Nam Việt Đế Vương

Chương 130: Ꮆiết Ngoại cương cao thủ

Gió thổi vù vù, trời rét lạnh thấu xương.

Trần Phong ngâm mình trong nước, trên đầu máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, mà nơi khóe miệng cũng có máu tươi không ngừng tràn ra, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nhưng hắn vẫn duy trì dáng vẻ kiêu ngạo, tưởng chừng như những vết thương trên chỉ là muỗi đốt, không ảnh hưởng đến hắn.

"Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Nhóc con, lên đường thôi."

Người áo đen hừ lạnh một tiếng, tay phải hóa quyền, một luồng Cương khí mạnh mẽ bắn ra, tựa như đạn pháo mà lao thẳng đến Trần Phong. Ngoại cương cảnh giới, tức là Chân khí đủ mạnh mẽ, dù thoát khỏi cơ thể nhưng vẫn có thể đả thương địch thủ.

Thấy vậy Trần Phong cố gắng lặn thật sâu xuống nước, đáng tiếc cái mương này chỉ sâu tầm hai ba mét, dù hắn lặn đến cuối vẫn có sóng xung kích đánh xuống khiến khí huyết hắn bốc lên liên hồi.

"Chết!"

Người nọ gầm lên, rút lấy thanh kiếm rồi chém mạnh xuống. Mặt nước không khác gì đậu hũ liền bị mở ra, để lộ Trần Phong đang đứng giữa dòng nước.

Song gia giảo sát.

Trần Phong gầm lên giận dữ, thân thể bật mạnh lêb, tựa thần long bay thẳng lên chín tầng trời, hai tay đặt chéo nhau, tựa như hai con giao long cuốn lấy.

Mà người nọ thấy vậy cũng chỉ lộ ra vẻ khinh thường, một kiếm chém xuống, kiếm khí bắn ra. Thanh kiếm trong tay hắn là một kiện bảo khí cấp bốn, cộng thêm hắn vốn là Ngoại cương cao thủ nên uy lực đạo kiếm khí này cực kì khủng bố, thửa sức xuyên thủng phòng thủ của bất kì Nội cương cấp nào.

Tinh thần lực công kích!

Giữa trán Trần Phong một luồng năng lượng kì lạ bay ra, năng lượng này không thể nhìn thấy băng mắt thường, mà chỉ có thể cảm nhận. Tinh thần lực bắn về phía tên kia, chỉ thấy hắn ta đột nhiên ngây người đứng sững, ngay cả mấy đạo kiếm khí vốn đang bắn ra cũng bay loạn về tứ phía.

Thành công!

Hai tay Trần Phong chộp lấy đầu của lão ta, sau đó siết mạnh! Rắc một tiếng, xương cổ y tưởng chừng như vỡ vụn, đầu quẹo hẳn sang một bên.

"Cứng quá!"

Trần Phong thầm hô hỏng bét, tuy tên này đã tạm thời mất đi ý thức nhưng Cương khí hộ thể vẫn còn vững chắc lắm, dùng thực lực của hắn đừng mơ mà phá vỡ nổi!

"Ta gϊếŧ ngươi!"

Lúc này lão ta cũng đã tỉnh lại, cảm nhận được cổ mình cực độ đau nhức, không nhịn được mà gầm lên, kiếm trong tay chém mạnh, Kiếm khí cuồn cuộn trào ra, lập tức ổ bụng Trần Phong bị đυ.c một lỗ!

"Xong rồi....."

Hai mắt Trần Phong lộ ra vẻ ảm đạm, cười khổ một tiếng, sau đó ngã quỵ xuống. Mà tên kia cũng quỳ xuống, cổ bị bẻ lệch khiến hắn đau đớn vô cùng, phải từng li từng tí cẩn thận, dùng Chân khí chậm rãi nối lại, cùng với đó là đem từng đám đan dược trị thương nuốt vào rồi luyện hóa, tránh cho xương cổ thật sự vỡ nát thì gã sẽ xong đời.

Nhưng không cần xương cổ vỡ nát thì lão cũng không thể sống nổi, không biết từ lúc nào trên trời đã xuất hiện một tòa trận pháp, sau đó là một cột lửa khổng lồ bắn xuống. Tên này tuy là cao thủ nhưng ngay cả kêu lên một tiếng cũng không kịp, lập tức bị thiêu cháy, hóa thành tro tàn bay đi tứ phương.

Hà My chậm rãi đi lại gần Trần Phong, lộ ra vẻ lo lắng cực kì:

"Anh cần gì phải làm như vậy, đánh nhau với hắn cũng chẳng có ích lợi gì, làm hại mình bị tổn thương như vậy."

Cô bé ngồi bên cạnh hắn, ngón tay trắng nõn chậm rãi vẽ lên thân thể hắn mấy đường kì lạ. Sau đó đột nhiên những trận văn này sáng rực lên, tỏa ra ánh sáng xanh xen lẫn vàng. Mà vết thương của Trần Phong cũng chậm rãi khép lại, đầu tiên là những vết xước ngoài da, tiếp đó là những vết thương bên trong cơ thể, cuối cùng mới đến vết thủng ở bụng. Bụng hắn thủng một lỗ cũng đến một ngón tay, vậy mà chỉ cần ít thời gian thôi đã bắt đầu liền trở lại, hồi phục cũng chỉ là chuyện sớm chiều mà thôi.

Một lúc sau hắn mới chậm rãi mớ mắt, nhìn thấy Hà My liền cười một tiếng, nói:

"Vất vả cho em rồi."

Hà My phồng má, đáp:

"Vất vả gì chứ, đấy là việc em nên làm mà. Còn anh nữa, hôm sau không nên làm như vậy biết chưa. Cao thủ Ngoại cương cấp, không phải thực lực như anh có thể đánh bại. Nếu anh muốn đánh bại gã thì phải đạt đến ít nhất là Nội cương cấp mới có cơ hội."

Hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó mới chầm chậm ngồi dậy, nhớ lại trận chiến lúc nãy mà không khỏi rùng mình. Hắn đã đem hết thảy thủ đoạn của mình ra để chiến đấu, nhưng cũng chỉ có thể làm bị thương cao thủ như vậy, còn muốn gϊếŧ lão ta...đúng như Hà My nói, hắn phải đạt đến Nội cương, mở ra hai mạch mạch nữa mới có tư cách.

"Đi thôi, vào xem tên còn lại như thế nào."

Hắn nhặt lấy túi đồ của tên cao thủ Ngoại cương này lên rồi đi vào trong nhà. Lúc này Ánh Nguyệt đang toàn lực trấn áp người thanh niên lạ mặt này. Dù sao hắn ta cũng là Nội cương cao thủ, tuy bị trận pháp của Hà My khống chế nhưng thực lực vẫn còn mạnh lắm, khiến Ánh Nguyệt không thể bứt ra được, nếu không thì trận chiến lúc nãy đã bớt khó khăn rất nhiều rồi.

Thấy hai người Trần Phong, Ánh Nguyệt tiến vào thì ánh mắt người thanh niên nhất thời ảm đạm, buồn bã nói:

"Thật không ngờ, cao thủ như ngài ấy lại bị mấy tên nhóc như các ngươi gϊếŧ chết. Ha ha, xem ra lần này chọn sai mục tiêu rồi."

Trần Phong khuôn mặt sắc lạnh, bóp lấy cổ hắn, tra hỏi:

"Nói, ngươi là ai, tại sao muốn gϊếŧ bọn ta."

"Ta là ai, ngươi không cần biết." Hắn ta nở một nụ cười đáp lại. Trần Phong thấy vậy liền vận lực, siết chặt cổ hắn ta khiến gã mặt tím ngắt, thân thể giãy đành đạch như đỉa phải vôi.

"Nói, ai sai ngươi đến đây. Nếu không ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cực hình!"

Trần Phong chậm rãi buông tay ra, mà tên kia cũng ho khan mấy tiếng, tham lam hít lấy hít để rồi yếu ớt nói:

"Dù sao ta cũng chết, cực hình có là gì. Ngươi không dọa ta được đâu, trẻ nhỏ à."

Nói xong hắn ta đột nhiên nghiến mạnh răng, mà nhóm người Trần Phong cũng sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản hắn nhưng đã quá muộn. Độc tính thật sự quá mãnh liệt, ngay lập tức tên kia mắt trắng dã, người giãy như chó phải bả. Một lúc sau mới nằm yên xuống, sùi bọt mép, hiển nhiên đã chết rồi.

Ánh Nguyệt không đành lòng thấy cảnh này bởi vậy quay sang một bên, buồn bã nói:

"Hắn ta tự sát rồi. Theo tôi tên này thuộc một tổ chức nào đó, chứ không phải là những võ giả vì lợi mà đánh gϊếŧ đâu."

Trần Phong thở dài một hơi, đáp:

"Xem ra tổ chức này không đơn giản đâu, có thể bồi dưỡng một người sẵn sàng chết khi bị bắt thì có hai khả năng, đó là lòng trung thành tuyệt đối với tổ chức, hai là người thân, gia đình hắn đã khống chế, nếu hắn dám tiết lộ tin tức sẽ bị trừ khử. Nói chung dù là khả năng nào đi nữa thì hắn vẫn sẽ chết, không thể cứu vãn nổi."

Trần Phong lòng bàn tay mở ra, lập tức một quả cầu lửa xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng búng tay, lập tức cầu lửa rơi vào đống rơm bên cạnh hắn. Lửa chảy rừng rực, đem thân thể hắn bao phủ, cũng như đem câu chuyện về cuộc đời của một con người bao phủ.

"ĐI thôi, nơi đây không thể ở được nữa. Trong làng vẫn còn mấy ngôi nhà nữa, chúng ta có thể trú ngụ qua đêm."

Ngày hôm sau.

Trải qua một đêm với nhiều chuyện xảy ra như vậy khiến Trần Phong có chút rồi loạn, khó lòng ngủ được. Hơn nữa thân thể tuy đã chữa lành vết thương nhưng vẫn còn đau nhức, đặc biệt là vết thủng nơi bụng, Chân khí của một Ngoại cương cao thủ không hề dễ dàng loại bỏ, bởi vậy vẫn còn một ít đang tàn phá trong đó. Nhưng tính ra hắn vẫn đã hồi phục được tám chín phần thực lực, hoàn toàn có sức tự vệ ở trong bí cảnh này.

"Đi thôi, hôm nay đã là ngày thứ năm rồi. Chúng ta cũng nên tiến vào khu vực trung tâm thôi."

Bọn họ đã đi tổng cộng năm ngày, tuy trên đường vẫn dừng lại để thu hoạch tài nguyên và các loại yêu thú, nhưng đó chỉ là thuận tay mà thôi. Mục đích của đa số võ giả khi tiến vào đây đó chính là có thể tiến vào khu trung tâm, bởi nơi đó tài nguyên vô số, hơn nữa các loại di tích, truyền thừa cũng nhiều không đếm hết được. Tám phần thu hoạch của các võ giả khi tiến bí cảnh chủ yếu tập trung tại đây, và những người vào đây nếu đạt được truyền thừa thì hầu hết đều trở thành Linh giả, chỉ có một số ít chết trên con đường này mà thôi.

Trên đường đi số võ giả ngày càng nhiều, như Trần Phong đã gặp được gần ba mươi người, trong đó có mấy người từng cùng hắn chống lại đỉa triều, bởi vậy mà cũng chào hỏi qua lại, kết đội mà đi.

"Đến khu trung tâm rồi!"

Không biết ai hét lên, sau đó tất cả mị người nhìn về phía trước. Nơi đây là một tòa thành cổ rộng mênh mông bát ngát, chẳng qua vì thời gian quá lâu dài mà nơi đây đã trở nên hoang phế, tường thành chỉ còn cao cỡ một người, con hào bao quanh thành cũng cạn trơ đáy. Bên trong thành thì cảnh tượng càng tệ hơn, khắp nơi đều là nhà sụp tường nát, mạng nhện giăng mù mịt. Trên đường thì vô số yêu thú đi lại, thậm chí có những con thân thể khổng lồ như một tòa nhà, mỗi bước đi khiến cho mặt đất ầm ầm chấn động, tưởng chừng xuất hiện động đất.

Mà lúc này bên ngoài cũng đã tập hợp một nhóm tầm năm mươi sáu mươi người, khí tức cực kì bất đồng. Có những cao thủ cấp Khai Huyệt, Chân khí vờn quanh thân thể, cũng có Tụ khí cấp võ giả, đứng bên cạnh trưởng bối nhà mình mà hứng thú nhìn ngó xung quanh. Xem ra truyền tống trận của không gian này vẫn tương đối thiên vị, bởi vì những người quen nhau đều có thể dễ dàng gặp lại, khiến cho võ giả bậc thấp không bị võ giả bậc cao khác gϊếŧ người cướp của.

"Ồ, mấy đứa cũng được truyền tới vùng này sao?"

Lúc bọn hắn đang tìm một chỗ nghỉ ngơi thì đột nhiên một giọng nói ồm ồm vang lên, tiếp đó là một người đàn ông trung niên tuổi ngũ tuần đi lại cạnh bọn hắn, dáng vẻ cực kì hiền hòa.

"Viện trưởng!" Trần Phong cũng Ánh Nguyệt mừng rỡ hét lên, dù sao Viện trưởng cũng là cao thủ Khai huyệt cảnh, người có thể chiến thắng ông ấy le que không có mấy, nếu có thể ôm bắp đùi thì bọn hắn sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Ông ấy gật đầu xem như chào hỏi bọn hắn, lại cảm nhận được khí tức của mỗi người liền nói:

"Ồ, mới mấy ngày thôi mà tiến bộ không ít nhỉ?"

"Dạ vâng, cũng chỉ là có chút may mắn, thu nhặt được một ít tài nguyên mà thôi. Mà ngài có vẻ như cũng có tiến bộ, không biết có phải không."

Từ người của Viện trưởng Trần Phong cảm nhận được một loại dao động rất kì lạ, nó giống nhưng cũng không giống Chân khí, kiểu như...

Chuyển Linh cảnh, ngài ấy đột phá Chuyển Linh!

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trần Phong thì Viện trưởng cũng cười ha hả, đáp:

"không sai, ta cũng gặp chút cơ duyên, nhờ đó tiến vào Chuyển Linh. tuy mới chỉ là Nhất chuyển, nhưng thực lực cũng vượt trước đây không biết bao nhiêu lần rồi. Mấy đứa gắng đi sát ta, như vậy mới tiện quan tâm. À còn nữa, ta cũng gặp mấy đứa khác trong học viện nữa đấy, các ngươi thăm hỏi nhau đi."

Nói xong ông ấy vẫy vẫy tay, lập tức một nhóm tầm mười người đi đến, nhìn qua liền biết đây là người của học viện Minh Dương rồi.

Hết chương 130