngươi nặng hơn ngươi nghĩ rất nhiều."
Khoai ngồi lên trên đốt tre, bấm mấy ngón tay rồi nói:
"Bởi vậy chăm lo tu luyện đi. Ta sẽ theo sát ngươi, toàn lực hỗ trợ ngươi. Giờ ta đã tính ra được phương vị cơ bản của đốt tre thứ ba, chỉ cần ngươi đủ thực lực là có thể đi lấy."
"Đủ thực lực, mức nào?"
Trần Phong hỏi dò, mà Khoai chỉ thản nhiên đáp:
"Huyễn Linh cảnh."
Trần Phong nhún vai, không nói nữa. Hắn bước ra khỏi phòng thì thấy Ngọc Linh đã chạy tới, nói:
"Chuẩn bị đi mau, có chuyện gấp!"
Vẻ mặt cô nàng vừa hưng phấn lại vừa sung sướиɠ, tựa như có chuyện gì đó rất thú vị.
"Có chuyện gì khiến cô phải vội vã như vậy? Ở thành Nghi An có chuyện gì sao?"
Ngọc Linh gật đầu, lại kéo tay Trần Phong vừa chạy vừa nói:
"Việt Vương đến thăm, còn mang theo con cháu của hai Vương gia. Nếu được có thể thấy được Cửu Long Đế Vương Công của hoàng tộc đấy! Cửu Long Đế Vương Công, nghe đồn là Hoàng cấp Linh công, so với Thanh Long Ngự Vũ quyết của Thanh Long Giang tông ta cũng không kém!"
Trần Phong nghe vậy cũng cực kì hứng thú. Hắn từng nghe qua Thanh Long Giang tông có năm đại Hoàng Cấp Linh công, uy lực cực độ khủng bố. Thế hệ trẻ tuổi thành Hợp Châu hiện nay tu luyện chính Thanh Long Ngự Vũ quyết, tuy chỉ là Dẫn Khí thuật cùng Khí thuật công kích phòng thủ nhưng đã khiến hắn ta lực áp cao thủ trẻ tuổi. Ví như Nguyễn Văn Hiếu, người này lấy thực lực Khai Huyệt đỉnh cao một mình đại chiến năm Chuyển Linh cảnh lục chuyển, vậy mà đánh bại tất cả, danh tiếng nổi như cồn, đâu đâu cũng nghe thấy.
"Ta tuy có ba công pháp do Khoai truyền lại tuy nhiên tất cả đã quá hạn, chỉ mang tính chất tham khảo, còn muốn sử dụng thì phải tu bổ rất nhiều."
Hắn có được Long Tiên quyết, có thể xem là đỉnh cấp ở thời cổ đại, là công pháp trấn tộc của Âu Lạc thần tộc. Tuy nhiên qua từng ấy năm thì mọi chuyện đã khác, Long Tiên quyết không còn đỉnh cấp như vậy nữa. Đơn giản là bởi khác với võ giả, Linh giả sử dụng chính là Linh văn! mà Linh văn, cũng chính là phù văn, đạo văn, cổ tự, phù chú,..... Chúng là do các cường giả, tồn tại cảm ngộ đại đạo, pháp tắc mà tạo nên. Ở thời đại của Khoai, dù là người đã đạt đến Thần vị như Lạc Long Quân đi nữa thì trong tay vẫn chỉ nắm giữ chừng hai trăm loại Linh văn Phù văn cơ bản, cộng với vài chục loại do hắn tự sáng tạo ra. Đó là giới hạn thời cổ đại, giới hạn bởi thời gian, bởi nhân lực vật lực.
Còn giờ đây, Linh văn cơ bản đã phát triển lên đến ba trăm sáu mươi loại, không ít các Linh văn cũ bị đào thải, thay bằng Linh văn mới có uy lực cùng sự liên kết cao hơn.
Nói đơn giản, ví như Thủy Lưu của Thanh Long Giang tông, lúc còn là võ giả đánh ra Khí thuật thì cũng rất tầm thường, nhưng nếu là Linh giả đánh ra Linh thuật Thủy Lưu thì mọi chuyện hoàn toàn khác! Giang khí dài hàng cây số, rộng đến gần trăm mét cũng chẳng nói chơi. Có được điều đó là vì Linh thuật Thủy Lưu được cấu tạo bởi năm loại Linh văn cơ bản, đó là Linh văn số 4, 6, 9, 30 và 12. Năm loại Linh văn cơ bản này liên kết với nhau tạo thành một đạo Linh văn trung cấp, khiến cấu trúc Linh lực trở nên mạnh mẽ cũng vững chắc vô số lần, hơn xa Linh lực không có Linh văn cấu thành.
Đó chỉ là một đạo Linh thuật cơ sở nhất, kém cỏi nhất, dù là Chuyển Linh cao thủ cũng có thể đánh ra. Nhưng Linh thuật thật sự cực kì phức tạp, thậm chí có thể do hàng trăm Linh văn cơ sở cấu thành, uy năng khó thể đong đếm.
Bọn hắn chạy một mạch đến tầng dưới cùng, lúc này đã có một phi thuyền chờ sẵn. Phi thuyền cũng không quá lớn, đủ chỗ cho khoảng mười người cùng ngồi. Xung quanh nó đang có bảy tám người đang lau chùi, chỉnh sửa, tiếp nhiên liệu cho nó.
"Tiểu thư!" Thấy Ngọc Linh đi đến cả đám người đồng thời khom người cúi chào, bộ dáng rất cung kính. Trong đó một người tiến về phía trước, nói:
"Tiểu thư, phi thuyền đã chuẩn bị xong."
"Cảm ơn nhiều nhé." Ngọc Linh mỉm cười, quay sang nói với Trần Phong:
"Đi thôi, kẻo không kịp."
Trần Phong gật gật đầu, trong lòng nghĩ thầm:
"Quả nhiên là con cháu thế gia, vậy mà có cả Phi thuyền riêng."
Lần trước Trần Phong đi Phi thuyền là loại chuyên dụng, chở được cả mấy trăm người. Nhưng lần này hắn đi loại tư nhân nên có chút lạ lẫm. Phi thuyền này hình dáng thon gọn, đầu nhọn, thân phình ra, phần đuôi hơi chút thu nhỏ. Hình dáng kì quái như vậy nhưng tốc độ thì cực nhanh, hoàn toàn có thể sánh với Dung Linh cảnh Linh giả toàn lực bay trên trời!
VÌ đây là loại dành riêng nên bên trong cũng rất đặc biêt, sàn được lót một lớp gỗ trầm, tỏa ra một làn hương nhẹ dễ chịu. Trên tường gắn từng viên Ngọc thạch tản ra ánh sáng dịu mát, khiến người ở bên trong cực kì thư thái. Hơn nữa còn có một tủ để các loại đồ ăn, cùng giường để nghỉ ngơi.
Ầm Ầm
Phi thuyền dần chuyển động, theo đó trên vách tường, trên mặt sàn, trên trần đều xuất hiện các loại Linh văn, chúng sáng rực một mảnh, Linh lực theo chúng mà di chuyển, chạy dọc theo cả con thuyền.
"Đây là hệ thống mười bốn loại Linh văn cơ bản. Chúng tổ hợp thành một Linh văn trung cấp, sau đó nhiều Linh văn trung cấp kết nối với nhau để thành trận pháp bao phủ Phi thuyền này."
Ngọc Linh để ý thấy Trần Phong nhìn những Linh văn này cực kì chăm chú nên mới giải thích:
"Cậu đã tu thành Chuyển Linh cảnh, cũng nên tìm hiểu về Linh văn đi. Tốt nhất là trong vòng một tuần ghi nhớ ba trăm sáu mươi loại Linh văn, rồi dùng hai tuần tiếp theo ngưng luyện ra Linh văn đầu tiên."
Trần Phong gật đầu đồng ý, đáp:
"Cô nói đúng. Tuy nhiên....." Giọng nói của hắn hơi chút lúng túng, hiển nhiên có điều khó nói nên lời
"Không có sách Linh văn cơ sở đúng không? Ta có thể cho mượn." Ngọc Linh cười yêu mị, khẽ vươn vai, để lộ ra thân thể lả lướt.
"Không có điều kiện gì?" Trần Phong nghi ngờ hỏi.
Ngọc Linh cười nhẹ, đáp:
"Đương nhiên là không rồi!"
Trần Phong dùng ánh mắt nghi ngờ theo dõi cô nàng, tuy nhiên Ngọc Linh chỉ cười tủm tỉm, lấy ra sách Linh văn cơ bản rồi ném cho hắn.
"Vậy thì cảm ơn nhiều rồi."
Hắn cũng chẳng biết cô nàng có ý định gì, đành ném chúng ra sau ót, chuyên tâm đọc sách. Linh văn cơ bản có ba trăm sáu mươi loại, ghi nhớ hình dạng là một chuyện, còn điều động Linh lực ngưng tụ ra chúng lại là chuyện khác.
"Trước hết cứ nhớ mười loại Linh văn đầu tiên đã." Trần Phong lẩm nhẩm, trong Tinh thần hải hình ảnh của những Linh văn này dần được quan tưởng ra, chìm nổi cả một vùng.
Khoai đang ngồi nhàm chán trên đốt tre thì thấy những Linh văn này không khỏi kêu lên:
"Kì quái, Linh văn đầu năm nay bị biến dị sao? Đây chắc là Linh văn số 2, nhưng kẻ nào đã dung nhập một tia của Long văn vào rồi? Còn cái kia, rõ ràng là Linh văn số 5, sao một nữa lại là Phù văn của Tiên đạo?"
Khoai cau mày, nghĩ thầm:
"Nói là Linh văn, sao lại có giống Nguyên văn của Nguyên đạo Đạo chủ???"
Hiện!
Trần Phong mở trừng mắt, Linh lực theo các mạch chảy ra, cuối cùng ngưng tụ thành một Linh văn trong lòng bàn tay hắn.
"Thành công rồi?" Ngọc Linh cùng Trần Phong đều giật bắn mình, không dám tin vào mắt mình nữa.
Tầm mười phút, ngưng tụ ra một đạo Linh văn, dù đó chỉ là Linh văn cơ sở!
"Tưởng gì, hóa ra dễ như vậy." Trần Phong cười ha ha, Linh lực lại vận chuyển, Linh văn thứ hai cũng nhanh chóng phác họa ra. Mà Ngọc Linh lúc này cũng triệt để chết lặng.
"Sao hắn ta làm được như vậy, sao có thể....."
Cô nàng dụi dụi mắt mấy cái, lại nhéo cái má của mình đến khi nó đỏ ửng lên, chắc chắc mình không nằm mơ mới nhìn lại. Chỉ thấy Trần Phong lúc này đã ngưng tụ ra đạo Linh văn thứ ba!
"Cậu làm thế nào mà hay vậy?" Ngọc Linh chạy lại bên Trần Phong, nhìn hắn không chớp mắt. Trần Phong chỉ ho khan, đáp:
"Không có gì, chỉ quan tưởng trong Tinh thần hải, sau đó dùng Linh lực ngưng tụ nó ra mà thôi."
"Quan tưởng trong Tinh thần hải? Cậu đã mở ra Tinh thần hải?"
Ngọc Linh lại lần nữa kinh ngạc, đột nhiên nhắm chặt mắt, theo đó nơi mi tâm cô nàng có chút dao động, Tinh thần lực từng tia từng tia thoát ra ngoài. Nhờ đó cô nàng cảm nhận được từ phía Trần Phong một cỗ Tinh thần lực khổng lồ, tựa như biển cả rộng lớn, còn cô nàng chỉ là con thuyền nhỏ giữa chúng mà thôi, tùy thời có thể bị đánh tan.
"Chẳng lẽ cậu ta là Linh thể lục tinh? Trời sinh đã mở ra Tinh thần hải? Nhưng nếu vậy cậu ta đã là Linh giả rồi, chứ đâu còn là võ giả Khai Huyệt cảnh? Kì quái?" Cô nàng đầu óc mê mang, không biết đường nào mà lần.
"Khụ khụ."
Tiếng ho của Trần Phong khiến Ngọc Linh tỉnh lại, lúc này mới nhận ra mình đã tiến thật sát bên Trần Phong, cả thân thể ép lên cơ thể hắn, khuôn mặt cách mặt hắn cũng chỉ một chút. Hơi thở nóng ấm phả vào khiến cô nàng không khỏi xấu hổ, mặt ửng hồng.
"Tiến lên, thiếu niên! Giờ ngươi đã mạnh hơn cô nàng, chỉ cần dùng chút vũ lực thì con bé này sẽ quỳ gối chịu thua mà thôi. Còn chờ gì nữa hả, mĩ nữ tuyệt sắc như vậy cũng không nhiều đâu."
Âm thanh của Khoai tựa như có thuốc mê, khiến Trần Phong thật không nhịn được, hai cánh tay siết chặt, ôm Ngọc Linh vào lòng. Mà Ngọc Linh ở bên kia cũng như vậy, cúi đầu ngồi im, bộ dáng mặc ngươi xâm lược, mặc ngươi làm gì.
"Thành công, khà khà, thành công. Ta chờ mãi, nhớ năm đó chuyện vui thú nhất là thấy những thiếu niên giống đực tán tỉnh giống cái, sau đó lại ư ứ với nhau, cuối cùng là lộ ra vẻ mặt xấu hổ." Khoai cười hắc hắc, nắm tay vung lên liên hồi, tỏ vẻ vui sướиɠ khi thành công.
Hết chương 232