"Một người....hai....ba.....bốn người."
Trần Phong lẩm bẩm, vẻ mặt đầy hưng phấn, mà những người còn lại cũng cảm thấy cực kì quái dị, không hiểu Trần Phong đang làm gì.
"Tất cả các ngươi, cùng xông lên đi. Ta đợi từ nãy đến giờ rồi."
Trần Phong đột nhiên bước lên mấy bước, trong tay bắn ra năm luồng kiếm khí, dựng thẳng lên trời, tỏ rõ ý khiêu chiến. Mà những người khác thấy vậy thì há hốc mồm, sau đó cười vang:
"Tấu hài cực mạnh?"
"Sợ đến như vậy rồi sao?"
Trần Phong chẳng chút quan tâm đến lời nói của bọn hắn, kiếm khí đâm ra, đánh thẳng đến 5 người khác. Những người này lập tức lộ vẻ tức giận, đang định tiến lên thì Lê Bá Long đã lắc đầu, cản bọn hắn:
"Cẩn thận có bẫy. Nên nhớ, sau lưng hắn là một Ma pháp sư. ta thấy con bé nãy giờ đứng yên không làm gì, chắc chắn đang niệm phép."
Trần Phong nghe vậy thì lộ ra vẻ ngạc nhiên, rồi hét lớn:
"Thông minh! Hà My, ra chiêu đi!"
Cô bé lúc này cũng vừa niệm phép xong, cây trượng gõ nhẹ xuống mặt đất, tức thì một luồng Ma pháp lực tỏa ra, lấy bọn họ làm trung tâm. Mỗi khi đi đến người nào sẽ lập tức biến đổi, khiến mặt đất mềm nhũn, sau đó rất nhanh bọc lấy hắn, chỉ chừa lại mỗi cái đầu để thở.
"Đứng sát tôi!"
Thiếu niên thành Quỳ Ngưu hét lớn, cũng lập tức niệm phép, tuy nhiên thực lực không đủ, cộng thêm quá vội vã nên chỉ có thể làm một vòng tròn bảo vệ xung quanh bán kính hai mét.
Những người còn lại cũng kinh hãi, lập tức chạy thục mạng. Ma pháp sư đấu một một không quá đáng sợ, nhưng khi có người bảo vệ bọn họ, để họ niệm phép thì đó chính là ác mộng. Võ giả cùng cấp muốn chạy cũng khó, cao hơn hai cấp thì còn có thể chống cự. Tình cảnh bây giờ cũng là vậy, mười mấy người bị một lớp đất phủ quanh người, hóa thành từng bức tượng đất, trông rất lạ.
Lê Bá Long cũng bị đất phủ kín hai chân, tuy nhiên hắn quá mạnh, chỉ cần vận lực thì có thể thoát ra ngoài. Mà kinh người nhất phải kể đến là Phạm Việt, hắn chỉ đâm một kiếm xuống, tức thì kiếm khí bắn ra, phá vỡ pháp thuật của Hà My.
"Nếu vậy thì ta cũng phải ra tay thôi."
Phạm Việt cười khẽ, tay phải mở ra, sau đó tung chưởng, cách không đánh đến.
Ngoại cương cảnh!
Thôi xong!
Trần Phong đổ mồ hôi lạnh, tên này đã tu thành Ngoại cương, chiến lực có thể đạt đến Ngoại cương hậu kì đến đỉnh cao. Nếu vậy....
Hắn còn chưa nghĩ xong thì xung quanh vang lên mấy tiếng kêu thảm, bốn người bị Cương khí đánh trúng lập tức phun máu, thân thể bay xa ba bốn mét!
"Triệu Hảo, anh Thành, không quản được nữa, tên này đã rất mạnh, dù là ba chúng ta hợp lại chưa chắc đã sánh bằng! Lập trận, may ra có thể đánh gục tên này!"
Triệu Hảo tuy không muốn nhưng sự việc trước mắt khiến hắn phải cân nhắc. Phạm Việt quá mạnh, đã vượt qua phàm trù của cao thủ trẻ tuổi, dù gặp những cao thủ thế hệ trước cũng dễ dàng chiến thắng!
Hà My cũng nhìn sang Trần Lâm, sau đó hai người khẽ gật đầu, miệng lầm rầm niệm phép:
Cường hóa! Tăng khả năng phòng thủ
Cường hóa! Tăng tốc độ di chuyển
Cường hóa! Tăng khả năng hồi phục.
.....
Bảy tám loại phép được hai người vận dụng, khiến chiến lực của ba người Trần Phong tăng lên một mảng lớn, thậm chí đều đạt đến tiêu chuẩn của Ngoại cương sơ kì!
"Anh Thành, cầm lấy!"
Trần Phong lấy ra một chiếc khiên ném cho Thành, anh ta rất hiểu ý, nhanh tay tóm lấy rồi đặt trước mặt sau đó lao lên trước.
Phạm Việt hai mắt lộ ra vẻ hứng thú, kiếm trong tay rung rung, xoẹt xoẹt xoẹt ba luồng Cương khí vù vù bay đến, đánh lên tấm khiên nhưng chỉ khiến Thành lùi lại mấy bước. Dù sao đây cũng là Bảo khí cấp ba, nếu muốn phá hủy nó thì tối thiểu phải đạt đến Khai Huyệt đỉnh cao, nếu không thì đừng mơ!
Triệu Hảo lúc này đã áp sát Phạm Việt, hắn cũng có một thanh kiếm, vừa mới đánh đến thì đã cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ đánh lên thân kiếm, khiến cổ tay hắn tê rần. Thấy không ổn hắn ngay lập tức lui lại, kiếm đưa về trước ngực, vừa khéo chặn lại một luồng Cương khí từ Phạm Việt. Mà Trần Phong từ nãy đến giờ vận lực, năm luồng kiếm khí ầm ầm chém đến, hóa thành năm cây búa khổng lồ, nhằm Phạm Việt mà đánh!
Chém!
Phạm Việt gầm lên, Cương khí trong cơ thể cuồn cuộn phun trào, hóa thành mười mấy thanh kiếm, chém nát một chiêu này của Trần Phong, đồng thời phản công, đâm về phía hắn.
Mà lúc này Thanh Hoa cũng kịp thời đánh đến, kiếm trong tay chém nhanh, cắt, gọt, bổ, đâm những kiếm chiêu cơ bản được cô nàng sử dụng cực kì nhuần nhuyễn, sau đó chậm rãi hóa thành võ kỹ. Võ kỹ này của cô nàng lấy tốc độ làm chủ, mỗi chiêu sát thương có thể không cao nhưng lại rất nhanh, có thể trong giây lát chém ra mười mấy vết thương!
Nhưng Phạm Việt cương khí quá mức vững chắc, kiếm chém lên thân thể chỉ vang lên mấy tiếng keng keng như đánh vào Kim loại. Hắn ta thấy vậy cười vang, kiếm khí không còn truy đuổi Trần Phong nữa, trái lại nhằm đến Thanh Hoa.
"Trước đánh gục ngươi!"
Nhưng Thành đã đưa khiên ra chắn trước người Thanh Hoa, toàn bộ kiếm khí đều bị chặn lại. Một chiêu không thành Phạm Việt tức thì thu thế thủ, đột nhiên kiếm đâm xuống dưới, đem pháp thuật của Hà My và Trần Lâm chặn đứng!
"Phiền phức thật...."
Hắn nghĩ thầm, tay phải khẽ đưa ra, bắt lấy mũi kim Ánh Nguyệt vừa phóng đến, sau đó ném trả lại.
Lê Bá Long lúc này đứng bên ngoài xem, thấy cảnh này cũng há hốc mồm, nhưng rất nhanh lại cười ha hả, nói:
"Phạm Việt, ngươi không chống đỡ được nữa hay sao? Cần giúp hay không?"
"Không cần."
Phạm Việt lắc đầu, sau lưng hiển hóa lấy hai thanh kiếm, vừa kịp đỡ lấy Triệu Hảo cùng Trần Phong.
"Không xuất tuyệt chiêu, ta sẽ thua."
Hắn nói thầm, kiếm trong tay chậm rãi đưa lên theo một quỹ đạo quỉ dị, sau đó đặt trước ngực.
Đâm!
Hắn nhanh tay đẩy kiếm ra, tức thì kiếm khí theo đó mà bay vọt, như một mũi tên nhằm về phía Hà My. Thành vừa đưa khiên lên đỡ thì cảm thấy một lực khủng khϊếp đánh tới, chấn bay hắn!
Một kiếm nữa!
Phạm Việt lại đâm ra một kiếm, mục tiêu đương nhiên vẫn là Hà My cùng Trần Lâm. Hắn đã cảm thấy độ phiền phức của hai người này, bởi vậy quyết định dùng toàn lực, trước tiên phế bọn họ.
Hà My vẻ mặt không chút sợ hãi, cây trượng gõ mạnh xuống đất, tức thì một bức tường đất mọc lên, chặn đứng một chiêu này. Nhưng không ngờ luồng kiếm khí này xoay tít, giống như một mũi khoan lập tức đánh xuyên qua bức tường, tốc độ chỉ suy giảm một chút.
Trần Phong thấy vậy liên lao tới, cản phía trước, đem một chiêu này đỡ lấy. Lòng bàn tay hắn tiếp xúc với luồng kiếm khí, tức thì Chân khí bị quấy đến nát bấy, mà lòng bàn tay cũng bị xé mở, máu tươi phun ra.
"Ma pháp sư, quả thật rất phù hợp trong chiến đấu tổ đội, nhưng cũng là gánh nặng. Nếu kẻ địch chủ tâm tấn công thì cả đội sẽ rất vất vỡ cứu giúp, từ đó vỡ trận."
Phạm Việt khẽ nói, kiếm lại thu trước ngực, định đâm ra một kiếm nữa.
"Ngươi nói ai là gánh nặng?"
Hà My nhìn lòng bàn tay của Trần Phong mà lòng đau như cắt, hai mắt đột nhiên lộ ra vẻ giận dữ. Cô bé cắm cây gậy phép sang một bên, hai tay kết ấn, miệng lầm bầm Ma pháp ngữ. Không khí xung quanh theo đó mà chấn động kịch liệt, thậm chí có thể thấy từng luồng không khí vờn quanh thân thể Phạm Việt, mà tốc độ ngày càng nhanh.
"Không tốt!"
Hắn biến sắc, vừa định trốn đi thì xung quanh hắn gió rít gào, hóa thành một cơn cuồng phong, gió hóa thành dao ầm ầm chém tới.
"Cái mồm hại cái thân rồi."
Hắn run rẩy, bộc phát toàn bộ chiến lực. Kiếm khí cùng dao gió va chạm, Pháp thuật cùng Võ kỹ va chạm, nhiều luồng Cương khí không khống chế được bắn ra, chém về bốn phía.
Ầm ầm ầm
Mặt đất đột nhiên vang lên từng tiếng ầm ầm, mà theo đó một mô đất chậm rãi nâng cao, nơi xảy ra chính là trung tâm của cơn cuồng phong kia. Nhờ đó mà cơ cuồng phong bị phá hủy, chỉ thấy trên đỉnh mô đất là một thanh niên người đầy rẫy vết thương, áo quần bị cắt nát không ít, chật vật không chịu nổi.
"Anh sơ suất quá rồi, cô bé kia chiến lực không tầm thường, dù là cao thủ Khai Huyệt cũng có khả năng bị cô bé đánh bại. Anh tuy chiến lực cực mạnh, nhưng một mình sao có thể địch từng đó người?"
Đỗ Tuyết Lan từ xa đi đến, vẻ mặt cực kì mệt mỏi, hiển nhiên cô nàng đã hao phí rất nhiều sức mạnh để phá vỡ pháp thuật của Hà My.
"Ta lại sợ bọn hắn, thua bọn hắn? Ỷ người đông mà thôi, nếu đánh một một ta chẳng sợ kẻ...."
Hắn còn chưa nói xong thì Thành đã lao đến, một quyền nện lên mặt hắn, đánh hắn bay xa mấy mét.
Tuyết Lan thấy vậy sắc mặt kịch biến, đang định niệm phép thì cảm thấy thân thể cứng đờ, toàn thân từ lúc nào đã xuất hiện một đám dây leo, quấn chặt cơ thể. Trần Lâm nơi xa xa cười lạnh, liên tục niệm phép, duy trì uy lực pháp thuật.
Khốn khϊếp!
Phạm Việt gầm lên, lúc này không có kiếm bên tay bèn vận dụng chưởng pháp, cứng đối cứng với Thành. Chỉ thấy hai người cân tài cân sức, hiển nhiên Phạm Việt cũng có thành tựu không nhỏ với chưởng pháp.
"Đánh nhau cận chiến, ngươi xong phim rồi!"
Thành cười vang, trong cổ họng vang đến tiếng hổ gầm voi rống long ngâm, từng đường cơ trên thân chạy cuồn cuộn, khiến hắn phút chốc to ra gấp rưỡi, mà mỗi quyền đánh ra uy lực tăng gấp đôi!
Bành!
Một quyền này lại đánh Phạm Việt lùi mấy bước. Hắn ta còn chưa kịp ổn định cơ thể thì Triệu Hảo đã đứng ở sau lưng hắn, vận dụng Việt võ đạo Hùng kê quyền, phút chốc có mười mấy quyền đánh lên lưng hắn.
Cứng thật!
Thành cùng triệu hảo đồng thời rên lên, bọn họ đánh lên người Phạm Việt không khác gì đánh lên một tảng đá, bởi vì Cương khí hộ thể của tên này cực kì vững chắc, vượt bọn hắn không biết bao nhiêu lần!
Cút!
Phạm Việt gầm lên, năm ngón tay chụm lại hóa thành kiếm, chém đồng thời về hai người. Xoẹt, tức thì Cương khí hộ thể bị mở ra, trên da để lại một vệt máu dài.
Trần Phong lúc này đã chữa thương xong, bàn tay hóa trảo, định chộp vào cổ của Phạm Việt. Tên này tuy bị thương, nhưng vẫn phản xạ rất tốt, lập tức quay lại đỡ đòn. Cương khí hắn hóa thành một luồng xoắn ốc, định một lần nữa nghiền nát Chân khí của Trần Phong.
"Trò nào cũng chỉ làm một lần thôi!"
Trần Phong gầm lên, Chân khí không ngờ cũng hóa thành hình xoắn ốc, ầm ầm va chạm với Cương khí của Phạm Việt.
"Chân khí ngươi chất lượng còn thấp hơn ta...."
Phạm Việt vừa mới vui mừng liền biến sắc, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay nóng rực, Chân khí Trần Phong từ lúc nào hóa thành lửa nóng hừng hực, khiến Cương khí của hắn có dấu hiệu tan rã.
"Trong một chiêu này, hạ gục hắn."
Trần Phong vận lực, cố gắng áp chế đối phương. Không ngờ tên này Cương khí cũng biến đổi, giống như hóa thành gió, tốc độ nhanh gấp mấy lần!
"Không xong...."
Trần Phong sau đó liền bị đánh bay, còn bản thân Phạm Việt cũng lảo đảo lùi mấy bước, bóp bóp lòng bàn tay.
"Thua rồi..."
Phạm Việt cười khổ, chỉ thấy nắm đấm của Thành cùng Triệu Hảo đồng thời nện lên lưng hắn, tức thì hắn ngã khụy, không dậy được nữa.
"Thắng!"
Mọi người ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc như trâu. Bọn họ hợp lực lại không ngờ lại có thể đánh gục một cao thủ có thể sánh với Ngoại cương đỉnh cao, dù rằng vây công, nhưng như vậy cũng là thành tích khó có được.
Trần Phong nghỉ ngơi một chút liền đi về phía Phạm Việt, sau đó lấy ra một bình thuống, nhẹ nhàng nâng đầu Phạm Việt lên rồi cho hắn uống. Thuốc vào khiến thương thế hắn khôi phục một ít. Trần Phong lại lần ngửa hắn dậy, sau đó cười nói:
"Lần đầu thua trận à?"
"Ừ"
Phạm Việt nhìn lên vòm trời xanh lục, thở dài.
"Phục không?"
"Đương nhiên là không!"
"Vì bọn ta vây công ngươi?"
"Đúng mà không đúng."
Phạm Việt khẽ lắc đầu, nói:
"Ta quá tự cao. Nếu để bọn họ giúp thì đâu đến nỗi."
Trần Phong vỗ nhẹ lên l*иg ngực hắn, cười nói:
"Ngươi hiểu ra rồi sao? Lần đầu tiên ta thấy ngươi, ngươi có nét gì đó....khá khác thường. Có lẽ do ngươi đến từ một nơi cao siêu hơn chăng? Ta đoán vậy, và ta nghĩ mình đúng. Cách ngươi chiến đấu rất nhuần nhuyễn, nhưng thiếu nét thô tục, nét thật trong chiến đấu. Ngươi giống như đang luận võ trong học viện vậy. Ngươi khinh thường đánh hội đồng, ỷ đông hϊếp yếu. Ta nói đúng hay không?"
Phạm Việt nhíu mày một chút, rồi gật đầu, đáp:
"Đúng vậy."
Hết chương 158