Nam Việt Đế Vương

Chương 108: Tụ khí sơ kì? Tụ khí đỉnh cao?

Giờ Chân khí trong cơ thể hắn đã tích luỹ đến một lượng đủ hùng hậu để mở thông Khí mạch rồi. Bởi vậy hắn hít sâu một hơi, sau đó dùng Tinh thần lực đảo qua cơ thể mình một lần.

"Khoan đã, tình trạng này là thế nào? Sao lại có thể như vậy?"

Sau khi dùng Tinh thần lực quét cơ thể thì hắn phát hiện một điều mà từ trước đến nay không hề chú ý đến. Cơ thể hắn, vậy mà có đến bốn Chủ mạch đã được mở ra, kèm theo đó là mười mấy đại mạch, gần sáu mươi cái trung mạch. Nói cách khác, xét về mặt nào đó hắn đã là Tụ khí cảnh đỉnh cao!

"Chẳng lẽ đây là ưu thế của Linh thể sao? Có nhiều Khí mạch đã được mở ra sẵn, chỉ còn chờ để chứa đựng Chân khí mà thôi. Nếu giờ ta tiếp tục rót Chân khí cho đầy bốn mạch này thì ta sẽ là Tụ khí đỉnh cao đúng không??"

Nghĩ là làm, một phần ý thức của hắn chui vào Tinh thần hải, cúi chào đốt tre một cái rồi nói:

"Khoai, giờ ta có việc gấp. Ngươi có thể ngừng hấp thu Chân khí được không? Chỉ cần vài phút là được"

Đốt tre rung lắc dữ dội, giống như đang chần chừ lưỡng lự. Nhưng rồi nó cuối cùng quyết định nghe theo Trần Phong, không còn hấp thu Chân khí của hắn nữa.

"Cảm ơn ngươi nhiều."

Hắn lại lấy một đám đan dược có hiệu quả bổ sung Chân khí cho vào miệng rồi cắn nát. Từng dòng năng lượng bị hắn luyện hoá, trở thành từng tia Chân khí một, chảy vào bốn Chủ mạch này. Bởi vì không còn đốt tre kia hấp thu Chân khí nên rất nhanh một Chủ mạch của hắn đã được rót đầy, tiếp theo là Chủ mạch thứ hai, thứ ba, thứ tư, tiếp nữa là các Đại mạch và Trung mạch cũng được hắn nhét vào. Đến khi đan dược tiêu hao một phần ba thì các Khí mạch của hắn đã no căng, không thể chứa thêm nổi nữa.

"Đây quả nhiên là sự thực! Ta bây giờ chính là Tụ khí đỉnh cao! Là một Tụ khí đỉnh cao thật sự chứ không phải do Nguỵ Chân khí tạo thành."

Cảm nhận được trong từng đường Khí mạch Chân khí tràn trề, khiến hắn có cảm xúc muốn thử nghiệm. Lập tức hắn nhảy ra khỏi cửa sổ, rơi xuống vườn, nhìn xung quanh tìm thứ gì đó để tập luyện.

" Đây rồi. Thiết mộc quả thật là đối tượng hữu hiệu nhất."

Hắn đánh ra một quyền, trông cực kì tuỳ ý nhưng lực phá hoại khủng bố đến cỡ nào, lập tức đánh cho khối Thiết mộc to cỡ một người ôm này nát bét, vụn gỗ bay lả tả.

"Đây quả thực là chiến lực của Tụ khí cảnh đỉnh cao võ giả!Tức là ta thật sự là một Tụ khí đỉnh võ giả rồi, chứ không còn là Luyện khí võ giả nữa"

Hắn mừng rỡ hét lên, Chân khí theo tiếng hét của hắn mà vọt ra, hoá thành sóng âm mạnh mẽ vô cùng, lập tức chấn cho cửa kính xung quanh rung rung, tí nữa là vỡ nát.

"Anh Phong, anh hét làm gì đấy? Điếc tai quá đi!"

Linh Nhi từ trong nhà chạy ra, phồng má, bộ dạng cực kì tức giận.

"Ai da, anh xin lỗi em nhiều, chẳng qua anh cảm thấy vui quá mà thôi. Ha ha"

Hắn ôm con bé vào lòng, sau đó liên tục thơm lên má con bé khiến Linh Nhi kêu oai oái, thầm hô anh trai mình bị thần kinh, tức tốc chạy vào nhà.

"Ha ha, vậy thì chuyến đi đến Minh Dương bí cảnh này sẽ dễ hơn rất nhiều rồi. Tụ khí đỉnh cao võ giả, lấy khả năng của ta có thể địch được Nội cương cảnh võ giả. Lúc đó uy hϊếp sẽ ít đi rất nhiều, hơn nữa ngoài ta ra không ai biết ta đã đạt đến mức này, nhiều kẻ vẫn sẽ cho ta chỉ là một Luyện khí đỉnh cao. Đây là con bài tẩy! Ví dụ như có tên Tụ khí nào định bắt nạt ta, ta đột nhiên sử dụng tu vi này thì....ha ha...có chuyện hay rồi."

Hắn đang cười rất vui thì đột nhiên sắc mặt xanh mét. Bởi vì vốn bốn Chủ mạch của hắn đang tràn đầy Chân khí thì đốt tre ngu ngốc kia đột nhiên hút một cái, thoáng chốc đã cuỗm đi ba cái, chỉ còn một Chủ mạch còn Chân khí.

"Khoai, thằng khốn nạn, ngươi trả Chân khí cho ta!"

Hắn gầm thét, Tinh thần hải vì hắn tức giận mà rung động, tưởng chừng như tận thế. Nhưng đốt tre ở trong đó lại chẳng chút nào quan tâm, tiếp tục hấp thu Chân khí của hắn.Mỗi khi hắn có ý định rót Chân khí vào Chủ mạch thứ hai thì đám Chân khí đó đều bị hút sạch sành sanh, còn khi rót vào Chủ mạch thứ nhất thì đốt tre mặc kệ, không lấy đi nửa phân. Trần Phong tức lắm nhưng không làm được gì, bèn đổi giọng ngọt ngào, nói:

"Hì hì, anh Khoai đẹp trai, anh trả em số Chân khí đó được không? Em còn cần nó để làm việc khác nữa mà? Đi nha?"

Mặc hắn năn nỉ thế nào đi nữa thì đốt tre vẫn im lặng, tiếp tục hấp thu Chân khí của hắn một cách chậm rãi, bình thản, hoàn toàn không coi chủ nhân như hắn ra gì

"MÁ nó chứ, **!"

Hắn chửi tục một câu rồi rốt cục đành phải chịu thua, phải chấp nhận một thực tế vô cùng tàn khốc: Hắn dù đã đạt đến Tụ khí đỉnh cao, nhưng Chân khí trong cơ thể luôn giữ ở mức Tụ khí sơ kì, tức là chỉ có một Chủ mạch, ba đại mạch cùng chín trung mạch là có Chân khí, còn các mạch khác dù đã mở ra nhưng cũng đành để đó, không thể dùng.

"Ta hiểu rồi, có lẽ đốt tre muốn ta làm vững chắc cơ sở, vận dụng thật tốt Chân khí ở mức độ này, kẻo một lúc sở hữu quá nhiều Chân khí lại không vận dụng được, không phát huy ra chiến lực của cảnh giới đó."

Đốt tre lúc này cũng rung lên liên hồi, dường như đang vui mừng bởi vì Trần Phong đã hiểu ra dụng ý của nó, không nghĩ xấu về nó nữa. Mà cũng lạ, sau khi hấp thụ Chân khí của Trần Phong dường như nó xanh tốt lên một ít, tuy màu vàng ngà vẫn còn nhưng nó đã toả ra sức sống khá mạnh liệt, có lẽ gần bằng với lúc Trần Phong mới tìm thấy. Nhớ khi Khoai sau khi chém phân thân của Mộc tinh thì thân thể héo úa, vàng hoe, thậm chí còn xuất hiện một ít vết xám đen, sức sống gần như đã cạn kiệt. Mấy tháng nay nó vẫn liên tục hút Chân khí của Trần Phong, cộng thêm việc đôi lúc hắn lại lên ngọn đồi sau trường, cắm nó vào đất để nó hấp thu Mộc hệ cùng Linh khí trong Linh mạch.

Tuy đốt tre đã có sức sống nhưng Khoai vẫn không có dấu hiệu xuất hiện trở lại. Chẳng lẽ nó đã chết đi? Còn rất nhiều điều Trần Phong muốn hỏi nó, như là Âu Lạc Thần tộc, rồi là đốt tre, "lão rùa già", rồi tên đã tấn công bọn hắn,...v..v. Rất nhiều thứ nữa. Từ ngày hắn gặp Khoai thì hắn biết mọi chuyện đã nghiêm trọng hơn rất nhiều.

"Sơ kì thì sơ kì, có gì to tát chứ? Cùng lắm là ta luyện tập thêm vài tuần cho quen với cấp độ này, đến lúc đó thằng Khoai tức khắc sẽ không còn hấp thu nữa."

Trần Phong cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tạm thời dẹp chuyện này sang một bên, lại bắt đầu rèn luyện Việt võ đạo. Trải qua hai tháng rèn luyện thì hắn đã gần như luyện thành phần Luyện thể cảnh, tuy rằng mỗi khi đến chiêu thức thứ mười tám, ba sáu, bốn tám...đều xuất hiện hiện tượng lạ nhưng vì không ảnh hưởng nhiều nên hắn cũng bỏ qua, không quan tâm.

Mà trong lúc hắn tập luyện thì mọi người cũng không ngồi chơi. Tất cả học viên đều nhận được một ít phần thưởng từ học viện, sau đó về nhà liền chăm chỉ luyện tập. Nhiều người vốn kẹt ở đỉnh cao của một cảnh giới nay đều đột phá, ví dụ như Triệu Minh, hắn đã thành công đột phá Tụ khí cảnh, hơn nữa tư chất rất tốt, gần như là Linh thể, bởi vậy cũng có hai Chủ mạch đã được mở sẵn. Tiếp sau hắn là Ánh Nguyệt cũng được tương tự. Còn Thanh Hoa, Quang Minh đều thành công mở ra chủ mạch thứ năm, từ đó có thể xem là Nội cương cảnh cao thủ. Nói có thể xem là Nội cương cảnh bởi vì ngoài việc mở ra Chủ mạch thứ năm thì võ giả còn phải có điều kiện khác: Mở ra Tinh Thần huyệt.

Tinh Thần huyệt, hay còn gọi là Tinh thần hải, là nơi chất chứa Tinh thần lực và cũng là nơi Linh hồn nhân loại cư ngụ, nằm ở mi tâm(giữa hai lông mày). Võ giả đến Tụ khí đỉnh cao sẽ gặp một trở ngại, đó là Chủ mạch thứ năm. Chủ mạch này cực kì chắc chắn, dùng Chân khí của Tụ khí cảnh không cách nào mở ra, chỉ có Chân khí của Nội cương cảnh võ giả mới đủ vững chắc để đánh xuyên. Mà muốn Chân khí thăng cấp đến Nội cương, thì điều kiện cần có chính là Tinh thần lực. Nó như là chất keo dính Chân khí lại, khiến nó vững chắc hơn, bền hơn.

Ví như Trần Phong, Chân khí hắn khá ít ỏi, hơn nữa chỉ là Luyện khí cấp nhưng lại sánh ngang Tụ khí đỉnh cao. Đó là vì Tinh thần huyệt của hắn đã bị mở ra hoàn toàn, Tinh thần lực lại có thể điều động dễ dàng. Chân khí được Tinh thần lực gia trì thêm thì càng mạnh mẽ hơn, chắc chắn hơn, uy lực cũng cao hơn.

Mà võ giả Tụ khí đỉnh cao không hoàn toàn mở ra huyệt này, họ chỉ có thể tạo ra một lỗ thủng trên đó, để Tinh thần lực có thể thoát ra ngoài, dung nhập vào cơ thể. Quá trình này sẽ đi theo võ giả cho đến khi họ có thể mở ra Tinh thần huyệt hoàn toàn, lúc đó họ chính là Khai Huyệt cảnh đại cao thủ! Nội cương, Ngoại cương, sự chênh lệch này là do hai thứ: Lượng Chân khí cùng lượng Tinh thần lực. Đúng như Tần Thiên nói, Nội cương, Ngoại cương căn bản không có sự khác biệt, chúng đều là một mà thôi.

Để có thể mở ra huyệt này lại là một quá trình cực kì gian nan. Thường thì võ giả sẽ tìm các loại thảo dược, đan dược như Dưỡng hồn thảo, dưỡng hồn đan nhằm gia tăng Tinh thần lực, từ đó khiến Tinh thần hải căng tràn, sau đó như nước lũ tràn đê, khiến đê bị vỡ ra! Đương nhiên còn cách thứ hai, đó là có Minh tưởng thuật hay còn gọi là Quan tưởng pháp. Nhưng với mức độ như thành Minh Dương này thì việc xuất hiện thứ này gần như không thể xuất hiện. Chỉ có những thành phố lớn ở phía Đông, nơi gần với Thanh Long Giang tông hoặc các thế lực lớn thì mới có được thứ này, còn những thành phía Tây như bọn hắn thì không.

Hai người kia thành công đột phá, phần nhiều là do tích lũy đã đủ, Chân khí lẫn Tinh thần lực đã đạt đến cực hạn của chính mình, từ đó có thể mở ra chủ mạch thứ năm.

Nhưng người khiến mọi người xung quanh sợ hãi nhất, khâm phục nhất chính là Thành. Hắn ta không ngờ cả bốn Chủ mạch đều đã được mở sẵn, thể hiện rõ thiên phú của mình. Cộng thêm nguồn tài nguyên phong phú mà học viện cung cấp và hắn cũng không bị hút Chân khí như Trần Phong cho nên bây giờ Thành chính là Tụ khí đỉnh cao võ giả, chỉ cần luyện thêm vài tuần nữa để quen cảnh giới thì chiến lực hắn chắc chắn sẽ sánh ngang với một ít Nội cương võ giả!

Ngay sau khi Thành đột phá lập tức tìm Lê Nghĩa, đánh cho tên này một trận nhừ tử. Kể ra hắn ta cũng xui xẻo, mới hai tháng trước ỷ mình mạnh mà bắt nạt đám người Trần Phong, giờ thì thảm rôi tuy hắn cũng đột phá lên Tụ khí đỉnh cao nhưng cũng không thể chống lại Thành. Thêm vài ngày nữa nếu hắn kiếm chuyện gây sự với Trần Phong thì chắc đó sẽ là một trận đòn khác tồi tệ hơn rất nhiều.....

Cả học viên có không biết bao nhiêu người tiến bộ, tuy chỉ so bằng một nửa lúc trước đây nhưng như vậy cũng tốt lắm rồi. Từng vị cao thủ trong học viện cũng bắt đầu dốc sức, truyền thụ cho học viên những kiến thức của mình có được.

Hết chương 108