Nam Việt Đế Vương

Chương 186: Đế Long mệnh, quy nhất!

Tần Thiên ở trên trời cao đang đối chiến với vị Vương Linh kia, thấy cảnh này thì khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, cười thầm:

"Rất biết nắm bắt cơ hội. Cộng 1 điểm!"

Nói rồi hắn khẽ rung đại Đỉnh, tức thì một luồng công kích nữa chuyển dời đi, đánh thẳng về phía Triệu gia, đem một tên Tông Linh cảnh trong đây đánh chết lập tức!

"Hai con Yêu thú kia chiến lực chắc cũng là Huyền Linh cảnh, trong đây còn có hai tên Dung Linh. Thôi thì xử luôn vậy."

Tần Thiên lại một lần nữa ra tay, chấn chết hai vị Linh giả này.

"Dám khinh thường bổn vương ư? Đang chiến đấu với ta, ngươi còn dám làm chuyện khác?"

Một luồng Linh Quang ầm ầm quét tới, đánh tên Đại Đỉnh, lập tức khiến cho Tần Thiên toàn thân run rẩy, tí nữa là bị đánh bay.

"Quên mất, đang chiến đấu với tên này. Thật phiền phức, nếu ta còn thực lực như trước kia thì có phải khỏe không? Khoan đã, chịu xuất hiện rồi sao?"

Tần Thiên thở dài, đột nhiên sau ót một không gian nứt ra, mà bên trong đó có thể thấy được một mảnh thế giới bao la bát ngát, sơn cùng thủy tận, Yêu thú Thiên thú tùy ý bay lượn. Sau đó hắn đột nhiên gào lên, nắm lấy Đại Đỉnh, đem mảnh thế giới kia nhét vào Đỉnh rồi ném nó. Đại Đỉnh phá vỡ không gian mà đi, không biết đến đâu.

Lúc này, ở dưới mặt đất.

Nhóm Trần Phong đã tiến tới khu vực của Triệu gia, chỉ thấy nơi đây tràn đầy mùi máu tươi, có thể thấy được một số bãi máu thịt nằm trên mặt đất. Nhưng tên Linh giả còn lại cũng bị thương không nhẹ, nhưng vẫn đang cố thúc dục Linh lực duy trì trận pháp. Nơi trung tâm có một cái cột đá, bên trên khắc đầy phù văn kí tự, thỉnh thoảng lại sáng lập lòe. Mà mỗi lần kí tự Linh văn sáng lên thì Trần Phong lại cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, cả cơ thể run lên. Hắn cảm giác được mình với cây cột kia có một cái gì đó rất thân thiết, so vơi thân nhân, thậm chí huyết mạch còn muốn hơn. Giống như đó là....một phần của hắn vậy.

Khoai vốn đang trốn ở trong Tinh thần Hải nhưng khi cảm nhận được cây cột này thì cũng lập tức bay ra, run rẩy nói:

"Ta biết rồi! Thảo nào lúc gặp ngươi ta thấy ngươi cứ thiếu khuyết gì đó, ra là cái này."

Trần Phong hít sâu một hơi, có chút hơi run hỏi nó:

"Đó là cái gì?"

"Đó chính là số mệnh của ngươi! Trần Phong, có kẻ ở thời điểm ngươi sinh ra, số mệnh thịnh vượng liền đem một phần của chúng thu đi, khiến ngươi trở nên bị khiếm khuyết, không được hoàn mĩ! Ngươi có huyết mạch, có thân thể, có Linh hồn cực kì hoàn mĩ, nhưng số mệnh lại bị khiếm khuyết! Con mẹ nó, rốt cuộc là tên nào? Tên nào dám cướp lấy số mệnh tộc ta?"

Khoai không ngờ lại lộ ra vẻ giận dữ, thân thể từ một đứa trẻ mập mạp ba bốn tuổi phút chốc biến thành một thanh niên cao lớn, người cao hơn trượng, gầm lên một tiếng!

"Trần Phong, đưa ta quyền điều khiển cơ thể! Dù hôm nay Khoai này có hồn phi phách tán cũng phải cướp lại số mệnh này cho ngươi!"

Nó nhập chủ cơ thể Trần Phong, tay tế ra đốt tre. Lập tức đốt tre sáng lên, hóa thành một cây gậy dài, một gậy nện xuống.

"Kẻ nào..."

Một tên Linh giả nhanh trí phát hiện, vừa đánh ra Linh thuật thì cây gậy đã đập xuống, nghiền nát hắn. Chưa hết, một gậy này đánh xuống lập tức đem trận pháp xung quanh đều nện vỡ, quản gì Huyễn Linh cấp trận pháp, Dung Linh, Tông Linh cấp trận pháp, tất cả đều nổ tung!

"Cái quái...."

Cây gậy đi đến đâu lập tức người ngã ngựa đổ đến đó, Linh giả thực lực yếu một chút lập tức bị đánh chết, còn mạnh hơn thì miễn cưỡng nhặt lại một cái mạng.

"Ngư Yêu, Viên Long Không, các ngươi cũng lên đi."

Trần Phong dùng Tinh thần lực truyền âm cho hai tên kia, tức thì bọn họ liền tham chiến, quét ngang chiến trường.

"Chết!"

Một thanh âm giận dữ từ nơi đặt tế đàn truyền ra, theo đó là một ông lão nhảy ra, sau ót là một Linh hồn cao năm sáu mét, Linh thuật theo đó đánh ra, hóa thành từng bàn tay thô to chộp đến Khoai

"Sinh mệnh tịch diệt!"

Khoai gào lên, bàn tay trái đột nhiên đen kịt, không ngờ lại thi triển ra Đế cấp Yêu thuật của Quỷ Xương Cuồng!

Ông lão này chỉ có thể kêu thảm một tiếng sau đó thì thân thể nhanh chóng bị hút khô, hóa thành một bộ xương rơi xuống đất. Khoai khẽ hút một hơi, đem những năng lượng sinh mệnh này hút sạch.

"Thoải mái! Thảo nào năm xưa tên Quỷ Xương Cuồng kia thích thi triển chiêu này, phải nói là sinh mệnh thật ngon miệng."

Khoai cười khà khà, khí tức cuồng dã ngày càng bộc lộ rõ. Mà theo đó trên thân thể Trần Phong dần xuất hiện từng đám đồ đằng, hóa thành Chân Long uốn lượn trên cơ thể hắn.

"Trần Phong, ta tuy không nhớ nổi Văn lang cổ quốc phương pháp luyện thể, nhưng ta biết cách sử dụng. Để ta cho ngươi thấy phong cách chiến đấu thời đó, phong cách chiến đấu của Âu Lạc Thần tộc là thế nào."

Khoai điều động Âu Lạc Thần Huyết trong cơ thể hắn, hóa thành Âu Lạc thần nhân, sau lưng cánh trắng như tuyết, toàn thân Long lân mọc chi chít, trông rất ghê người.

Bành!

Một tên Huyền Linh cảnh vừa lao đến thì bị nó quét một gậy qua, cũng may hắn đã kịp tế lên Linh bảo. Dù vậy hắn vẫn bị đánh bay, Linh bảo bị nện vỡ.

"Thời đại này, đạo pháp thân thông phát triển, tinh diệu vượt xa trước đây. Nhưng mà đám tu luyện giả thời này đều là cừu non, ý thức chiến đấu quá tệ. Trong chiến trường không có cơ hội cho ngươi suy nghĩ đâu, ngươi phải nhanh, phải mạnh, phải gϊếŧ đối thủ trước khi hắn phát hiện người, phải cuồng bạo, phải hung mãnh, không biết lùi bước! Lùi một bước rồi sẽ lùi hai bước, lùi hai bước rồi sẽ lùi ba bước, rồi ngươi sẽ có ngày quỳ xuống trước kẻ thù!"

"Vậy nên chỉ có chiến, chiến đấu hết mình, dùng mồ hôi và máu để đoạt lấy! Không được phép nhân từ, cũng không được phép yếu lòng, gặp địch chỉ có thể gϊếŧ!"

Bàn tay nó chộp tới cây cột nọ, mà Linh văn trên đó tỏa sáng, hóa thành từng con Chân Long bay múa, chui vào tay hắn.

"Vỡ cho ta!"

Một chưởng đánh xuống, cột đá cỡ tung, đệ lộ ra một con Chân Long đang ngủ say. Đó là số mệnh của Trần Phong, bị kẻ lạ mặt mười mấy năm trước cướp đi!

Số mệnh là một thứ hư vô phiêu miểu, nó còn muốn cao đẳng hơn Linh lực Ma pháp lực, Chân khí,....nó liên quan đến thế giới này, nó là thứ mà mỗi sinh vật sinh ra đều có.

Tia số mệnh này nhập chủ cơ thể Trần Phong, sau đó tiến vào Tinh thần hải, nhập vào ý thức Trần Phong. Theo đó hắn cảm giác được mình như sống lại, ý thức thoải mái không nói nên lời, tư duy thông suốt.

Trần Phong và Khoai cũng không biết vào lúc này, ở sâu trong không gian, không biết là tầng thứ mấy, có một con mắt chậm rãi mở ra.

"Tìm được ngươi rồi....."

Ầm!

Không biết từ đâu một cái Đại Đỉnh bay tới, nện lên con mắt này khiến nó sụp đổ ngay lập tức!

"Tần Thiên, ngươi dám cản đường ta, ngươi chết chắc rồi..."

Âm thanh từ trong hư vô không gian truyền đến, lọt vào tai Tần Thiên.

"Lắm lời, có giỏi thì nhảy ra đây!" Tần Thiên càu nhàu, lại nhìn về phía Trần Phong, thở dài:

"Thật đen đủi, thu được cái nào không thu, lại thu được tên này. Biết thế ngày đó đừng cứu hắn, giờ có phải khỏe người không?"

Lúc này ở Bắc Minh Đế quốc, trong một tòa Thánh địa. Nơi đây điện thờ liên miên không dứt, nơi nơi đều thấy Linh mạch khoáng mạch, Linh khí dày đến nỗi hóa thành sương mù thành mưa rơi khắp nơi. Chỉ cần liếc mắt thôi cũng có thể thấy Linh cảnh cấp thảo dược mọc đầy đất, tựa như cỏ dại vậy, tùy tiện cúi người là có thể hái được.

Chưa kể đến nơi đây có hàng trăm tòa Linh bảo giới, bên trong đó từng đệ tử của Thánh địa này sinh sống, thỉnh thoảng còn thấy Thanh Long hóa thành chân thân phun mưa gọi gió, Huyền Vũ cõng đại sơn di chuyển, Bạch Hổ gào thét trấn giữ một phương, Chủ tước tung cánh thiêu đốt một khoảng trời.

Có thể nói tòa thánh địa này cực kì lộng lẫy, giàu có không bút mực nào hình dung, quả thật là Thiên đường!

"Mất cảm ứng rồi! Tông chủ, có chuyện không ổn."

"Ngươi nói gì cơ?"

Ở một Đại điện, nơi đây có gần mười người, khí thế cực độ khủng bố, thậm chí không gian bị khí tức bọn họ xé mở, hóa thành từng cái lỗ hổng khổng lồ. Bọn hắn không ngờ đều là Vương cấp cường giả, hơn nữa tất cả đều còn sống, không giống như Linh hồn vị Đại hãn vương cấp kia. Thực lực bọn hắn tuyệt đối kinh khủng đến khó tin, là tồn tại đáng sợ vô cùng.

Trên ghế Tông chủ, một nam nhân trung niên vẻ mặt giận dữ, nhìn lấy Cảm hồn thạch vỡ nát trước mắt.

"Tông chủ, chuyện này....Nên làm sao bây giờ." Một tên trưởng lão dò hỏi, dáng vẻ hiển nhiên cũng cực kì bực bội.

Nam nhân trung niên đứng dậy, một thân Bạch bào tung bay.

"Một đám phế vật, chuyện như vậy cũng không làm cho xong. Giờ Đế mệnh mất rồi, tông ta sao có thể cạnh tranh với Tiểu Ngọc Kinh, Đạo giáo, Côn Lôn Sơn, Phật Môn,.... Rốt cục là do tên phế vật nào, làm hỏng chuyện tốt của bản tông?"

Gã gầm lên, thanh âm tựa thiên lôi cuồn cuộn, chấn tòa Đại điện này chia năm xẻ bảy.

"Là Tần Thiên, là do hắn! Tôn Linh cảnh cường giả của chúng ta phái đi đã bị hắn gϊếŧ, còn Linh của vị Đại Hãn kia cũng bị hắn cầm chân, không thể đánh bại được!" Một tên quỳ trên mặt đất mà nói

Nghe đến đây thì gã cười một tiếng, nói:

"Tần Thiên, tên này dám nhúng tay vào chuyện tốt của ta. Tần Thiên, hắn nghĩ hắn còn là Tần lão ma danh chấn Huyền Thiên thế giới năm xưa hay sao. Ha ha ha, ha ha ha."

Vừa cười gã vừa xé mở không gian, sau đó liền đi mất

Trần Phong nhập chủ cơ thể, cảm thấy mình mọi sự tự thông, rất nhiều chuyện vừa nhớ lại liền hiểu, nhiều võ kỹ vừa nhớ đến liền hiểu rõ.

"Khoai, cảm giác này, là thật sao?"

Hắn mừng rỡ hỏi, nhưng thấy bộ dáng Khoai yếu ớt, thân thể gầy còm, vàng khè, không khỏi hoảng hốt.

"Đừng lo, ta hơi mệt thôi, ngủ thêm vài năm là khỏe ngay ấy mà. Còn ngươi nếu muốn ta nhanh khỏe thì mau mau đến chỗ ta nói, lấy đốt tre kia về...."

Nó nói đến đây thì Linh hồn thể tan rã, hóa thành một chùm sáng tiến vào đốt tre.

"Cảm ơn ngươi, Khoai."

Trần Phong khom người, vái một cái thật sâu, sau đó bước đi, hai mắt lộ ra sự thâm thúy hiếm thấy. Thân thể tỏa ra khí thế như Đế hoàng, khiến vạn dân sùng bái. Mỗi bước hắn đi tựa như mang theo một loại khí vận đặc biệt, tựa Long hành hổ bộ, vừa nhẹ nhàng khoan thai, vừa uy nghi kiêu hãnh.

Hết chương 186