Lão Thanh Long vươn tay ra, chộp vào đỉnh đầu hắn, Long khí phun trào, đâm thẳng lên trời.
"Thiếu niên Âu Lạc Thần tộc, hãy nhớ lấy! Ngươi là tộc ta hi vọng cuối cùng! Mọi việc ngươi làm phải thật cẩn trọng, phải biết suy nghĩ. Trên vai ngươi không chỉ gánh vác riêng ngươi, mà còn gánh vác cả chủng tộc của ngươi! Ngươi chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc."
"Rồng bình thường hung bạo, cuồng dã, nhưng cũng có lúc thu người, dấu vuốt, chờ ngày phản kích. Bây giờ ta sẽ đem số mệnh của ngươi thu lại, mong ngươi đừng phụ lòng ta."
Nếu bây giờ có cường giả nào hoặc có cao thủ Tinh thông xem phong thủy, thiên tượng sẽ nhận ra một điều. Trên trời cao đột nhiên bắn xuống chín luồng sáng, phân biệt đến chín hướng trên Huyền Thiên thế giới.
Nam Việt quốc Hoàng cung...
" Bệ hạ, Đế mệnh đã biến mất!"
Một ông lão chạy vội vào, trên tay còn cầm lấy một cái bàn tính, dảng vẻ lo lắng.
Việt Vương đứng nhìn lên trời cao, khuôn mặt không những không buồn, trái lại còn rất vui mừng. Đã mười mấy năm kể từ khi ông ta cùng người lạ mặt kia đánh một trận. tên kia quá mạnh, quá cường đại, đến nỗi vết thương năm đó vẫn còn, Linh thuật vẫn còn tàn phá cơ thể ông ta. Việt Vương vốn là cường giả Linh Vương, lại là vua của Nam Việt quốc, đang độ tuổi chín muồi, đáng lẽ ông ta phải mạnh mẽ không gì sánh được. Nhưng bây giờ Việt Vương như một người đàn ông tuổi ngũ tuần, mái tóc đã điểm bạc.
"Không phải biến mất, mà đã được thu lại!"
Việt Vương quay lại, cười sang sảng:
"Mấy năm nay ta vẫn luôn lo lắng, sợ đám người thần bí kia hủy diệt hi vọng cuối cùng này. Nhưng bây giờ thì an toàn rồi. Không kẻ nào có thể tìm thấy hắn nữa. Mà ngươi có nhận ra trận chiến kinh thiên động địa ngoài biển không?"
"Lão Thần có cảm nhận được. Sức mạnh như vậy.....thật sự quá kinh khủng."
Ông Lão có chút run lên. Uy áp nơi đó tuy chỉ có một tia lan đến, nhưng cũng đủ khiến cường giả Tôn Linh đỉnh cao như ông ta cũng phải sợ hãi. Chỉ sợ một người trong số những người kia thôi cũng đủ hủy diệt Nam Việt quốc.
"Nhưng ta theo cảm nhận được, đây là điều tốt. Cảm nhận này cũng không phải của riêng ta, mà đó là do Linh của Nam Việt quốc! Chính bản thân Nam Việt quốc cũng cảm thấy vui mừng vì trận chiến này."
Việt Vương ho mấy tiếng, khóe miệng có máu đen chảy ra. Ông lão đang định lại đỡ hắn thì Việt Vương đã phất tay, nói:
"Ta không sao. Điều đáng nói bây giờ là tên khốn khϊếp khống chế Nam Việt quốc ta hình như đã bị thương rất nặng. Phong ấn trong hoàng cũng đã lỏng lẻo hơn rất nhiều. Quân sư, truyền lệnh!"
"Có Lão Thần!"
"Thứ nhất, lệnh cho toàn bộ các tông môn thế lực, đem Việt võ đạo truyền khắp cả nước!"
"Thứ hai, mở phong ấn, để nơi nơi trên Nam Việt quốc đều có thể trở thành thánh địa tu luyện!"
"Thứ ba..."
Linh lực trong cơ thể Việt Vương tỏa ra, lấy Linh lực làm mực, không gian làm giấy, viết lên một chiếu chỉ. Một chiếu chỉ ảnh hưởng đến Nam Việt quốc hàng ngàn năm sau.
Ông Lão nhận chiếu chỉ, sau đó lui ra ngoài, bắt đầu tuân theo mệnh lệnh mà làm. Lúc nhận chiếu chỉ này có không ít thế lực cười lạnh không quan tâm, bởi bọn hắn đã từ lâu hưởng thụ lợi ích từ việc này rồi, bây giờ muốn chia sẻ Linh khí cho đám người phàm tục kia? Mơ tưởng!
Nhưng rất nhanh những thế lực này không phải không tuân theo, bởi quân đội triều đình đến rồi. Quân đội triều đình thực lực bình quân cũng không cao, mỗi người chỉ là Huyễn Linh Chân Linh cảnh, nhưng bọn hắn lại nắm trong tay nhưng vũ khí chiến tranh như Linh Quang pháo, một khẩu pháo cấp ba có thể bắn chết cường giả Tông Linh cảnh. Hay là các loại Nam Việt trận đồ, có thể biến mười Linh giả Huyễn Linh sánh ngang với Chân Linh, trăm Huyễn Linh ngang Huyền Linh.
Các thế lực gia tộc tài phiệt tuy mạnh nhưng lực lượng còn xa mới có sự thống nhất như vậy, rất nhanh đã bị diệt. Ở toàn Nam Việt quốc có ít nhất năm sáu thế lực Tông Linh cùng rất nhiều thế lực yếu hơn vì phản kháng mà diệt vong. Thậm chí có một thế lực có Tôn cấp cường giả không nghe theo, rốt cục người đứng đầu bị chém chết, các trưởng lão bị gϊếŧ phân nửa, đầu treo ở trước cửa hoàng thành thị uy. Việt Vương làm như vậy là muốn nói cho mọi người biết, hắn mười mấy năm qua không hề chết đi, mà chỉ ngủ yên dưỡng sức mà thôi.
Sự việc diễn ra suốt một tháng mới chấm dứt, mọi thứ rốt cục đi vào quỹ đạo. Mà thời gian này Trần Phong cũng theo đó mà biến mất, không biết đi nơi đâu.
Ánh Nguyệt đứng trên lầu cao học viện, ngìn xuống sân trường mà có chút thất thần, không biết đang nghĩ gì.
"Nhớ Trần Phong à?"
Thanh Hoa đứng bên cạnh Ánh Nguyệt, chọc nhẹ vào má cô nàng.
"Đâu có.."
Ánh Nguyệt giật mình đáp, trông có chút lúng túng, hiển nhiên lời nói không đi đôi cùng suy nghĩ.
Thanh Hoa cười hì hì, lắc đầu:
"Em gái, đừng giấu nữa. Chị nhìn thoáng qua là biết liền. Đã gần hai tháng rồi, bí cảnh đóng lại, tất cả mọi người đều được truyền tống ra, duy chỉ có Trần Phong là không thấy đâu. Học viện cũng phải người đi tìm mà mãi không thấy."
Ánh Nguyệt cũng thở dài, có chút buồn vô cớ:
"Có khi nào cậu ấy....?"
"Không, chị nghĩ là không. Cậu ta không phải dạng người dễ chết. Vả lại....em biết em gái cậu ta chứ? Cô bé vẫn luôn khẳng định anh trai mình còn sống, vẫn rất bình tĩnh. Chắc hẳn bọn họ có mối liên kết gì đó."
"Mong là vậy."
Ánh Nguyệt nhìn lên trời, lại nói:
"Giờ đã là hai mươi sáu Tết rồi. Mong cậu ấy sớm quay về. Tết năm nay có lẽ sẽ vui hơn."
Hai hôm sau, Trần Phong về thật.
Áo quần hắn rách nát còn hơn cả ăn mày, đầu tóc bết bát, mặt mày đen nhẻm, duy chỉ có hai con mắt là sáng ngời, tràn đầy ý chí, sâu bên trong còn thấy sự điềm tĩnh, không giống một thiếu niên mười sáu tuổi.
Hắn không còn là Trần Phong trước đây nữa. Với người khác thì mới chỉ gần hai tháng trôi qua, nhưng với hắn thì đã lâu đến mức không tượng tượng nổi. Hắn bị lão Thanh Long nhốt vào một mảnh đại lục khổng lồ nhưng cực kì hoang tàn, khắp nơi chỉ có xương khô, đá lớn đá nhỏ, cây củi khô trơ trọi, tuyệt không có một con vật, huống gì là con người. Hắn ban đầu có chút chán nản, nhưng rất may có Khoai ở bên, nhờ nó động viên, an ủi, hắn mới vượt qua được
Trong thời gian này hắn đã lấy Long châu ra xem. Không ngờ trong đó có không biết bao nhiêu tri thức, không biết bao nhiêu sự kiện hiện ra, khiến hắn suýt chút nữa đã lạc mất chính mình, bị những kí ức đó đồng hóa, khiến hắn không còn là hắn nữa.
Hắn đã học tất cả những gì có thể học. Hắn thấy được lịch sử, thấy được quang vinh của chủng tộc, thấy được bi thương bi ai của chủng tộc. Hắn muốn mình mạnh hơn nữa, hắn muốn mình có thể trở thành chúa cứu thế.
Hắn không xem cái gì là bần hèn, từ việc rèn, cày cuốc, chặt cây, tất tần tật hắn đều học qua, hơn nữa học rất chuyên chú.
"Anh về rồi đây."
Hắn nhìn Linh Nhi, con mắt có chút kích động. Thời gian ở trong không gian kia quá lâu, lâu đến mức hắn tưởng chừng đã trải qua mấy chục trăm năm. Giờ thấy lại Linh Nhi khiến hắn khó kìm nổi lòng mình.
Linh Nhi nhìn hắn trân trân, đột nhiên cười hì hì, phất phất tay:
"Anh vào tắm đi đã, người như vậy mà đòi ôm em? Mơ đi."
Hắn cười hềnh hệch, lập tức lao vào phòng tắm. Mảnh không gian kia cũng có nước, nhưng nước rất hiếm, hơn nữa còn có độc, khiến hắn phải điều chế, tinh lọc,....mới miễn cưỡng đủ nước uống. Quãng thời gian kia thật sự thảm.
Lúc hắn đi ra thì tất cả mọi người đã tập trung ở nhà hắn. Thành nhìn Trần Phong đầy kích động, hai mắt cũng ửng đỏ:
"Ha ha, về rồi, về là tốt rồi."
Thành là vậy, tính cách rất chân chất, không mưu kế, không lừa đảo dối trá, cảm xúc như thế nào sẽ biểu hiện ngay ở ngoài mặt, thật là con người hiếm có.
Hắn chỉ cười không đáp, dang tay ra ôm lấy Thành. Hai anh em lúc này như càng thân thiết hơn nữa, tình cảm thêm gắn bó.
"Đây là nhà, là nơi để mình trở về."
Trần Phong buông Thành ra, đi lại bàn. Mọi người cũng rối rít hỏi thăm hắn, muốn biết hắn đã làm gì trong quãng thời gian qua. Hắn cũng chỉ trả lời qua loa, dù sao ở nơi đó thật sự xảy ra quá nhiều chuyện, mỗi chuyện đều vô cùng kì bí, nói ra chưa chắc đã tốt.
"Hai ngày nữa là ba mươi tết, mọi người đã chuẩn bị gì chưa?"
"Đương nhiên là rồi."
Mọi người ríu rít kể chuyện, từ việc gói bánh, mua đào, muối dưa,.... mỗi việc đều có chuyện khiến người ta nói mãi. Ví như Hà My, cô bé này lần đầu tập gói bánh nên tay chân lóng ngóng, hỏng không biết bao nhiêu lần. Rồi đến Ánh Nguyệt vì sơ ý nên đã làm hỏng một bình dưa muối, bị mẹ mắng một trận nên thân.
Nhưng đáng kể đến nhất phải là Thành. Không ngờ anh ta lại làm hết tất cả mọi việc, hơn nữa còn rất nhanh. Hỏi ra mới biết hồi còn ở làng Thành cũng thường giúp bố mẹ chuẩn bị đồ tết, bởi vậy cũng không lạ lẫm gì.
"Anh Phong, bà Lan cũng vào rồi đấy. Bà đem vào mấy con gà, nói là đến giao thừa sẽ thịt để cúng."
"Bà cũng vào rồi. Thật là chờ mãi. Mà bà ở đâu sao anh không thấy?."
Đối với bà Lan hắn vẫn luôn tôn trọng, luôn xem bà là bà ruột của mình. Thưở nhỏ đói ăn, chính do bà Lan cho bọn hắn ăn, dù bà cũng không có nhiều. Ý thức được điều này nên hắn đã nhiều lần mong bà vào ở cùng với bọn hắn, đáng tiếc vì chú Luân mà mọi chuyện vẫn không thành, hắn chỉ có thể giúp đỡ bà trang trải cuộc sống. Nhưng giờ thì hắn có thể hoàn thành chữ Hiếu của mình rồi.
"Bà đang đi chợ mua ít đồ. Chắc còn lâu mới về."
Hắn ừ một tiếng, lại nhìn quanh nhà. Nơi góc phòng khách có một cây đào nho nhỏ xinh xinh, phía dưới xếp một đống pháo giấy pháo bi pháo bông, chắc hẳn định đợi đến giao thừa sẽ đem ra dùng. Bên ngoài đường cũng thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng pháo nổ, cùng với đó là tiếng trẻ con cười đùa gọi nhau.
"Thật may mắn là vẫn còn sống để tận hưởng những thứ này." Trần Phong nghĩ thầm.
Bọn hắn ngồi nói chuyện phiếm một lúc nữa thì quyết định đi đến Học viện Minh Dương. Từ ngày bị hạ cấp thì học viện lộ ra vẻ khó khăn hơn không ít, nhưng may mắn là lúc này lại có chiếu chỉ của Việt Vương, lệnh cho các thế lực mở phong ấn, để Linh khí, nguyên tố năng lượng có thể tản mát khắp mọi nơi.
"Cậu không biết đây, hai tháng nay không khí lạ lắm, dường như có thứ gì đó."
Ánh Nguyệt kể cho hắn.
Hà My ghé sát bên cạnh hắn, thì thầm:
"Linh khí trong không gian đã nồng đậm lên gấp ba bốn lần bình thường, bởi vậy chỉ cần là võ giả Tụ khí cảnh trở lên thì đều cảm nhận được mơ hồ. Hơn nữa Việt Vương ban bố Việt võ đạo cho tất cả mọi người khiến lượng võ giả tăng đột biến. Cứ đà này chỉ cần hai ba năm nữa thôi thì số võ giả sẽ tăng lên gấp ba bốn lần, còn Linh giả cũng phải gấp đôi!"
Hết chương 162