Nam Việt Đế Vương

Chương 167: Thật là ngày kì lạ

"Cha em thường ngày rất ít khi gặp được, lúc nào cũng phải lo công việc. Anh và chị đều phải đi làm, không mấy khi ở nhà. Em cả ngày đều đến thư viện để ngồi đọc sách, ngoài ra cũng không có việc gì làm nữa."

Mặt Hà My lộ ra vẻ buồn chán, nhưng sau đó liền cười rất tươi.

"Nhưng bây giờ em mới biết hóa ra bên ngoài thú vị như vậy."

"Em bỏ nhà đi ra ngoài?"

Trần Phong nghi ngờ, ánh mắt đầy soi mói. Mà cô bé phút chốc đỏ mặt, lúng túng đáp:

"Không phải, em không bỏ nhà....em chỉ đi dạo chơi chút thôi."

Trần Phong cười cười, vỗ nhẹ lên đầu cô bé, nói:

"Đi thôi. Sẽ có nhiều cái vui lắm đây."

Bọn họ đi dạo, cảm thụ lấy không khí của ngày tết. Bên đường dần dần xuất hiện nhiều người hơn, có vẻ như đang đi thăm họ hàng, người nào người nấy ăn mặc đẹp lắm.

Khu nhà của Đặng gia ở quận 1. Ở đây họ đã khoanh cả một khu vực khá rộng để làm nơi ở, thậm chí con đường đi vào còn ghi là đường Đặng Nguyên Tất, có lẽ là tổ tiên của Đặng gia đến đây lập nghiệp.

Cũng may nơi đó cách nhà Trần Phong cũng không quá xa, bởi vậy rất nhanh bọn hắn đã đi đến nơi. Sau khi hỏi thăm một lúc thì Trần Phong mới được biết nhà của Ánh Nguyệt ở góc phía Tây của khu vực này.

"Nhà cô ấy cũng giàu đấy chứ?"

Trần Phong cùng Hà My đang đứng trước một căn nhà ba tầng, xung quanh có sân vườn nho nhỏ, bộ dáng khá là hiện đại. Lúc này Ánh Nguyệt đang đứng ngó nghiêng trước nhà, thấy hắn đến liền vẫy tay.

"Trần Phong, ở đây này!"

Trần Phong liếc nhìn cô gái một thoáng, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh diễm. Cô nàng bây giờ mặc một bộ áo dài màu trắng muốt, loại áo cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Dáng người của cô nàng dong dỏng cao, lại cộng thêm mái tóc dài chạy đến ngang lưng, khiến Ánh Nguyệt trở nên đẹp lạ thường.

Ánh mắt hắn không chút rời đi, lẩm bẩm:

"Đẹp thật. Hóa ra với dân Nam Việt quốc ta thì áo dài là đẹp nhất. Nó đẹp hơn bất cứ váy áo nào..."

Ánh Nguyệt cũng phát hiện ra hắn đang nhìn mình chằm chặp, trong lòng không hiểu sao rất vui vẻ nhưng vẫn nói:

"Cậu nhìn cái quái gì thế?"

Trần Phong vuốt vuốt mũi, gãi đầu, đáp:

"Không có gì. Chẳng qua thấy cậu xinh quá mà thôi...."

Ánh Nguyệt khuôn mặt phút chốc đỏ bừng, ho mấy tiếng, lại đi vào nhà, nói vọng:

"Ăn nói gì thế? Thôi, vào đi, cha mẹ tôi đợi mãi!"

Trần Phong thầm than đáng tiếc, cũng vội bước theo. Lúc chân hắn bước vào cổng, đột nhiên hắn cảm nhận được có một loại năng lượng kì lạ từ trong nhà tuôn ra, dung nhập với năng lượng kì lạ tỏa ra từ cơ thể hắn, sau đó lại ẩn mất.

"Khoai, đây là gì vậy?"

Khoai đi ra, lười biếng đáp:

"Là số mệnh, vận khí! Đây là những thứ hư vô phiêu miểu, cực khó để nắm bắt. Chỉ thời điểm đầu năm như thế này mới ngưng tụ lại, dễ cảm nhận hơn thôi. Ngươi số mệnh có duyên với mảnh đất này, bởi vậy sinh ra cộng hưởng!"

"Ra là vậy."

Hắn ồ một tiếng, lại đi vào. Trong sân lúc này xuất hiện bốn người, ngoài Ánh Nguyệt ra còn có hai người tuổi trung niên, đó là cha mẹ của cô nàng, và Đặng lão.

"Cuối cùng cháu cũng đến rồi, làm ta đợi mãi!"

Đặng lão tiến trước một bước, vỗ vai hắn. Ông ấy bây giờ nhìn tràn trề sức sống, hiển nhiên việc tu thành Ngoại cương khiến sinh mệnh của ông ấy kéo dài hơn rất nhiều, sống đến hơn trăm tuổi cũng không nói chơi.

"Chào ông ạ. Chào hai chú dì."

Hắn khom người một chút, bày tỏ sự tôn trọng. Họ dù sao cũng là thế hệ trước, phận làm con cháu như hắn tất nhiên phải lễ phép.

"Chào cháu, mời vào nhà."

Hai vợ chồng rất vui khi thấy Trần Phong lễ phép như vậy, bởi xét về sức mạnh, Trần Phong đã vượt xa họ rồi.

Gian phòng khách khá rộng, giữa bày một bộ bàn ghế được chạm khắc tương đối tinh xảo, bên trên còn thấy được hình ảnh long phượng, chim chóc hoa lá, rất kì công. Trên tường có treo một bàn thờ, ở đó có bức di ảnh của mấy người, có lẽ là tổ tiên Đặng gia.

Góc phòng có một cây đào, lá non đâm chồi nảy lộc, hoa nở hồng tươi, trông rất đẹp.

"Năm mới, cháu đến đây chúc mừng, mong sang năm mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt."

Trần Phong lấy ra một cái khay, bên trong có mấy bình ngọc. Cha của Ánh Nguyệt nhận lấy, lại rút ra một phong bao lì xì đỏ thắm, đưa cho hắn:

"Cảm ơn cháu nhiều lắm. Năm mới chúc cháu và gia đình may mắn, vui vẻ."

Trần Phong nhận lấy phong bao lì xì, cảm ơn mấy lần, sau đó mới ngồi xuống. Hai bên nói chuyện rôm rả, phần nhiều bàn về cuộc sống, sau đó lại nói đến việc tu luyện. Hắn nhờ đó mới biết Đặng lão đã tu thành Ngoại cương cảnh Hóa hình kì, bây giờ trong Đặng gia cũng có thể xem là trụ cột rồi. Còn cha của Ánh Nguyệt khá may mắn, đã đột phá Ngoại cương ngay hôm qua, ngày ba mươi tết. Xem như là một năm mới may mắn.

Tới hơn một tiếng sau bắt đầu xuất hiện mấy người đi đến, có lẽ là họ hàng. Trần Phong thấy vậy liền xin phép về trước, mà không ngờ Ánh Nguyệt cũng được Đặng lão cho đi cùng hắn.

"Do ông tôi bắt thôi, chứ tôi chẳng muốn đi đâu!"

Ánh Nguyệt thấy ánh mắt hắn cứ dán lên người mình, bởi vậy tìm cách đánh trống lảng. Trần Phong thì chép miệng tiếc nuối, dời mắt đi. Hắn lần đầu tiên thấy cô nàng mặc bộ áo dài này, bởi vậy cực kì bị thu hút. Hắn nhìn không có chút dâʍ ɖu͙©, trái lại hắn chỉ thấy được cái đẹp, cái uyển chuyển thướt tha trong đó. Người con gái phương đông thân thể mềm mại nhỏ nhắn, bởi vậy khi mặc áo dài sẽ khiến họ tôn vinh được những nét đẹp cơ thể được trời ban cho. Nét thanh thuần, tươi tắn, đầy sức sống của thiếu nữ được phô bày ra, như được vẽ thêm, tô điểm thêm.

"Khâm phục ai đã nghĩ ra áo dài. Thật là thiên tài."

Đương nhiên bản thân Ánh Nguyệt cũng rất xinh đẹp rồi, bởi vậy khi mặc áo dài lại càng đẹp hơn nữa.

Hà My đi bên cạnh chú ý thấy những hành động của hắn, vẻ mặt nhất thời buồn thiu, lẩm bẩm:

"Ngươi ta cũng đẹp mà...."

Bây giờ chợ tết chưa mở ra, mọi người còn bận làm ăn. Ba người bọn họ quyết định đi đến ngôi chùa nơi trung tâm thành phố. Nơi đó có một ngọn đồi nhỏ, nghe bảo trước đây có vị tướng quân chết đi, vua thương, bởi vậy lệnh cho Linh giả xây đắp, xây nên ngọn đồi này, xem như là mộ phần của hắn. Lại để cho người dân cúng bái, thờ tự quanh năm suốt tháng, hương khói không dứt.

"Tế tự lực thật nồng đậm. Không thể không nói lão Đạo tổ của Linh đạo quả thật là thiên tài, lại sáng tại ra phương pháp tu luyện như vậy. Cho dù Linh khí cạn kiệt, chỉ cần có tế tự lực thì những tên Linh giả kia vẫn có thể tiếp tục tu luyện, chẳng bù cho những phương pháp còn lại."

Khoai là Linh hồn từ trong đốt tre sinh ra, tuy nói rằng nó được một vị Cổ Lão Tiên Nhân phù phép làm cho có ý thức, có Linh tính, nhưng thực tế mà nói, cái này là do cái gọi là Tế tự lực kia. Thời xa xưa, khi con người còn mông muội, thì tre chính là một trong những thứ được người ta sử dụng nhiều nhất, và cũng là người bạn của nông dân. Đi đồng về, ngồi dưới bụi tre tránh nắng nóng. Lúc cần làm ống dẫn nước, ra chặt tre. Lúc xây nhà, cũng dùng tre làm cây chống đỡ, làm tường, làm hàng rào. Khi giặc đến cướp phá nhà cửa, tre chính là phòng tuyến. Cây tre thậm chí chính là đại diện cho người dân Việt quốc, kiên trì, không ngại khó khăn gian khổ.....

Vì tre gắn liền với người dân cho nên nó cũng nhận được sự Tế tự, nhờ đó mà theo hàng vạn năm, dần sinh ra trí tuệ, sinh ra ý thức. Hay người xưa còn gọi là có Linh là vì thế.

Chỉ cần có văn minh, có dân, thì Tế tự lực sẽ mãi tồn tại, Linh giả cũng vì thế mà tồn tại. Bất kể là cái gì, chỉ có lấy dân làm gốc, như vậy mới có thể tồn tại. Cổ Thiên Đình không phải là một thế lực khổng lồ của các tiên nhân, nhưng bây giờ thì sao? Biến mất! Tiên nhân luôn cho mình là cao xa, là vượt khỏi phàm tục, bởi vậy giờ đây Tiên nhân cũng không còn ở thế giới phàm tục nữa.

Trên đường lên núi ngày hôm nay cũng có không quá nhiều người, bởi vậy hắn cứ thong thả tiến lên. Phía trước mùi hương tản ra nồng nàn, khiến tâm thần ba người bọn họ nhất thời bình tĩnh một chút.

Lên đến đỉnh đồi thì nơi đây có một dãy chùa chiền, người ra vào khá tấp nập, thi thoảng còn thấy từng Phật tử Tăng nhân chắp hai tay, chào người đi lễ.

Trần Phong nhớ lại, trong viên Long châu kia có một đoạn sự kiện nói về Phật giới.

Phật giới, nghe đồn là đạo thống của Phật Tổ, mỗi người ăn chay niệm Phật, khuyên người ta làm việc thiện, tránh điều ác. Phật không nặng về cảnh giới, với họ, tâm mới là điều quan trọng nhất. Tâm hiểu thấu, tất thành chánh quả. Bởi vậy, những môn công pháp rèn luyện tâm tính thường xuất pháp từ Phật môn, hiệu quả cực tốt.

"Thí chủ mới lên chùa lần đầu sao, có cần tiểu tăng giúp đỡ hay không?"

Đúng lúc bọn hắn không biết đi đâu thì một vị Phật tử, chính xác hơn là một chú tiểu chạy đến. Cậu ta tầm mười bốn mười lăm tuổi, khuôn mặt hiền từ hòa ái, thân thể hơi đầy đặn một chút, nếu không muốn nói là mập mạp. Giọng nói nghe rất ấm, âm thanh nhẹ nhàng, thật khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

"Thật may. Tôi đang định đi thăm chùa, gặp nơi thờ Trần tướng quân nhưng không biết nơi nào. Mong sư thầy chỉ cho."

"Ấy chết, không dám nhận từ sư thầy. Tiểu tăng mới quy y cửa Phật không lâu, cứ gọi Minh Tâm hoăc là chú tiểu là được rồi."

Hắn cười híp cả mắt, trông rất hiền lành. Lúc hắn đang định đưa nhóm Trần Phong đi thì một giọng nói già nua vang lên:

"Minh Tâm, con đang làm gì vậy?"

"Sư phụ!"

Minh Tâm tiểu hòa thượng quay lại, vái chào một cái. Từ đâu một vị lão hòa thượng đi đến, tay chống một cây quyền trượng.

Minh Tâm lễ phép nói:

"Thưa sư phụ, con thấy mấy thí chủ này không biết đường, bởi vậy mới giúp họ tìm đường ạ."

Lão Phật nhìn nhóm Trần Phong, lại nhìn chằm chằm lên Trần Phong, nói thầm:

"Ta đúng là rơi vào vòng nhân quả này rồi. Đúng là nhân sinh."

Ông lão gõ nhẹ cây thiền trượng xuống đất, tức thì nó vang lên mấy tiếng thanh thúy. Mà lúc này, Khoai cũng ồ lên:

"Lão già này là lão Phật xuất hiện trong tòa Linh bảo giới kia! Phật pháp thật mạnh, lão ta mạnh còn hơn cả Tôn Linh cấp Linh giả đấy!"

Trần Phong há hốc mồm, nói:

"Mạnh như vậy sao?"

"Còn gì nữa. Lão ta đang làm phép, cô đọng không gian xung quanh, giờ dù là Tôn cấp cũng không biết có chuyện gì xảy ra ở đây."

"Ông ấy muốn làm cái gì? Không nhẽ là gϊếŧ người diệt khẩu? Không thể nào, lúc đó có biết bao nhiêu người thấy cơ mà?

Hết chương 167