Nam Việt Đế Vương

Chương 177: Thảm sát!

Ngày tuyển chọn càng đến gần thì mọi người càng hồi hộp, không ngừng rèn luyện chính mình mong có thể có một suất tiến vào Thanh Long Giang tông. Nếu có thể vào đó thì Khai Huyệt chính là lấy đồ trong túi áo, Linh giả cũng không quá mức khó khăn.

Mà lúc này Khoai rốt cục cũng hết giận dữ, khiến Trần Phong thở phào. Tên này thật quá khó chiều, giận một hơi bốn ngày mới thôi, còn phiền phức hơn cả đàn bà con gái.

"Trần Phong, giờ hãy tập làm quen với Cương khí ở bốn chủ mạch còn lại đi. Ta có việc cần ngươi giúp."

Khoai ngồi trên đốt tre, vẻ mặt cực kì kiêu ngạo, còn Trần Phong thấy thế cũng đành chịu, dù sao hắn là người khiến Khoai bị tổn thương như vậy, dù về lí hay về tình thì hắn đều thất thế.

"Ta cảm nhận được một phần khác của ta, cách đây chừng năm mươi cây số về phía Đông. Lực lượng khá mạnh, theo ta đoán chừng ở đó có hai đốt tre. Mà có được nó thì ta sẽ khôi phục lại không ít, mà quan trọng nhất ta sẽ truyền thụ được cho ngươi công pháp luyện thể thời Văn Lang, Giao Long đồ đằng Luyện thể thuật! Ngươi có nhớ mấy tuần trước ta từng nói về nó không?"

Trần Phong hồi tưởng lại một chút, quả thật Khoai từng nói về vấn đề này, nhưng sau đó thì nó im lặng không nói nữa, vì vậy Trần Phong cũng không hỏi thêm.

"Ta lúc đó mới nhận ra bản thân đã quên rất nhiều thứ, vô số công pháp, tri thức,... Hiển nhiên lúc đó bị tách ra khiến những tri thức đó cũng bị chia rẽ, mỗi phần của ta giữ một phần."

Trần Phong không nhịn được mà hưng phấn lên. Văn Lang cổ quốc, chính là do con của Lạc Long Quân cùng Âu Cơ gây dựng nên, có thể nói đó là quốc gia do Âu Lạc Thần tộc gây dựng lên! Mà có thể nhận được công pháp Luyện thể thời đó thì nó cực kì quan trọng với việc phát triển thể chất Âu Lạc thần thể của mình.

"Nếu như vậy thì ta sẽ cố hết sức, sớm ngày nắm giữ chiến lực của Khai Huyệt cảnh cao thủ!"

Trần Phong nghiêm giọng đáp, âm thanh rất rắn rỏi, khiến Khoai không nhịn được mà cười khanh khách, ở trên đốt tre lăn qua lăn lại:

"Làm cái trò gì vậy? Ha ha, ta đâu phải ôn thần đâu chứ? Mới dọa một chút thôi mà ngươi đã sợ như vậy rồi....Ha ha ha.."

Nghe tiếng cười của Khoai khiến Trần Phong run lên, muốn đem nó đánh đập một trận nhưng cuối cùng vẫn phải câm nín, tiến ra khỏi cơ thể. Lúc này hắn cảm nhận được bốn Chủ mạch cuối cùng đã được mở ra, Cương khí chảy cuồn cuộn trong đó, khiến chiến lực của hắn lại gia tăng một mảng lớn!

"Nếu lúc ám sát hai tên kia có Cương khí hùng hậu như thế này thì chỉ cần vài phút thôi ta có thể đem chúng dập ra bã! Đáng tiếc."

Khai Huyệt cảnh, chính là cảnh giới cuối cùng của võ giả. Lúc này những huyệt đạo, kinh mạch sẽ đều được mở ra, Cương khí cũng khủng bố đến mức khó có thể hình dung, hơn nữa lại có thể trực tiếp hấp thu Linh khí thiên địa cho nên dù chiến đấu nửa tiếng một tiếng cũng không lo ngại hết Cương khí, trừ phi sử dụng các loại võ kỹ quá mức cao cấp.

Cũng như các kinh mạch, các huyệt đạo trên người cũng chia ra làm CHủ huyệt, Đại Huyệt, trung Huyệt cùng vô số Huyệt nhỏ khác. Những Huyệt này luôn đóng kín, cần võ giả dùng Chân khí của bản thân mở nó ra. Nếu mở thành công thì tốc độ hấp thu Linh khí sẽ tăng lên gấp bội, mở ra càng nhiều thì tốc độ hấp thu càng nhanh. Bởi vậy, một người có thể mất cả chục năm để tu luyện từ Ngoại cương sơ kỳ đến Ngoại cương đỉnh cao, nhưng chỉ cần vài ba năm để từ Khai Huyệt sơ kỳ lên Khai Huyệt đỉnh cao.

Tuy nhiên, nắm giữ Cương khí có lượng đạt đến Khai Huyệt cảnh với chiến lực Khai Huyệt cảnh lại khác. Bởi vậy Trần Phong bây giờ chỉ có thể nói là mạnh hơn cao thủ Ngoại cương mà thôi, còn khoảng cách đến cao thủ Khai Huyệt thì còn một đoạn nữa.

Hắn tập trung rèn luyện, và trong thời gian này ba bang đột nhiên ra tay lẫn nhau, chiến đấu cực kì ác liệt. Hổ báo bang hiện nay đã thua thiệt về cả địa bàn, tài lực lẫn nhân lực, cho nên gần như đã bị xóa khỏi thành Minh Dương. Ba bang chiến đấu hung ác đến mức sau mỗi đêm, người ta lại thấy từng vết máu trải khắp các ngõ hẻm, thậm chí là tàn chi,...trông rất ghê rợn. Lực lượng cảnh vệ cùng Thợ săn công hội đã ra tay trấn áp, nhưng tình hình chỉ tạm lắng xuống, sau đó lại bùng lên. Bởi vì không hiểu tại sao xung quanh khu vực thành Minh Dương xuất hiện rất nhiều đối tượng bị truy nã, khiến bọn họ phải làm việc mệt gần chết. mà rất nhiều võ giả vì chuyện thành Minh Dương bị hạ cấp bậc mà đã nhao nhao rời đi, nay công hội chỉ còn lại phân nửa chiến lực trước đây.

Trong Thợ săn công hội, phòng bí mật.

Nơi đây giờ có năm mươi người, trong đó Linh giả có đến mười vị, Chuyển Linh cũng đến mười lăm, còn lại đều là Khai Huyệt cấp.

"Thành Minh Dương muốn loạn hay sao? Đáng chết, một tuần nữa Thanh Long Giang tông sẽ đến thu đệ tử, nếu cứ tiếp diễn như vậy e rằng...."

Viện trưởng học viện Minh Dương lên tiếng, ông ấy cảm thấy cực kì lo ngại. Nơi đây có không biết bao nhiêu nhân tài của vùng phía Tây, chỉ cần chết đi một người thôi thì bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm rất nặng nề.

Một người gật đầu, đáp:

"Đúng vậy, giờ ba bang kia đang chém gϊếŧ lẫn nhau, gây rối loạn thành Minh Dương. Bên ngoài có đám người bị truy nã, chưa kể đến rất nhiều kẻ lạ mặt. Nếu không kịp thời hành động thì rất có khả năng sẽ xảy ra một vụ đồ sát."

Đám người mồm năm miệng mười bàn luận, tỏ rõ sự lo ngại của mình.

"Yên lặng! Việc cần làm bây giờ là nghĩ ra phương pháp đối phó, chứ không phải là họp thành cái chợ. Nguyễn Bân, ba gia tộc Triệu, Đặng, Phạm như thế nào?"

"Các Linh giả của Tam gia đã nói rằng họ sẽ cùng chúng ta chiến đấu, bây giờ đã tụ tập cao thủ, có lẽ sắp đến đây rồi."

"Tốt! Vậy còn Thanh Long Giang tông? Họ nói gì khi nghe tình hình của chúng ta?"

"Họ nói sẽ cho người đến giúp đỡ trong khoảng hai ngày nữa."

"Vậy còn các võ giả của Thợ săn công hội ta?"

"Đều tập hợp đủ!"

Mọi người nghe tin như vậy nhất thời thở ra, không ít người nở nụ cười.

"Chúng ta sống rồi. Mọi người, hãy cố lên."

Lúc này người của Tam gia cũng tiến vào. Đứng đầu là ba vị Linh giả, bọn họ tuy chỉ là Huyễn Linh cảnh, nhưng vì hi sinh tư chất, hi sinh tương lai nên mỗi người đều là Huyễn Linh cảnh Cửu tinh cường giả, thực lực mạnh mẽ vô cùng.

"Tam đại gia tộc các ngài cũng đến rồi, tốt quá...."

Vị đứng đầu Thợ săn công hội đang cười nói, đột nhiên sắc mặt kịch biến, vô cùng tức giận!

Oành!!!

Một tiếng nổ vang lên, theo đó là từng đạo Linh thuật cùng Kiếm khí bắn thẳng lên trời, kèm theo là từng tiếng la thảm cùng tay cụt chân cụt.

"Sao các ngươi lại làm như vậy..."

Một tên cao thủ Khai Huyệt la lớn, sau đó là một luồng kiếm quang quét qua, chém hắn thành hai nửa, máu phun như suối.

Những võ giả khác đang ở trong khu vực đại sảnh, nghe tiếng nổ này lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó là kêu lên sợ hãi.

"Kia là Nguyễn Bân Linh Giả! Ngài ấy đang đánh nhau với ai kia? Tên kia mạnh quá, sợ ngài ấy chết mất."

Máu tươi phun ra, bắn vào mặt tên võ giả này, kèm theo đó là một cái đầu người cao bay đên, đúng là đầu của vị Linh giả Nguyễn Bân kia.

"Sao lại như vậy..."

Thợ săn công hội, vốn là nơi an toàn nhất, là nơi đại biểu cho võ giả khu vực thành Minh Dương, nay đã trở thành một khu vực đồ sát, máu tươi rải khắp nơi.

Cùng lúc này, từ bên ngoài thành Minh Dương xuất hiện từng toán người, có kẻ đeo mặt nạ, có kẻ là tội phạm truy nã, có kẻ trông như người ngoại quốc. Chúng tiến vào thành, chẳng nói chẳng rằng, lập tức thằng hướng học viện Minh Dương mà đi.

"Đứng lại!"

Mười mấy tên cao thủ xông ra, bọn hắn là những người đi theo để hộ tống các học viên, bởi vậy thực lực rất mạnh. Nhưng trước mắt bọn hắn là đều là cường giả trong cùng cảnh giới, bởi vậy chiến đấu rất chật vật.

Những người phàm thì lúc này không ai dám ra khỏi đường, đóng cửa im thin thít. Bên ngoài đường thì tiếng hô chém hô gϊếŧ vang trời, Linh thuật cùng võ kỹ như bay múa, tiếng nổ ầm ầm, rất kinh dị.

"Đám người nào dám động đến học viện chúng ta!"

Từ sâu bên trong học viện Minh Dương bắn ra một luồng sáng rực, chiếu thẳng lên trời, nhưng vừa bay lên được mấy chục mét liền bị chặn lại.

"Trận pháp?"

Ba vị Linh giả bảo vệ học viện xuất hiện, bọn hắn nhìn lên trời cao mà nhíu mày.

"Mau đi! Đến ngôi chùa cổ kia, thức tỉnh Linh hồn của Trần tướng quân! Chúng ta cần ngài ấy bảo vệ."

Ông lão già nhất lấy ra một cái túi, đưa cho vị Linh giả bên cạnh. Người này nhận lấy sau đó nhanh chóng bay đi, nhưng vừa đến giữa đường thì một luồng sáng chiếu tới, đem hắn bắn chết tại chỗ, thân thể rơi ầm xuống mặt đất.

Ông lão kia thấy vậy thì cực kì sợ hãi, lẩm bẩm:

"Là Diệt Nguyên cung! Linh bảo bậc này, vậy mà bọn chúng lại có thể sở hữu. Dù là ta nếu bị bắn trúng thì không chết cũng trọng thương..."

Một phe thành Minh Dương đã bị đánh cho tàn phế, Thợ săn công hội cùng Lực lượng bảo vệ thành bị gϊếŧ gần hết cao thủ đứng đầu, ttam gia cũng bị đột kích, học viện Minh Dương cũng bị tấn công dữ dội, sớm muộn sẽ bị phá.

Một học viên nhìn thấy lá chắn của học viện bị tấn công liên tục, lẩm bẩm:

"Chết chắc rồi. Vụ việc xảy ra mười năm trước, nay lại xảy ra! Trời ơi cứu con!"

Không chỉ có hắn, vô số học viên đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, ánh mắt đờ đẫn. Mười mấy năm trước, chỉ cần là cao thủ từ Ngoại cương trở lên đều bị chém gϊếŧ, những nhân tài trẻ tuổi cũng bị bắt hết sạch, khiến thành Minh Dương đứt gãy trong một thời gian dài.

Nơi xa xa, có một nhóm mười mấy người lơ lửng giữa không trung, nhìn cảnh tượng này mà cười nhạt.

Một người trong đó mặc áo màu xanh, trên đó thêu hình từng ngọn núi trập trùng trập trùng, rất đẹp:

"Quá dễ dàng. Cứ tưởng thành Minh Dương này sẽ chống cự được một lúc, ai ngờ chỉ cần một lúc là xong. Xem ra bề trên đã quá lo rồi, thậm chí phái cả cường giả như ngài đến đây trấn thủ.!"

Người đứng bên cạnh hắn lắc đầu, đáp:

"Không quá lo đâu, chắc chắn bọn chúng vẫn còn lá bài tẩy chưa lật. Thanh Long Giang tông bậc này thế lực, dù là tông ta cũng yếu hơn không ít, không cẩn thận có thể lật thuyền trong mương. Ta e rằng chỉ cần khi chúng ta đồng thời tiến vào đó thì bọn hắn sẽ thu lưới, một mẻ quét sạch."

Hắn chắp tay sau lưng, áo bào trắng phấp phới, nhàn nhạt nói:

"Việc này quan hệ trọng đại, tông ta cũng chỉ là nhận ý chỉ từ bề trên mà làm việc. Thế lực đó muốn diệt tông ta dễ như trở bàn tay, bởi vậy không đùa được! Một sơ suất thôi thì mọi chuyện sẽ hỏng bét."

Người lúc nãy có chút tò mò, hỏi hắn:

"Thế lực nào vậy thưa ngài? Để một vị Tôn giả như ngài lo ngại như vậy, thật hiếm có."

Người nọ thở dài, đáp:

"Bắc Minh Đế Quốc, một trong mười đại thế lực. Có lấy Linh Hoàng cấp cường giả, Vương cấp gần mười.."

"Linh Hoàng cấp tồn tại???"

Người nọ kêu lên sợ hãi, nói:

"Việt Vương cũng chỉ là Linh Vương cảnh giới mà thôi, chẳng phải nói tông phái đó còn muốn mạnh hơn Nam Việt quốc mấy lần. Trời ạ.".

Thấy thái độ này của gã, người mặc áo bào trắng cười mỉm. Hắn cố ý tiết lộ thông tin này đúng là để thu phục lòng trung thành của tên kia, để gã bán mạng cho mình.

"Ngươi nếu một lòng quy hàng Bắc Minh Đế quốc bọn ta thì chỗ tốt cho ngươi không thiếu. Đừng nói là Dung Linh cảnh, thậm chí Tông Linh, Tôn Linh cũng có thể!"

Hết chương 177

Map thành Minh Dương đã đến đoạn cao trào! Sắp tới là một cuộc chiến với đầy nguy hiểm, đầy bí ẩn, liệu Trần Phong sẽ vượt qua như thế nào? Muốn biết, vứt cho tác ít phiếu đề cử a. Tết sắp đến, ta cam đoan ra chương đều!