Tin đồn ngày càng vang xa, đến khi ông lão Linh cảnh kia quyết định thu nhận thì nó tạo thành oanh động thật lớn trong các học viên. Đối với học viên nơi đây, tiến vào Linh cảnh chính là một điều ước ao, thậm chí đó là ước mơ cả đời của họ. Bởi vì những người này về tối đa chỉ đạt đến Nội cương cảnh giới, chỉ số ít mới có thể tiến vào Ngoại cương. Còn Khai huyệt...thì phải học viên cỡ như như Lê Nghĩa trở lên thì mới có cơ hội.
Giờ đây Thành trở thành đề tài của tất cả các học viên, ai nhắc đến hắn đều mang theo vẻ sùng kính, ngay cả những kẻ từng ghét hắn nay cũng phải cúi đầu khâm phục.
Đây chính là tầm quan trọng của sức mạnh. Chỉ có đủ mạnh, mới có thể khiến người khác tôn trọng.
Trong khi đó.
Trần Phong ngồi xếp bằng trong phòng, miệng khẽ mở hấp một hơi. Linh khí được cơ thể hắn luyện ra, tẩm bổ cơ thể cùng các đường kinh mạch, chữa trị các vết thương. Thân thể hắn bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, chí ít Chân khí ở hai bàn tay có thể vận dụng được mà không sợ ảnh hưởng đến các đường kinh mạch.
Cộc cộc cộc
" Ai đó?" Trần Phong thở ra một ngụm trọc khí, mắt vẫn nhắm chặt, bình thản hỏi.
"Ánh Nguyệt đây, còn có anh Thành nữa."
Phụt!
Hắn hai mắt trợn trừng, khóe miệng giật giật, tí nữa vận chuyển sai Dẫn khí thuật, tự khiến mình trọng thương.
"E hèm, mời vào."
Hắn chỉn chu lại quần áo, vẫn ngồi xếp bằng, một bộ dáng đang tu luyện.
Hai người kia bước vào, Thành thì ánh mắt có chút suy tư, còn Ánh Nguyệt thì nhìn sang một bên, nhờ đó mà có thể thấy từng đám mây hồng nơi gáy của cô nàng.
"Trước tiên, chúc mừng anh nhiều!!"
"Cảm ơn em."
Thành xua xua tay, ngồi xuống, khóe miệng không tránh được mà nhếch lên một đường vòng cung, trông cực kì vui vẻ.
"Bọn anh ngày hôm nay đến đây, là vì....."
Thành là người mở miệng trước, kể lại chuyện xảy ra lúc đó. Chốc chốc hắn lại vỗ đùi, nghiến răng nghiến lợi, người ngoài nhìn vào có khi lại tưởng hắn muốn đánh Trần Phong một trận.
"Thế cậu định thế nào. Tôi thì hoàn toàn tin tưởng cậu, nhưng mà người khác chưa chắc đã vậy."
Ánh Nguyệt lúc này đã lấy lại bình tĩnh, có chút trầm trọng mà hỏi hắn.
Trần Phong nhíu nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới nói:
"Thứ nhất, về việc không được ngài ấy thu làm đệ tử, quả thật đáng tiếc, nhưng em cũng không hề quá mức lo lắng, bởi vì em đã có sư phụ."
" Thứ hai, cái xác đó, đúng là do em."
Nghe đến đây, hai người đồng loạt biến sắc, giọng nói run rẩy:
"Trần... Trần Phong, thế là sao?"
Trần Phong thở dài một hơi, cũng không nói ra, chậm rãi cởϊ áσ. Lúc này mới lộ ra thân thể cường tráng của hắn, nhưng trên thân thể hắn lại quấn từng lớp từng lớp băng dày, hơn nữa có một số nơi còn có máu đông lại.
"Ngày hôm đó em bị ám sát, sát thủ là một tên Tụ khí trung kì võ giả."
Hắn cũng không muốn hai người lo lắng, bèn dấu đi, từ ba người Tụ khí hậu kì trở lên biến thành một tên Tụ khí trung kì võ giả
Thành hai mắt nhíu chặt, tức giận nói:
"Là Triệu Hảo phải không?"
Hắn đã mơ hồ đoán ra điều gì đó, Triệu Hảo quả thật có quá nhiều điều khả nghi, nếu không nghi ngờ hắn thì còn nghi ngờ ai vào đây?
Trần Phong lắc lắc đầu, lại chậm rãi mặc áo vào, đáp:
"Em không biết, nhưng em đoán chính là hắn!"
Ánh Nguyệt giờ mới hiểu ra, tại sao tối hôm qua Trần Phong lại một mực từ chối đánh với nàng, hóa ra vết thương nặng như vậy. Nghĩ đến đây, cô nàng trong lòng không khỏi hối hận, tự thấy hôm qua mình thật ngu ngốc, thật hồ đồ làm sao.
"Thôi đành chịu vậy.Em có gì cần cứ gọi anh, anh sẽ đến giúp ngay."
Thành trước khi đi còn để lại một câu như vậy, khiến trong lòng Trần Phong lại thêm tôn trọng người anh này.
Rốt cục chỉ còn Ánh Nguyệt ở lại, cô nàng ngập ngừng như muốn nói điều gì, nhưng mỗi khi nhìn Trần Phong lại thôi.
"Có chuyện gì vậy."
Hắn cười nói, trong lòng thầm hô cô nàng định làm gì đây? Đánh hắn một trận? Quát tháo, chửi bới hắn một trận?
"Xin lỗi..."
Ánh Nguyệt hạ giọng thấp hết cỡ, đến mức Trần Phong chỉ nghe được hai từ xin lỗi này. Hắn cũng dở khóc dở cười, nội tâm cũng thở ra một hơi. Cứ tưởng bà chằn này bão nổi, đánh hắn một trận thì hắn xong đời rồi.
"Không có gì đâu. Cậu đừng quá lo lắng. Mà cũng phải cảm ơn cậu nhiều, nhờ đó mà vết thương đã đỡ rất nhiều rồi, trận đấu của chúng ta vẫn sẽ diễn ra đúng hẹn."
Ánh Nguyệt nghe vậy cũng thở phào một hơi, liền đứng dậy, mỉm cười, đáp:
"Chào cậu."
Nói rồi cô nàng chỉ tay lên trán hắn mà nói rằng:
"Hôm sau nhớ cẩn thận với những hành động của mình nhé!"
Nói rồi cô nàng tung tăng rời đi, để hắn ở lại mà dở khóc dở cười.
"Con gái, quả nhiên là chúa khó hiểu!"
Trong lúc đó, ở một góc tối nào đó của Minh Dương thành
"Ngươi muốn gì?"
Một người đàn ông dáng người cao lớn có vẻ bặm trợn, lúc này đang quỳ gối, miệng nôn ra từng đợt máu tươi. Xung quanh hắn là mười mấy người nữa nằm la liệt, mà một trong số đó là kẻ từng ám sát Trần Phong! Đây là hội sát thủ hôm nọ, bọn chúng vốn đang trốn yên bình trong này, không biết sao lại bị tấn công, chớp mắt đã bị đánh cho tàn phế!
"Muốn gì ư? Rất đơn giản, từ nay về sau, không được phép động đến Trần Phong."
Người áo đen quát lớn, xung quanh hắn là mười mấy hai mươi tên võ giả, thực lực thấp nhất cũng là Tụ khí trung kì cấp độ, sát khí dọa người.
Người đàn ông đổ mồ hôi lạnh. Tên áo đen này từng đến chỗ này một lần, gϊếŧ cho người ngã ngựa đổ, hơn nữa lại còn dùng tà thuật mê hoặc không ít người bên phe gã. Hôm nay lại tới, hơn nữa lại sát ý trùng thiên, mười phần muốn gϊếŧ người!
Người đàn ông nghiền răng nghiến lợi, tức giận vô cùng. Tên áo đen này so với hắn có lẽ không mạnh hơn, nhưng phương thức tấn công thì quá mức quỷ dị. Mỗi lúc gã định tấn công thì đều cảm thấy đầu đau như búa bổ, trời đất tối sầm, lập tức ngã quỵ. Mà mười mấy tên đàn em hắn cũng không đỡ nổi, hết thảy đều ôm đầu mà ngã xuống.
"Tinh thần công kích, đã đắc tội rồi. Từ nay về sau chúng tôi sẽ không dám nữa."
Gã cố gắng đứng dậy, thân thể run run, thầm lôi mười tám đời tổ tông kẻ đã thuê gã ám sát Trần Phong. Thông tin mật báo Trần Phong là một tên nhóc vô danh, không nhà cửa, người thân, không có thế lực chống lưng. Nhưng sao giờ lại lòi ra một tên vì Trần Phong mà đến gây chuyện thế này? Hơn nữa tên này còn cường đại đến mức vô lí, hắn là Nội cương cảnh Bạo khí kì cũng không đỡ nổi một kích liền trọng thương.
" Tốt! Giờ ngươi nói đi, kẻ nào đã thuê ngươi?"
Người áo đen lạnh lùng nói, một luồng Tinh thần công kích phóng đến, đánh thẳng vào Tinh thần hải của người đàn ông kia, khiến gã kêu thảm thiết, ôm đầu mà lăn qua lăn lại mấy vòng.
" Tôi, tôi nói. Triệu, Triệu gia cùng Lê gia."
Gã cố gắng mở hai con mắt, sống lưng một mảnh lạnh toát. Tên áo đen này công kích quá quỷ dị, vô thanh vô hình, nhưng sát thương thì quá khủng bố. Mỗi lần bị công kích thì đầu hắn đau như búa bổ, cảm giác đau nhức đến tận Linh hồn.
Người áo đen nghe hắn trả lời như vậy thì im lặng một lúc, rồi nói:
"Thôi được, hôm nay tạm tha cho ngươi. Hãy nhớ lấy, có một số ngươi ngươi không chọc nổi đâu!"
Nói xong hắn quay người rời đi, để lại một bãi hoang tàn đổ nát phía sau.
" Mẹ nó Triệu gia, hại ta đủ thảm. Phải về báo cáo với Lão đại, để ông ấy xử lí!"
Gã cố gắng đứng lên, nhìn một mảnh hoang tàn xung quanh mà nghiến răng nghiến lợi. Lại nhìn mười mấy tên đàn em đang nằm sõng soài trên mặt đất mà thở dài.
"Có những người, ngươi vĩnh viễn chọc không nổi!"
Thanh âm của tên áo đen vẫn văng vẳng bên tai gã......
Một lúc sau, Lê gia.
Lê gia chính là một trong các đại gia tộc trong Minh Dương thành, tuy so ra kém ba nhà Triệu, Đặng, Phạm, nhưng vẫn cường đại không gì sánh được. Mấy năm trước lúc chưa xảy ra sự kiện kia thì Lê gia cũng có hai ba Linh cảnh cấp cường giả, thiên tài cũng nhiều như lá mít. Nhưng trải qua sự kiện kia thì xong rồi, thiên tài bị bắt đi sạch sành sanh, Linh cảnh lão tổ cũng ngã xuống, khiến thực lực đại tổn. Bây giờ Lê gia nghe đồn chỉ còn Khai huyệt cấp cao thủ bảo vệ, hơn nữa vị này cũng đã già, khí huyệt dần khô cạn, có dấu hiệu sắp vào hòm ngồi chơi một thời gian.
Nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, Lê gia không phải ai cũng trêu chọc nổi. Ngoại cương cấp cao thủ vẫn còn mấy chục vị, Nội cương thì còn nhiều hơn nữa. Trước đây cũng có kẻ định thừa cơ Lê gia suy yếu mà định vào cướp đoạt, kết quả bị chém gϊếŧ, đầu còn bị đốt cháy hóa thành đầu lâu, treo trước phòng bảo vật.
Vậy mà hôm nay, lại có kẻ khiêu chiến quyền uy của Lê gia.
"Ngươi, ngươi.... Aaaa"
Lúc này sân trước của Lê gia nằm la liệt không biết bao nhiều người, nhìn chung đều là Luyện thể cấp võ giả, số ít là Luyện khí, Tụ khí cấp.
Tên áo đen chậm rãi đi vào, thần thái lạnh lùng. Mỗi khi có một tên xông ra, còn chưa kịp chạm góc áo hắn liền quỳ xuống, ôm đầu mà kêu thảm thiết
"Dừng lại!"
Rốt cục cũng có cao thủ biết chuyện, xông ra cản đường hắn. Đó là ba vị Nội cương cấp cao thủ, độ tuổi đều là trung niên, bởi vậy thực lực cực kì mạnh mẽ.
"Không biết Lê gia chúng tôi đã làm gì sai, để ngài giận dữ đến vậy?"
Một trong ba người kia đứng lên trước cản đường hắn. Tuy vị Nội cương cấp cao thủ này rất tức giận với hành động của tên áo đen, nhưng gã vẫn phải nén giận, bởi gã đã thấy tên áo đen chưa hề làm gì nhưng những người xung quanh đều ngã xuống rồi.
"Chọc đến những người các ngươi không nên chọc vào!"
Tên áo đen quát lớn, Tinh thần lực tràn ra, hóa thành ba mũi tên đánh đến ba người kia.
Ba người kia tuy không thể cảm nhận được một chiêu này, nhưng mà bản năng của bọn hắn cho biết, có nguy hiểm. Cả ba đều đồng thời lùi lại mấy bước, nhưng vô dụng! Tinh thần lực vô thanh vô hình, hơn nữa tốc độ cực kì khủng bố, muốn tránh là điều không tưởng!
A a a
Cả ba kêu thảm thiết, đồng loạt ngã xuống mà lăn qua lăn lại, cảm thấy đau đớn không gì sánh được.
Người áo đen không nói nhiều thêm, lại thẳng tiến vào sâu bên trong Lê gia.
"Làm càn!"
Lúc này thật sự kinh động Lê gia rồi, mười mấy người từ bốn phương tám hướng lao đến, mặt đằng đằng sát khí. Trong đó thậm chí có mấy người có thể đạp không mà đi trong thời gian ngắn, chứng tỏ gã ít nhất cũng là Ngoại cương cấp.
"Chịu chết đi!"
Mấy vị Ngoại cương cấp gào lên, Chân khí bay múa, cách không mà chưởng đến. Đây là sự khác biệt về sức mạnh của Ngoại cương cùng Nội cương. Ngoại cương cấp cao thủ, Chân khí vững chắc vô cùng, hoàn toàn có thể thoát ra khỏi thân thể mà tấn công kẻ địch. Thậm chí có những Ngoại cương cấp đỉnh cao thủ, có thể cách xa mấy chục mét nhưng vẫn có thể lấy mạng kẻ địch.
Người áo đen lúc này cũng khó bảo trì trạng thái bình thản. Áo choàng rung lên phần phật, Tinh thần lực tỏa ra, lôi từng viên từng viên giả sơn bốn phía, đặt xung quanh mình để phòng ngự.
Hắn thật sự ra tay!
Hết chương 84