Nam Việt Đế Vương

Chương 174: Ma pháp tâm

Hắn thở dài đầy tiếc nuối, sau đó đành đi về nhà. Bức tường bị hắn đánh vỡ nay đã được sửa lại, trông như cũ, khiến hắn thở phào.

Minh Tâm lúc này đã đọc xong kinh phật, thấy hắn đi đến liền chắp tay chào. Nhìn cậu ta mà Trần Phong có chút kinh ngạc, bởi hắn cảm thấy mình tâm tĩnh lặng hơn rất nhiều, giống như khi ở trong ngôi chùa kia vậy.

"Cậu ta bây giờ Phật pháp đã đạt đến cảnh giới rất cao rồi, thậm chí không cần sử dụng Phật pháp, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người khác cảm thấy an tâm."

Trần Phong chào lại, lại thấy Thành từ trên tầng hai đi xuống bèn cười lạnh:

"Ồ, anh về lúc nào mà em không biết?"

Thành không chút xấu hổ, cười ha ha:

"Mới về thôi. Nhà Thanh Hoa nhiều việc quá, khiến anh phải làm mãi mới xong. Còn chưa kể mấy tên khốn kia..."

Nói đến đây sắc mặt Thành có chút khó coi, nói:

"Nghe đâu có mấy vị Linh giả từ Đông Phủ về, bọn hắn mang theo đệ tử, có mấy tên không đùa được! Cùng cảnh giới có thể đánh ngang tay anh."

Trần Phong nhất thời lộ ra vẻ hứng thú, hỏi:

"Đệ tử của Linh giả, từ Đông Phủ đến?"

Thành ừ một tiếng, lại nói:

"Bọn này cũng không phải dạng vừa, tất cả đều là Linh thể, trong đó có một tên Linh thể Nhị tinh, Chân khí cực kì nặng nề, tựa như một tòa núi vậy. Anh đánh với hắn mươi hiệp, rốt cục cũng chỉ hòa mà thôi."

Đánh hòa với Thành?

Trần Phong cảm thấy đám người này rất đáng để xem trọng. Thực lực của Thành bây giờ không phải chuyện đùa, anh ta đã là Nội cương đỉnh cao, thừa đủ để tiến vào Ngoại cương nhưng lại áp chế mà thôi. Long Tượng Hổ Bá thể quyết cũng rất cường đại, khiến Chân khí vừa mang một chút yêu khí lại vừa hùng hậu, dã man, cuồng bạo. Mà đặc biệt nhất, Thành lại đạt đến một thứ.

Ý cảnh!

Với một võ giả Linh giả thì độ thuần thục một loại võ kỹ được chia làm Sơ nhập, Trụ cột, Đại Thành và Viên Mãn. Tuy nhiên, bốn cái này đều chỉ nằm trong một cấp độ, đó là Hình cảnh! Tức là chỉ đánh ra được cái hình mà thôi, dù là Viên Mãn đi nữa cũng chỉ đem cái hình biểu diễn ra. Nhưng Ý cảnh lại khác.

Ý cảnh, đó chính là ý chí, đem ý của môn võ kỹ lộ ra. Ví như Hùng Kê quyền, Ý cảnh chính là đem Hùng, Kê lộ ra. Một quyền đánh ra, tựa như Hắc Hùng trước mặt. Một cước đá ra, phảng phất như một con gà chọi.

Ý cảnh không chỉ đem ý của môn võ kỹ lộ ra, mà còn đem ý chí của bản thân mình dung nhập vào võ kỹ, khiến võ kỹ bộc phát ra sức mạnh vượt khỏi giới hạn của nó!

Đây là nguyên do trước Thành mạnh mẽ như vậy, bởi anh ta có trong tay chỉ là võ kỹ trung cấp, nhưng lại có thể chiến ngang tay với những người mạnh hơn hẳn. Và đó cũng chính là nguyên do mà Thành lại được vị Linh giả kia chọn lựa, chứ không phải là những người khác. Bởi vì ý cảnh, dù là những nhân tài trong học viện Minh Dương cũng phải mất mấy chục năm mới có một người!

Trần Phong mấy hôm trước có đánh với Thành một trận, kết quả không ngờ lại hòa! Phải biết, bây giờ hắn đã là Ngoại cương cao thủ, Cương khí hùng hồn bá đạo, chất lượng hay số lượng đều vượt xa cùng cấp. Nhưng Thành lại có ý cảnh, khiến mỗi một chiêu thức đánh ra đều có uy lực tăng gấp mấy lần, gần như đuổi kịp lực lượng hắn.

"Phạm gia có Linh giả trở về, có lẽ Triệu gia, Đặng gia cũng như vậy. Liệu có nên đi cà khịa bọn họ, để xem xem nhưng người đến từ Đông Phủ này có gì hơn nữa. Ta đã gặp một người, Phạm Việt quả thực rất mạnh, đám người này mong cũng không kém hơn hắn ta. Có như vậy ta mới có thể biết mình đang ở mức độ nào trong cùng cảnh giới!"

"Biết đâu trong quá trình đó lại lĩnh ngộ ra ý cảnh, chiến lực tiến thêm một bước?"

Trần Phong đấu chí bừng bừng, hận không thể ngay lập tức tìm đám người kia để so tài. Mà lúc này, cửa gỗ vang lên mấy tiếng cộc cộc. Hắn đi ra xem, không ngờ lại chính là thanh niên hắn gặp hôm nọ và ông quản gia khó tính kia.

"Rất vui được gặp lại cậu. Bọn ta đã tìm hiểu và có lẽ sẽ giúp được cậu một chút."

Thanh niên kia không chút vòng vong, vào đề rất nhanh.

"Cậu có thể gọi là là Hoàng Nam, theo tên gọi của Nam Việt quốc. Còn tên ta ở đất nước ta thì có hơi lạ, cũng không tiện nói ra, mong cậu hiểu cho."

Trần Phong hiển nhiên hiểu rõ điều này, bởi vậy bèn gật đầu:

"Đương nhiên là hiểu. Hai người có ý tốt muốn giúp đỡ là đã thật vinh hạnh cho tôi rồi."

Thanh niên kia nghe vậy cũng rất vui vẻ, đáp:

"Cậu đã như vậy thì chúng tôi rất vui lòng. Thú thực, trải qua việc tìm hiểu thì có lẽ cậu muốn đi theo con đường của một hiệp sĩ? Ma pháp lực cùng Chân khí hòa quyện lại, tạo thành Chân lực? Ở đây chúng tôi có một quyển sách, trên đó ghi rõ phương pháp dung hợp hai loại năng lượng này."

Nói rồi cậu ta đặt một cuốn sách lên mặt bàn. Trần Phong có chút phòng bị:

"Không biết hai người muốn gì? Cuốn sách này có lẽ không phải cho không?"

Thanh niên tự gọi là Hoàng Nam kia đáp:

"Nói chuyện với người thông minh luôn khiến người khác cảm thấy nhẹ nhõm. Với cậu, chúng tôi cũng chẳng muốn lấy đi, thứ đồ gì, đơn giản, chỉ muốn kết bạn mà thôi."

Trần Phong mười lần không tin lí do này, nhưng vẫn cười, đáp:

"Rất lấy làm vinh hạnh khi được làm bạn với Công tước."

"Rất hân hạnh được làm bạn với cậu, Trần Phong."

Người nọ ừ một tiếng sau đó đưa tay ra, làm bộ dáng bắt tay:

"Giờ chúng ta có chút việc phải đi. Sau này gặp lại."

"Sau này gặp lại."

Sau khi hai người bỏ đi, Trần Phong liền kích động, cầm lấy cuốn sách, bắt đầu lật từng trang. Cuốn sách này tương đối mỏng, chỉ có năm sáu trang, bìa da, khung kim loại, trông khá đẹp.

Bên trong cũng chỉ viết mấy câu mở đầu tương đối nhạt nhẽo, ngoài ra cũng chẳng còn gì khác.

"Kì quái."

Hắn suy nghĩ một chút, vẫn không hiểu ngụ ý của hai người này, bởi vậy liền đi tìm Hà My.

Cô bé giờ này đang đọc sách, thấy hắn cầm theo cuốn sách này thì kinh ngạc hỏi:

"Ơ, một cuốn sách đã được phù phép. Anh lấy đâu ra thế?"

Trần Phong thuật lại câu chuyện, Hà My nghe xong liền cười nhẹ, ngón tay nhỏ nhắn khẽ nhấn lên cuốn sách, miệng niệm Ma pháp ngữ.

Trong cuốn sách từng đám từng đám kí tự nổi lên, cùng với đó là một đám hình ảnh hiện lên, trên đó là phương pháp hợp nhất hai loại năng lượng.

"Ma pháp sư là mượn lấy năng lực từ thần ma, từ trời đất, bởi vậy sự mạnh yếu của mỗi người đó là nằm ở khả năng câu thông liên kết. Mà nói đến câu thông liên kết, thì phải có Linh hồn! Ma pháp sư, ở trong Tinh thần hải Minh Tưởng ra một vị Thần, sau đó phối hợp với Ma pháp lực, Ma pháp ngữ, hóa thành năng lượng của chính mình!"

"Giờ ta muốn thành một Ma pháp sư nghiệp dư, thì cần phải có Thần trong lòng! Từ đó mượn lấy sức mạnh của Thần!"

Trần Phong lẩm bẩm, trong Tinh thần hải một tôn Long Thần hiện ra, uy phong lẫm liệt.

Khoai nhìn hắn làm vậy lập tức lắc đầu, nói:

"Ngươi chỉ Quan tưởng ra Long Thần, chứ ngươi đâu có Ma pháp ngữ đối ứng? Ma pháp ngữ, trông qua chỉ là đọc mấy từ mấy câu đơn giản như vậy, nhưng thực tế lại khác! Nó là con đường để câu thông với Thần! Một một câu một chữ, chính là xây nên con đường đó, phối hợp với Tinh thần lực, Ma pháp lực, nhờ đó sinh ra Pháp thuật!"

Trần Phong tản đi Long Thần hình thái, cau mày, đáp:

"Thế bây giờ phải làm sao?"

"Ngươi có hai lựa chọn, một, đó là không tu luyện Tinh thần lực nữa. Hai, đó là tìm đến một toà Thánh điện nào đó, thờ phụng vị Thần kia, để có thể nhận được sức mạnh của vị Thần kia!"Nó đáp, trong mắt lộ ra vẻ hồi tưởng:

"Nhớ năm đó Long Quân còn trẻ, đến Tây Phương dạo chơi. Nơi đó có một chủng tộc, tự gọi là Thiên tộc, sau lựng mọc mấy cặp cánh trắng tinh. Đám người này không được cái gì ngoài kiêu ngạo vô cùng, tự xem mình là thượng đẳng! Nhưng rồi Ma tộc xâm lấn, đem chủng tộc bọn hắn đánh cho thương nặng, lúc này mới ban sức mạnh cho Nhân tộc, để Nhân tộc cùng bọn hắn chiến đấu. Nhưng cũng phải nói là rất hay, một tên vốn chỉ là phàm nhân tầm thường, trải qua bọn hắn tẩy lễ, rèn luyện mấy chục năm, vậy mà lại có thể so với một vị Linh giả! Chậc chậc"

Ma pháp sư từ học đồ lên nghiệp dư sẽ có chút chuyển biến. Đầu tiên phải kể đến các Ma pháp sư nghiệp dư đã có thể sử dụng những Pháp thuật cơ bản, kèm theo đó là sử dụng Ma pháp ngữ. Thêm nữa, Ma pháp lực của bọn hắn cũng bị thay đổi, trở nên kì ảo hơn, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ban đầu chỉ là các hạt năng lượng lơ lửng trong cơ thể, nay đã biến thành từng dòng năng lượng chảy trong Ma pháp mạch.

Mà quan trọng nhất, đó là phải mở ra được Ma pháp tâm. Ma Pháp tâm tựa như một cánh cổng dẫn đến chư thần, từ đó lực lượng của Thần tuôn ra, hóa thành lực lượng của mình!

"Từ nơi nào câu thông với các vị Thần? Ma pháp lực chính là của Thần ban cho, tư chất Pháp sư này cũng là Thần ban tặng, vậy có lẽ nào chính bản thân mình cũng có thể liên hệ với họ không?"

Hắn tĩnh tâm lại, cố gắng cảm thụ Ma pháp lực trong cơ thể. Hắn muốn tìm được đầu nguồn, đó là Ma pháp tâm, nơi Ma pháp lực được sinh ra. Hắn đi, đi mãi, đi theo những Ma pháp mạch này, rốt cục cũng tìm thấy một cánh cổng.

Ý thức hắn đứng trước cánh cổng này, thử gõ nhẹ, thấy không có gì khác lạ. Trần Phong lại hóa thân thành Long Thần trạng thái, vuốt rồng giương ra, chộp vào cánh cổng, ý định dùng bạo lực mở nó ra!

Oành!

Hắn kêu rên một tiếng, Long Thần hình thái vỡ tung, khiến hắn tỉnh lại.

"Ọc."

Trần Phong cảm thấy đầu óc xây xẩm, toàn thân cảm giác nôn nao, mệt mỏi vô cùng. Hắn thở ra một hơi, lại tiến vào Tinh thần hải nói với Khoai:

"Khoai, ta nhờ một chút. Ta đã tìm được Ma pháp tâm, nhưng không thể mở nó ra."

Khoai thấy vậy bèn cười phá lên, nói:

"Biết ngay là không làm được. Không có Khoai này thì sao ngươi làm được chứ? Ha ha ha."

Nói rồi nó cùng với ý thức của Trần Phong tiến đến cánh cổng đó.

"Để ta thử dùng vũ lực xem sao."

Quanh thân Khoai hóa thành một rừng tre, ầm ầm nện lên cánh cổng, nhưng không hề có kết quả. Nó lại biến ra Hỏa diễm, một chưởng nện lên, nhưng cũng không ảnh hưởng gì!

"Ta không tin không xử lí được cái này!"Nó gào lên, hai tay kết ấn, lập tức có vô số luồng sáng xanh lục bắn ra, nhập vào cánh cổng. Nhưng cánh cổng này như lỗ đen vậy, đem tất cả đều hút sạch, khiến Khoai không khỏi biến sắc:

"Không tốt, cánh cổng này muốn cướp luôn sức mạnh của ta!"

Trần Phong thấy vậy liền ra tay hỗ trợ, nhưng hắn vừa tiến lên thì sức mạnh trên cơ thể cũng bị hút đi, thậm chí là Tinh thần lực cũng không ngoại lệ!

"Thôi xong....."

Hắn cảm thấy hai tay ù đặc, mắt tối sầm, sau đó chỉ có thể thấy được vẻ mặt hốt hoảng của Hà My.

Trần Phong tỉnh dậy trong một trạng thái kì lạ, thân thể tương đối khỏe khoắn, nhưng đầu óc thì cực kì nặng nề, như có cái gì đó bị cướp đi vậy.

Hà My thấy hắn tỉnh dậy thì mừng đến phát khóc, lay thân thể hắn:

"Anh bị gì vậy, đang yên đang lành, đột nhiên ngã quỵ. Anh không có sao đấy chứ?"

Cô bé lo lắng dù sao cũng là có cơ sở. Với võ giả, việc đột nhiên ngất đi gần như không thể, bởi cơ thể võ giả cực kì cường tráng, đừng nói là ngất xỉu, ngay cả những căn bệnh hiểm nghèo cũng chưa chắc gϊếŧ được họ.

Mà Trần Phong đã tu thành Ngoại cương, Khai Huyệt, trên đời này có lẽ hiếm có thứ bệnh gì có thể khiến hắn ngất xỉu.

Hắn lắc đầu, đáp:

"Anh cùng không biết, tự dưng thấy nhức đầu, sau đó cũng không rõ nữa."

Hắn nhớ lại hoàn cảnh lúc đó, lập tức sắc mặt kịch biến, ý thức chìm vào Tinh thần hải. Hắn thấy được Khoai nằm nhoài trên đốt tre, thân thể gầy tong, hai mắt vô thần. Lúc thấy hắn tiến vào Khoai lộ ra sự tức giận đến tột cùng, khiến Trần Phong lập tức trốn ra khỏi Tinh thần hải.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra..."

Ý thức hắn lại chạy vào Ma pháp mạch, rốt cục đi đến một nơi.

Ma pháp tâm.

Cánh cổng đã được mở ra, bên trong là một quả cầu khá lớn, từ đó Ma pháp lực không ngừng tuôn ra, tiến vào cơ thể. Mà sau lưng quả cầu nọ, là một thân hình khổng lồ. Đó là hư ảnh của một vị Thần, râu dài bạc trắng, thân thể cực kì cường tráng, khoác lên mình một bộ chiến giáp. Quanh thân hắn thần quang uốn lượn, hóa thành đủ loại dị tượng, thần uy theo đó trùng trùng điệp điệp phát ra, khiến bất kì ai cũng cảm thấy kinh ngưỡng.

"Ma pháp tâm, cứ như vậy đã mở ra?"

Trần Phong ngơ ngác, cảm thụ lấy Ma pháp lực trong cơ thể, chỉ thấy nó cuồn cuộn không thôi, tựa như một dòng suối nhỏ, chảy từ Ma pháp tâm, xuôi theo Ma pháp mạch mà đi.

Ma pháp sư cấp ba!

Ma pháp lực hùng hậu cực kì, khiến hắn cảm giác mình với thế giới này có rất nhiều liên kết, hắn biết được rằng mình chỉ cần làm gì đó thì có thể tạo ra những thứ kì quái!

Hỏa cầu!

Hắn lẩm nhẩm Ma pháp ngữ, trên bàn tay Ma pháp lực chậm rãi đi ra, sau đó biến thành Hỏa hệ nguyên tố, mà các nguyên tố xung quanh cũng bị hấp dẫn, hút vào, hóa thành một quả cầu lửa thật lớn!

Hết chương 174