Nam Việt Đế Vương

Chương 204: Quét ngang

Trần Phong không chút chậm trễ, dừng lại một nhịp sau đó lại lao về phía đám đông, Cương khí hóa ra một cái Kim đỉnh, ầm ầm nện tới.

"Chuyện gì thế này?"

"Tên điên!"

Cả đám người nháo nhào, Cương khí bùng nổ, hóa thành đủ loại Khí thuật võ kỹ bay khắp trời. Nhờ đó mà Trần Phong tránh được sự truy xét của Ngọc Linh trong thời gian ngắn.

"Thú vị!"

Ngọc Linh cười đầy ẩn ý, bước chân dừng lại, đầu ngón tay hiện ra một sợi tơ.

Kim đỉnh chỉ chống cự được một giây liền vỡ nát, tuy nhiên như vậy cũng đủ để hắn lẻn vào đám đông, trốn mất dạng.

"Ngọc Linh, có chuyện gì vậy?"

Một nam thanh niên chạy lại bên cô nàng, lộ ra sự quan tâm.

Hắn ta là người đứng đầu trong lần khảo sát của Thanh Long Giang tông - Nguyễn Văn Lâm, bản thân đã là Khai Huyệt đỉnh cao, nhưng lại có thể đánh bại Chuyển Linh cảnh tứ chuyển, gặp Chuyển Linh ngũ chuyển cũng không bại!

Trong cùng cảnh giới chưa hề thất bại một trận nào, bản thân lại là Ngũ tinh Linh thể, Thể chất là Lôi hệ hiếm thấy. Nghe đồn gã đã có một vị Trưởng lão muốn thu làm đệ tử chân truyền, một vị khác lại là lão tổ của gã, Tông Linh cảnh cường giả.

"Không có gì, chẳng qua là thấy một người bạn cũ."

Bạn cũ?

Hắn ta hơi chút nghi ngờ, dù sao bạn cũ gặp nhau mà cần phải truy đuổi như vậy sao? Nhưng hắn cũng không gặng hỏi, dù sao Ngọc Linh cũng không muốn nói, hỏi chỉ khiến cô nàng thêm khó chịu mà thôi.

Cô nàng khẽ chuyển động sợi tơ đầu ngón tay, tức thì nó rung lên nhè nhẹ. Thấy vậy Ngọc Linh càng cười tươi hơn, khiến Văn Lâm bên cạnh có chút ngẩn ngơ, thầm than:

"Thật xinh đẹp."

Lúc này Trần Phong đã di chuyển về nơi dành cho học viên mới, dáng vẻ tương đối bình tĩnh, quan sát xung quanh, đến khi cảm nhận được không có ai theo dõi mới thở ra một hơi, nhìn về phía trung tâm quảng trường. Lúc này chiến đấu vẫn đang tiếp tục, hơn năm mươi người đã bị đào thải, nhường bị trí cho người khác. Hắn cũng thấy được Phạm Việt đang chiến đấu, cậu ta thực lực cực mạnh, hơn nữa đã lĩnh ngộ ra một loại Kiếm thế, vừa chém ra thì như một cơn bão, ầm ầm đánh tới.

Hắn thấy Lê Bá Long đang khiêu chiến một kẻ khác, tên kia về cảnh giới thì xấp xỉ hắn, nhưng bàn về thực lực thì kém xa một khoảng. Bởi thân thể tên này quá kinh khủng, phối hợp với Cương khí của bản thân thì tên kia có Bảo khí cấp bốn cũng khó lòng công phá! Lê Bá Long mặc cho kẻ địch tấn công, còn bản thân thì lao lên, mỗi quyền đều đánh cho tên kia lảo đảo. Xem ra chiến thắng trong tầm tay mà thôi.

Hắn lại nhìn lên cao hơn, thấy Ánh Nguyệt đang đứng đối mặt với một thiếu nữ tóc ngắn, cũng tính là xinh đẹp.

"Lại là ả kia!"

Linh Nhi không biết từ lúc nào chạy lại bên cạnh hắn, ngước nhìn trên cao mà lộ ra vẻ tức giận.

"Ai vậy Linh Nhi?"

"Lê Thị Lam. Ả ta năm lần bảy lượt đều tìm cách làm khó dễ chị Ánh Nguyệt. Em có lần định dạy cho chị ta một bài học, nhưng chị Ánh Nguyệt không cho!"

Linh Nhi phồng má, ánh mắt tràn đầy tức giận.

Trên đài hai người đang đối chiến, kiếm khí bùng nổ. Ánh Nguyệt hình như đã học thêm được một môn Khí Thuật mới, mỗi khi vận dụng sẽ bắn ra một vầng trăng khuyết, uy lực cực mạnh.

Còn thiếu nữ Lê Lam kia thì tu luyện một môn Khí thuật tên là Tiểu Giang, vốn gốc là một môn Linh thuật tên Tiểu Giang thuật. Khi cô ta chém ra thì Kiếm khí hóa thành một dòng nước nhỏ, vừa công vừa thủ, rất khó chơi. Nguyệt trảm của Ánh Nguyệt tuy mạnh nhưng gặp phải dòng nước kia thì đều bị hóa giải.

Lúc này hai người đang chiến đấu tương đối kịch liệt, tuy nhiên Ánh Nguyệt có vẻ thua thiệt hơn rất nhiều. Cô nàng bị đánh cho chật vật không thôi, quần áo nhiều chỗ đã bị xé rách, để lộ ra da thịt trắng như tuyết.

Phía dưới rất nhiều học viên ngưỡng mộ cô nàng, khi thấy cảnh này có kẻ lộ ra vẻ tức giận, có kẻ lộ ra vẻ dâʍ ɖu͙©, có kẻ thì liếʍ môi, có kẻ thì lấy thẻ ra lưu lại hình ảnh....

"Cô ấy sao có thể yếu như vậy?"

Trần Phong cau mày, Tinh thần lực chậm rãi tuôn ra, tiến về phía cô nàng. Tuy võ đài có trận pháp bảo vệ nhưng với Tinh thần lực dường như không có hạn chế. Dù sao nơi đây đều là võ giả, Tinh thần lực còn xa mới đạt đến mức có thể rời khỏi cơ thể. Nếu có kẻ nào vận dụng được Tinh thần lực thì đều là Chuyển Linh cảnh cao thủ rồi.

"Ánh Nguyệt, sao vậy?"

Tiếng nói của Trần Phong như đánh thức Ánh Nguyệt, cô nàng giật nhẹ một cái, sau đó mới đáp:

"Trần Phong đấy sao? Không có gì đâu!"

"Thật?"

Tinh thần lực hắn chậm rãi ngưng thực, không ngờ lại hóa thành một người tí hon ngồi trên vai cô nàng.

"Ánh Nguyệt, ngươi đang nói với ai thế?"

Lê Lam cười khanh khách, nói:

"Chỉ cần ngươi nghe theo lời ta đảm bảo sẽ không làm phiền đến ngươi nữa."

"Ngươi im đi!"

Ánh Nguyệt sắc mặt tái nhợt, quát lên. Lại nhìn thấy Trần Phong tí hon lộ ra vẻ âm trầm thì càng hoảng hốt, nói:

"Cậu, đừng, không phải...."

"Ha ha, chỉ cần ngươi để ta đánh bại, sau đó thoát khỏi danh sách kia thì ta sẽ tha cho đám người thành Minh Dương các ngươi!"

Nói rồi ả ta búng tay, lập tức một luồng kiếm khí bắn ra, chém ngang ngực Ánh Nguyệt. Lập tức áo cô nàng rách ra, để lộ áσ ɭóŧ bên trong.

Ồ ồ ồ.....

Phía dưới có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm cô nàng, tất cả đều tràn đầy du͙© vọиɠ. Một số tên cười hắc hắc, miệng tràn đầy lời thô tục dâʍ đãиɠ không chịu nổi.

"Ngon vãi chúng mày ơi."

"Ta đã nói mà, chuẩn không?"

"Nói Lê Lam tiếp tục đi, ha ha ha..."

Mà Trần Phong sắc mặt đã âm trầm đến cực điểm, trong cơ thể Cương khí cuồng bạo đến mức khó có thể kiểm soát nổi.

Bành!

Tinh thần lực hắn ngưng tụ thành một mũi kiếm, chém thẳng vào mi tâm Lê Lam. Ả ta kêu thảm, ngã quỵ xuống, ôm đầu rêи ɾỉ không thôi. Mà lúc này Trần Phong hóa ra một cái Kim Đỉnh, từ bên trong có ba con Kim Long thò đầu ra, miệng phun ra từng cột sáng, bắn về phía đám người đang buông lời dung tục kia.

Ầm!

Đám người kia nào ngờ có kẻ dám ra tay phá hoại buổi tiệc, tức thì bị cột sáng quét qua, cả thân thể bị chém tạo thành vô số vết cắt dọa người, máu tươi hòa cùng tiếng gào thét khiến nơi đây trở nên vô cùng hỗn loạn!

To gan lớn mật!

Một tên Chuyển Linh cảnh cường giả gào lên, Linh lực hóa ra một con Giao Long cắn tới. Ba con Kim Giao của Trần Phong gào thét, sóng xung kích chấn vỡ Giao Long cùa tên kia.

"Hắn lại xuất hiện!"

Trần Quân lộ ra vẻ phấn khích, lập tức đứng dậy, trong lòng bàn tay hóa ra một con Hỏa Giao.

Đi!

Hỏa Giao vừa bay lên thì đột nhiên vỡ tan tành, bởi lúc này hai con Giao Long Huyền Linh cảnh đã tiến vào, cái đầu khổng lồ của chúng nhìn về phía Trần Phong.

"Bệ hạ!"

Chúng gần như nói cùng một lúc, sau đó mới ngẩn ra, gào rống:

"Tên nhóc này là cái gì vậy? Có thể khiến ta cảm thấy muốn thần phục?"

"Chắc chắn là dị thuật, tà thuật! Lúc này hắn đã bỏ bùa chúng ta! Mau chạy!"

Trong lúc đó thì Trần Phong vươn tay ra, Cương khí hóa Long thủ, ầm ầm đập xuống. Lại có mấy mươi tên kêu thảm, bị đánh cho nằm rạp xuống, kêu như chết cha chết mẹ.

Một tên Chuyển Linh lúc này đã tiếp cận được Trần Phong, hai ngón tay điểm ra, Linh lực hòa cùng Cương khí hóa thành mũi khoan, định một chiêu đánh xuyên hắn! Tuy nhiên Trần Phong đã phát hiện từ trước, Kim Giao bay ra, một ngụm cắn nát tuyệt chiêu của tên kia, lại phun ra một luồng Kiếm khí, chém bay gã!

Hai tên Chuyển Linh khác cũng này cũng nhào tới, thực lực so với tên lúc nãy còn mạnh hơn không ít. Bọn hắn quyết định đánh cận chiến, hai nắm đấm va chạm với bàn tay Trần Phong lập tức nổ vang, không ngờ tay hắn mọc lên chi chít không biết bao nhiêu là vảy rồng, cứng rắn như Linh thiết, khiến công kích của bọn chúng lập tức bị hoâ giải!

Chưa hết, Trần Phong cũng điểm ra hai chỉ, hóa thành hai mũi khoan, không ngờ xuyên thủng Cương khí - Bán Linh lực của bọn hắn, máu tươi lập tức vẩy ra! Chúng còn chưa kịp ổn định thân hình thì thấy một cây cột trụ từ trên trời rơi xuống, trên có một con Kim Giao bộ dáng hung dữ.

Long Trụ Trấn hải!

Trần Phong trong lúc nguy cấp không ngờ lĩnh ngộ được một phần trong Bát Long Trấn Hải trụ, tuy chỉ mới được một cây Long trụ nhưng đã tạo ra áp lực khổng lồ, so với Kim Đỉnh hay Giao Long hình còn muốn mạnh hơn!

Oành!

Tiếng xương vỡ vang lên, l*иg ngực bọn hắn sụp xuống, Bán Linh lực tán loạn, không còn lực tái chiến

Lúc này ở trên tường thành, một người đàn ông trung niên nhìn xuống, thấy vô số thiên tài lao lên để rồi bị Trần Phong đánh gục thì thở ra một hơi, cười lớn:

"Cương khí đã luyện đến mức sánh ngang với Linh lực, lại còn thêm Kim hệ nguyên tố khiến nó vững chắc không kém Huyễn Linh cảnh tam tinh! Mà xét về độ hùng hậu thì chỉ có đệ tử do Trưởng lão bồi dưỡng ra mới có thể sánh bằng. Kỹ năng chiến đấu cực tốt, mỗi chiêu đều dứt khoát, luôn tìm cách hạ gục hoàn toàn đối phương. Thiên phú tuyệt đỉnh, trong cơ thể mang Long huyết. Ý chí, cực kì kiên định, bị vây công không sợ."

"Chấm: Hạng 1"

"Tần lão ma có khác, chỉ tùy tiện rèn luyện đệ tử thôi cũng đã mạnh như vậy. Tên này rõ ràng còn chưa học được cái gì, Long Phượng Trấn Thiên Đỉnh, Thiên Hỏa Phần Thiên,... những Linh thuật thành danh của Tần Thiên đều chưa đánh ra."

"Phạm Đức, nghe lệnh!" Đột nhiên một giọng nói truyền vào tai hắn.

"Có!"

"Ngăn chặn trận chiến kia lại, hơn nữa đừng để tên nhóc kia lộ thân phận!"

Người đàn ông nhíu chặt mày, không hiểu sao Tông chủ lại yêu cầu như vậy, nhưng hắn rốt cục vẫn làm theo, trong tay hiện ra từng đám Linh văn kì dị. Theo đó thì Trận pháp quanh quảng trường cũng bị gã điều khiển, đem tất cả các học viên trong đó đều ném ra ngoài!

Trần Phong đang bị ba tên Chuyển Linh vây công thì cảm thấy cơ thể nhẹ bỗng, một luồng sáng bao phủ cơ thể. Nhìn ra xung quanh thì thấy tất cả mọi người đều xảy ra điều tương tự, không nhịn được mà thở dài:

"Linh giả của Thanh Long Giang tông chú ý đến rồi. Ta đã quá bốc đồng mất rồi."

Nhưng hắn cũng không ngờ rằng mình chỉ bị truyền ra khỏi quảng trường chứ không bị bắt giữ hay chuyển đi nơi nào khác. Nhờ vậy hắn một lần nữa lẻn vào đám đông, trốn mất dạng.

Lúc này Ngọc Linh nhìn lướt xung quanh, thấy Trần Phong đã biến mất dạng thì cười nhẹ, sau đó tung người bay đi.

"Em gái tên gì nhỉ? Trông dễ thương quá!"

"Em là Linh Nhi ạ, chị là Vũ Ngọc Linh phải không? Em hâm mộ chị lắm đấy!"

"Vậy sao, cảm ơn em nhiều...."

Hết chương 204