Nghe mấy câu nói này Trần Phong nhất thời rợn tóc gáy, không tự chủ được mà lùi hai ba bước, ánh mắt nghiêm trọng nhìn hai ông lão này. Hai người này đã được hắn cứu khỏi đám côn đồ, sau đó đưa đến viện dưỡng lão. Lúc đó hai người này trông rất bình thường, nhưng bây giờ....Hắn cũng không biết nói thế nào nữa.
Ông lão mù kia rống lên một tiếng, từ phía sau lưng lấy ra một cây đàn bầu đứt phân nửa dây, bắt đầu hát. Ông lão hát một khúc dân ca, chính là điệu ví dặm nổi tiếng cả Nam Việt Quốc. Thanh âm ông lão lúc trầm lúc bổng, âm thanh vang lên nhè nhẹ, mang đầy nét buồn bã khổ sở
"XIn lỗi." Ông lão khoé mắt chảy ra một giọt nước mắt, sau đó bàn tay hắn đột nhiên gẩy mạnh, lập tức một luồng Cương khí dài hai mét bay ra, tốc độ nhanh đến chí cực.
Lui!
Hắn hoảng sợ hét một tiếng, sau đó quay người bỏ chạy, dùng tất cả khí lực bú sữa mẹ ra để chạy trốn. Bởi hắn cảm nhận được luồng Cương khí kia khủng bố đến nhường nào, hắn tuyệt đối sẽ chết!
Cương khí rất nhanh đã tiếp cận đến Trần Phong, chuẩn bị cắt vào cổ hắn thì lập tức một vòng dây chuyền bay lên cản lại. Cương khí va chạm cùng dây chuyện, lập tức vô số tia kiếm khí bắn ra, mỗi một tia cương khí đều có uy lực chém gϊếŧ Nội cương cao thủ, đυ.c lên tường không biết bao nhiêu lỗ thủng.
"Dây chuyền mà Hà My đưa cho. Thật tốt quá!" Hắn vừa chạy vừa thở phào nhẹ nhõm, thoáng thấy sắp chạy ra ngõ nhỏ nên mừng rỡ kêu lên.
"Xin lỗi!!" Ông lão kia nước mắt chảy thành hai hàng rơi xuống vạt áo, lại một luồng Cương khí bắn ra. Lần này vòng dây chuyền rốt cục chịu không nổi, ầm ầm vỡ nát, mà những tia cương khí còn sót lại cũng oanh tạc lên thân thể hắn, bắn ra cả chục lỗ máu.
Trần Phong đau đến gần chết nhưng không dám dừng lại, vẫn tiếp tục chạy đi, chỉ cần một chút nữa thôi hắn có thể trốn thoát khỏi nơi địa ngục này. Hắn chưa bao giờ có cảm giác muốn được sống như thế này, và cũng chưa bao giờ cảm thấy cái chết cận kề thế này.
"Vĩnh biệt....thiếu niên" Ông lão còn lại thở nhẹ, cũng nắm lấy cây đàn, cùng lão già kia hợp lực đánh ra. Cương khí hoá thành thanh đao khổng lồ, dài tới ba mét, rộng nửa mét, ầm ầm bay đến. Quần áo xung quanh hết thảy đều bị chấn nát, hoá thành mảnh vụn bay đầy trời.
" Đại ca, tên nhóc kia thật xui xẻo nhỉ. Rơi vào tay chúng ta có khi còn trốn được, chứ rơi vào tay Hắc Bạch vô thường kia thì chết chắc rồi."
Lúc này đám người truy sát Trần Phong cũng đã tránh xa con hẻm nhỏ kia, trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Vị Nội cương cảnh kia nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, thở dài một hơi:
"Haizzzz, Hắc bạch vô thường, đao phủ ở thành Minh Dương. Đã có biết bao nhiêu người đã chết dưới tay bọn hắn rồi nhỉ? Chắc cũng hai ba trăm nhỉ...."
Trần Phong lúc này mơ hồ cảm thấy tử thần đang kề lưỡi hái lên cổ mình, mặc hắn làm gì cũng không tránh được, chỉ có nước chờ chết.
Phập
Thanh đao rất nhanh đã đánh lên người hắn, dễ dàng phá tan Chân khí hộ thể, bắt đầu cắt dần lên thân thể hắn. Hắn lúc này cảm thấy thời gian trôi qua chậm vô số lần, hắn cảm nhận được từng lớp da bị cắt mở, từng thớ cơ bị xuyên phá, từng mạch máu bị nghiền nát, rồi đến cây cột sống bị chém đứt, và nó đã đến rất gần tim phổi rồi.
"Ta sẽ chết như vậy sao? Thật sự sao?"
Hắn cảm thấy trước mắt tối đen một mảnh, không chút ánh sáng, chỉ có một màu đen kịt vô cùng vô tận mà thôi.
Bịch.
Hắn cảm nhận được thân thể mình ngã trên mặt đất, khuôn mặt đập cộp lên sàn đá lạnh lẽo, cảm thấy máu từ lưng mình điên cuồng phun ra, thấm đẫm mặt đất. Hắn cảm thấy cơ thể mình lạnh dần, lạnh dần, nhưng xung quanh thì thật ấm áp. Hắn trước khi bất tỉnh thì chỉ nghe được ông lão kia cũng kết thúc bài dân ca của mình.
Về phía nhóm Ánh Nguyệt thì lúc này Đặng lão đã tìm được họ và đưa họ trở về an toàn. Nhưng nghĩ đến Trần Phong đang bị bọn kia đuổi gϊếŧ thì họ lại bồn chồn, bởi vậy Đặng lão lại phải xốc lại thân già, chạy đi tìm hắn. Sau một khoảng thời gian dài tìm kiếm thì Đặng lão cũng tìm thấy vết tích của Trần Phong, bởi vậy lão chết lặng.
"Sao tên nhóc này lại đi vào đây, trời ơi. Nó không biết nơi đây là cấm địa của thành Minh Dương sao?"
Lão thân thể run run, chần chừ một hồi lâu rồi mới cắn răng đi vào. Vừa bước vào bước thứ nhất lão đã giẫm phải một thứ gì nhớt nháp, bởi vì ngõ này khá tối cho nên nhìn không rõ, nhưng dựa vào mùi tanh nồng đang xộc vào mũi thì lão dám khẳng định đây là một vũng máu!
"Chẳng lẽ.....Không, không thể nào"
Ông lão nuốt nước bọt, khuôn mặt nhăn nhúm lại, trong lòng có một dự cảm không lành, nhưng vẫn đi tiếp. Phía trước vẫn vậy, vẫn đống quần áo cũ đó, vẫn là hai bóng người già nua in trên tường, vẫn là đốm lửa cháy lập loè.
"Hai người...có thấy một thiếu niên chạy vào đây không? Cậu ta dáng người dong dỏng cao, tóc ngắn, mặt mũi khá là công tử."
Đặng lão tuy trong lòng sợ hãi nhưng vẫn cố kềm lại, giọng run run.
Ông lão mù nghe lão nói liền ngước mắt lên nhìn, nhưng vì mù nên lão cũng chỉ làm cho có lệ thôi, một lúc sau lão đáp:
"CÓ, ta có thấy."
"Tốt qúa, thế cậu ta bây giờ đâu rồi?"
"Ông bạn già, người kia hỏi cậu nhóc kia đâu rồi kìa, ta nên trả lời thế nào đây?" Ông lão mù không đáp, mà lại hỏi ông lão câm điếc. Lão câm điếc mở to mắt nhìn lão mù, rồi đột nhiên gật gật đầu mấy cái.
Lão mù gật đầu, nói với Đặng lão:
"Cậu nhóc kia vẫn rất tốt, ngươi không cần lo lắng."
Đặng lão nghe vậy liền thở ra một hơi, liền cúi đầu chào rồi nhanh chân chạy ra khỏi ngõ nhỏ. Đến lúc này lão mới thấy lưng mình ướt đẫm tự lúc nào, không khỏi lẩm bẩm:
"Bọn họ, vẫn đáng sợ như vậy. Thật kinh khủng."
Ở nơi nào đó trong thành Minh Dương
Trần Phong chậm rãi mở cặp mắt ra, chỉ thấy mình đã tỉnh lại ở một căn phòng xa lạ. Phòng không quá rộng, chỉ có một chiếc giường, mọt giá sách, một cái bàn cùng vài đồ lặt vặt. Tường được sơn màu trắng tinh, khiến người khác cảm thấy cực kì sạch sẽ.
"Em đã tỉnh rồi sao? Thật nhanh đấy." Từ ngoài phòng một thanh niên dáng người cao gầy bước vào. Người thanh niên này là Mai An Sinh, bang chủ Hổ Báo Bang
"Là anh sao? Mai An Sinh? Sao em bây giờ lại ở đây vậy?"
Người thanh niên không lập tức trả lời, chỉ chậm rãi kéo ghế ra rồi ngồi xuống, từ trong Nhẫn không gian lấy ra một cái chén, đưa cho hắn.
"Em cứ uống đi đã, rồi anh sẽ giải thích sau."
Nghe hắn nói vậy Trần Phong cũng bình tĩnh trở lại, nhận lấy chén rồi nhấp môi uống. Trong chén nước là một thứ chất lỏng màu đen tuyền, khá khó uống, nhưng khi uống vào Trần Phong lại cảm thấy cơ thể mình khoẻ hẳn ra.
"Em đã hôn mê một ngày đêm rồi. Công nhận là kì lạ, vết thương nặng như vậy nhưng chỉ cần một ngày đêm để hồi phục, nếu là người khác thì việc sống hay không là còn khó nói."
"Hôn mê một ngày đêm???Khoan đã, em nhớ ra rồi!"
Lúc đó hắn bị hai ông lão kia chém mấy đao, tưởng chừng chết chắc rồi. Lúc mơ hồ nhất hắn chỉ nhớ được một điều: Đó là tiếng hát trầm buồn của ông lão kia dừng lại, cùng đó là một ngón tay! Đúng vậy, là một ngón tay, ngón tay đó thon thả, nhỏ gọn như ngón tay phụ nữ, nhưng không ngờ lại đem một luồng Cương khí cuối cùng của hai ông lão nọ chặn lại, nhờ đó hắn mới sống được. Nếu không giờ này chắc hắn đã đi chầu diêm vương rồi chứ đâu còn đứng đây để nói chuyện nữa.
"Cảm ơn anh nhiều lắm. Ơn này em không bao giờ quên."
An Sinh nghe hắn nói vậy thì cười nhạt, đáp:
"Có lời này của em là anh yên tâm rồi. Anh muốn em hứa một chuyện, có được hay không?"
Lời nói của hắn cực kì nghiêm túc, bởi vậy Trần Phong cũng gật đầu, đáp:
"Nếu trong khả năng của em thì em sẽ cố hết sức mình!"
"Tốt, ha ha, tốt! Anh từng nói định đợi em tu đến Khai Huyệt rồi mới nói, nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa. Anh muốn em hứa, sau này dù có chuyện gì đi nữa thì cũng phải làm cho anh một việc, có được hay không?"
"Việc gì vậy?"
"Sau này khi tu đến Dung Linh cảnh, cùng anh đi chiến một trận! Một trận này cực kì quan trọng, có liên quan tới cuộc sống của anh sau này, hơn nữa còn ảnh hưởng đến rất nhiều cường giả khác, thậm chí là Tông linh cảnh cường giả cũng không ngoại lệ!"
Trần Phong cả kinh, hai mắt trợn tròn. Hắn không ngờ sự việc này lại nghiêm trọng đến như vậy. Tông Linh cảnh??? Ở Nam Việt Quốc chính là cấp bậc chủ chốt, là lực lượng cực kì quan trọng, dù là cả Nam Việt Quốc cũng không có nhiều. Bây giờ Mai An SInh muốn hắn đối đầu với những tồn tại này? Đùa à?
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Trần Phong thì thanh niên này cũng chỉ cười trừ, dường như đã biết trước kết quả, hắn nói tiếp:
"Đừng quá lo, em sẽ làm được."
"Nhưng mà..."Trần Phong ngập ngừng muốn nói
"Không có nhưng nhị gì cả, anh tin em làm được, thiên phú như thế, tâm tính như thế, lo gì không thành công. Cốt yếu là ở em, Trần Phong ạ. Em cần phải có lòng quyết tâm, quyết chiến, quyết thắng mới được."
Trần Phong nhìn vào ánh mắt tràn đầy chờ mong kia, đột nhiên gật đầu cái rụp, trầm giọng nói:
"Được, em làm được! Em sẽ giúp anh!"
Đến đây Mai An Sinh đột nhiên nở ra một nụ cười thoả mãn, đưa tay ra, nói:
"Hãy giữ lời hứa nhé."
Trần Phong gật đầu, bắt lấy tay hắn, đáp:
"Chắc chắn rồi."
Xong xuôi thì thanh niên liền thu tay lại, chậm rãi ngồi dậy, sau đó chào tạm biệt hắn. Trần Phong cũng không có đứng dậy, mà vẫn ngồi yên tại chỗ. Hắn muốn kiểm tra lại vết thương của mình, xem mọi chuyện như thế nào.
Tinh thần lực quét đi quét lại mấy lần, rốt cục hắn cũng xem hết toàn bộ cơ thể mình. Các vết thương cơ bản đều đã khỏi hẳn, chẳng qua vì mất máu quá nhiều khiến thân thể có phần suy yếu, còn lại đều ổn, đặc biệt hắn phát hiện ra một điều:
Cả bốn chủ mạch đã mở ra của hắn thì cả bốn đều tràn đầy Chân khí!
Tức hắn bây giờ là Tụ khí đỉnh võ giả!
"Quái dị, chẳng phải đốt tre kia một mực không cho ta rót Chân khí vào bốn mạch kia sao, giờ lại đồng ý rồi??? Chẳng lẽ liên quan đến việc ta bị chém gần chết? Cũng có thể lắm, lúc đó ta tiếp cận bờ vực của cái chết, nếu ta chết thì đốt tre cũng tiêu tùng, bởi vậy nó đồng ý nhả lại đám Chân khí đó. Quả nhiên trong hoạ có phúc mà!"
L*иg ngực hắn vì kích động mà phập phồng không ngừng, ánh mắt hắn sáng quắc lên. Từ giờ hắn đã có tiền vốn để tiến vào Minh Dương bí cảnh rồi! Với chiến lực của hắn tuyệt đối sánh được với Nội cương sơ kì cao thủ bình thường, như vậy cũng có thể xếp vào top 10 rồi!
Hết chương 114