Trần Phong đối với những người anh hùng dân tộc này rất khâm phục. Thời kỳ đen tối là thời kỳ mà dân tộc Việt bị đô hộ, chiếm đóng, khác với thời đại Cổ quốc trước đó và Thời đại Vương triều sau đó. Thời đại này cường giả nước Nam bị kiểm soát gắt gao, bất cứ ai tu thành Linh giả đều bị liệt vào sổ đen, chỉ cần cảnh giới quá cao liền bị xử tử. Mai Hắc Đế vậy mà có thể tu luyện đến hoàn cảnh đó, chứng tỏ tài năng của ngài.
"Phải cố tu luyện thôi. Sáu tháng nữa sẽ đến thời điểm Thanh Long Giang Tông thu đồ đệ, lỡ mà ta không lọt vào mắt bọn họ thì con đường sau này sẽ khá là gian nan."
Nghĩ vậy hắn liền ngồi khoanh chân, tiếp tục Minh tưởng. Tinh thần lực của hắn hiện này vô cùng mạnh mẽ, có thể so với Ma pháp sư cấp ba, lại có thể để nó thoát ra khỏi cơ thể, điều này dù là Linh giả hay Ma pháp sư ít nhất phải đạt cấp năm mới có thể. Bởi lúc đó Cánh cửa Linh hồn mới được mở ra, Tinh thần lực có thể thoát ra ngoài
Trần Phong cả đêm không hề ngủ, chỉ ngồi Minh tưởng, nhưng cũng không hề bỏ quên vận dụng Dẫn Khí thuật. Nhờ vậy mà qua một đêm, Chân khí hắn tăng thêm phân nửa, Tinh thần lực cũng tăng trưởng không ít.
Điều này khiến hắn mừng rỡ vô cùng, nhưng lại có một thứ khác khiến hắn lo ngại: Ma pháp lực.
Ma pháp lực của hắn đã không hề tăng tiến dù chỉ một chút trong 1 tháng, khiến lòng hắn nóng như lửa cháy. Nếu cứ dừng lại ở Ma pháp học đồ cấp năm thì nó sẽ trở thành chướng ngại cho hắn sau này.
"Làm sao đây? Đúng rồi, đi thư viện! Nơi đó chắc sẽ có nhiều sách vở, nói không chừng lại có thứ giải quyết chuyện này."
Hắn nhanh chóng mặc đồ, sau đó chạy băng băng về phía Thư viện.
Thư viện.
Bây giờ là sáng sớm, tiết trời có chút lạnh. Bởi vậy mà cũng chỉ có chục người trong này, một số có vẻ như đã ở trong này từ đêm qua cho nên ngủ gục trên bàn, trên ghế. Và hắn cũng nhận ra, những người này đa số là Ma pháp sư.
"Qủa nhiên đám Ma pháp sư giống mọt sách, phải học nhiều mới có kiến thức."
Trần Phong bước vào mà than thở không thôi. Nhìn lại hắn xem kiến thức Ma pháp ít ỏi đến khó tin, có lẽ trong cùng lứa tuổi hắn là kẻ thiếu kiến thức nhất cũng không chừng.
"Ồ, Linh Nhi, em ở đây làm gì vậy?"
Hắn khá là bất ngờ, bởi hắn thấy em gái hắn đang lúi húi đọc sách, dáng vẻ rất si mê.
"A, anh Phong. Ở đây có nhiều sách hay quá, em đọc mãi mà không chán cơ."
Trần Phong liếc mắt nhìn sách cô bé đang đọc, cùng với chồng sách bên cạnh, không nhịn được mà nhíu mày.
Tinh thần lực phương pháp rèn luyện căn bản.
Các con đường tu luyện.
Những điều cần biết về thế giới tu luyện.
....
"Sao em đọc những thứ này?"
Trần Phong trầm mặt, nghiêm giọng hỏi. Hắn không hề muốn con bé bước vào con đường này một chút nào. Con đường này vô cùng nguy hiểm, mà tính cách con bé lại quá yếu mềm, chỉ sợ sẽ bị chết lúc nào không biết.
"Em khá thích thế giới này, em muốn tu luyện, muốn được mạnh mẽ hơn."
"Em nói gì?" Sắc mặt Trần Phong đanh lại, hắn nghiêm nghị nói.
Nhìn vẻ mặt này của Trần Phong, Linh Nhi cảm giác có chút chột dạ. Cô bé hiểu rằng, anh trai mình không hề thích việc này chút nào. Nhưng Linh Nhi vẫn nói:
"Em muốn được tu luyện."
"Không được!"
Trần Phong nghiêm túc nói, gần như là quát lên, vẻ mặt vô cùng đáng sợ khiến Linh Nhi có chút sợ hãi.
"Nhưng...."
"Anh nói không được là không được!"
Cô bé há miệng định nói, sau đó lại thôi, cúi đầu nhìn xuống đất.
Trần Phong nhìn dáng vẻ này của Linh Nhi, nhất thời tức giận cùng khó chịu không cánh mà bay. Dáng vẻ này của cô bé luôn khiến hắn không thể không hạ hỏa khí. Từ nhỏ đến giờ, hắn rất ít khi giận dữ với cô bé, mà mỗi khi bị hắn mắng thì Linh Nhi lại làm dáng vẻ
"Có chuyện gì vậy?" Ánh Nguyệt bước vào, cảm nhận được không khí có chút không đúng giữa hai anh em, bèn hỏi.
"Không có gì đâu, ồ Hà My, em cũng ở đây à. Còn người này là....?"
Trần Phong quay sang nhìn, chỉ thấy ngoài Ánh Nguyệt còn có Hà My, cùng với một thiếu niên nữa. Hà My thì đang vẫy vẫy tay, cười vui vẻ với hắn. Còn lại một thiếu niên, dáng người cao ráo, đẹp trai, trông rất thư sinh, trên người có một loại khí thế không rõ, quanh thân hắn mơ hồ có từng đoàn nguyên tố Ma pháp vây quanh khiến hắn có chút kì ảo, thần bí.
"À, đây là Trần Văn Lâm, mười sáu tuổi, là người giỏi nhất của Ma pháp viện." Hà My lên tiếng, chỉ sang thiếu niên bên cạnh.
"Còn đây là Trần Phong, một người bạn của em."
Cô bé lại quay sang, giới thiệu Trần Phong cho gã.
Trần Phong quay sang nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy trong ánh mắt hắn một tia không thiện cảm bắn ra, nhưng rất nhanh liền biến mất. Tuy hắn che dấu rất tốt nhưng Tinh thần lực Trần Phong mạnh mẽ bực nào, đương nhiên cảm nhận được.
Trần Phong nhíu nhíu mày, rồi đột nhiên cười một tiếng, đưa tay lên chào. Trần Lâm cũng đưa tay chào lại hắn, nở một nụ cười vô cùng thân thiện.
" Nghe danh cậu đã lâu, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt. Quả thực đúng như lời đồn."
Phong cách của hắn quả thật rất thu hút người khác, khiến họ không tự chủ mà cảm thấy quen thân.
" Quá khen, quá khen. ha ha, không biết mọi người làm gì ở đây?"
" Hà My nói là muốn tìm một ít sách ma pháp. Trên đường lại gặp Trần Lâm, thế là bọn mình cùng đến đây luôn."
" Ra vậy."
Trần Phong gật gù,liền kéo ra mấy cái ghế, mời mọi người ngồi xuống.
" Nếu đã đến đây rồi, không bằng ngồi xuống, trao đổi kinh nghiệm tu luyện?"
" Ý hay." Trần Lâm tỏ vẻ đồng ý, tự mình kéo một cái ghế ra, mời Hà My ngồi, lại kéo một cái ghế khác, đặt bên cạnh chỗ của cô bé, ngồi xuống.
Ra vậy.
Khóe miệng Trần Phong không tự chủ được, nhất thời nhếch lên. Thằng này ra là muốn theo đuổi con bé, nhưng thấy hắn có vẻ thân thiết với Hà My nên mới có bộ dáng không thân thiện đó. Nghĩ đến đây hắn cũng dở khóc dở cười, chả biết làm thế nào. Xem ra con gái luôn là mầm mống gây họa, dù những người không liên quan cũng sẽ bị dính vào.
Hắn cũng bỏ qua chuyện này, mặc tên kia nghĩ gì. Hắn đối với cô bé cũng không có gì đặc biệt, đơn giản chỉ là quan hệ bạn bè, thế thôi.
Mấy người bọn họ rất bàn luận rất vui vẻ, mỗi người có sở trường riêng. Ánh Nguyệt thì chủ tu Chân khí, cũng không góp được gì nhiều. Hà My vì chăm chỉ đọc sách, kiến thức cũng có thể xem là uyên bác. Còn Trần Lâm thì khỏi phải nói, Ma pháp viện thiên tài, hắn lí giải về ma pháp cực sâu, các loại Ma pháp biết đến cũng không ít, hơn nữa còn rất thành thục, giống như đã luyện mấy năm liền.
Nhưng đặc biệt nhất phải kể đến Linh Nhi, con bé tỏ ra thiên phú cực cao, ban đầu có chút không hiểu, nhưng sau khi bàn luận một thời gian thì hiểu ngay, đưa ra những câu hỏi rất hóc búa, ngay cả Trần Lâm cũng không thể trả lời. Mỗi khi như vậy hắn lại quay sang trừng con bé, nhưng nó lại lè lưỡi, làm mặt quỷ, trêu tức Trần Phong.
" Giỏi, giỏi lắm, chủ vắng nhà, gà mọc đuôi tôm. Vừa đi mấy hôm quay lại thì không nghe lời anh nữa à. Được, tối về anh mày tét đít!"
Trần Phong nghiến răng nghiến lợi, một bộ dạng như cả thế giới đang thiếu nợ hắn.
tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng
Đột nhiên tiếng trống trường vang lên, nghe theo số lượng tiếng vang thì....
" Trống tập trung??? Đến lúc phải đi rồi sao?"
Ngày hôm qua anh Thành cũng đã đề cập với hắn chuyện này một lần. Minh Dương thành hôm nay đã loạn đi rất nhiều, các hoạt động cơ bản cũng về bình thường, nhưng vẫn có nhiều chỗ bất ổn. Ví như phía Tây, lúc này có khoảng bốn phường vẫn chưa hết loạn, còn tới cả trăm người bị ảnh hưởng, giống như dã thú cuồng loạn. Minh Dương học viện đã xung phong đi đầu trong việc này, quyết định cho Luyện Huyết kì cấp học viên đi chiến đấu, vừa làm việc tốt cho Minh Dương thành, vừa cho học viên được rèn luyện. Bởi hầu hết học viên đều là bình hoa cảnh, trông có vẻ mạnh mẽ nhưng hoàn toàn chịu không nổi một kích.
Bốn người bọn họ rất nhanh liền xuất phát. trước khi đi, hắn quay sang nhìn Linh nhi, nói:
" Em ở lại."
Con bé mặt kênh kênh lên, tỏ vẻ không tuân lệnh, khiến trán Trần Phong nhất thời gân xanh nổi chẳng chịt.
" ĐI thôi." Ánh Nguyệt cười khổ, kéo tay hắn lôi đi.
Lúc này ở sân trường tụ tập tới gần một trăm năm mươi người, nhìn chung cũng rất khí thế. Cũng phải thôi, tất cả người ở đây đều từ Luyện Huyết kì trở lên, phải biết ở bên ngoài Minh Dương học viện Luyện Huyết kì cũng có thể tính là cao thủ, làm những nhiệm vụ cực khó! Vậy mà ở đây có một lô một lốc, thật khiến người ta trố mắt.
" Các học viên, chắc các em cũng biết về vụ bạo động mấy ngày gần đây. Tam Gia Tứ bang, Thợ săn công hội, Thanh Hà quán cũng đã ra tay trấn áp, nhưng thực sự bạo động quá lớn, ngay cả họ cũng không xử lí nổi. Đây là nơi ở của chúng ta, là nơi sinh sống, không thể để chuyện đó xảy ra được. Vì vậy mà chúng ta đã ra quyết định, các học viên sẽ tiến đến phía Tây Minh Dương thành, càn quét số người còn lại."
"Xuất phát!" Tiếng của ngài Viện trưởng vang lên, cùng với đó là cả trăm người như châu chấu lao ra khỏi Linh bảo giới này. Bởi vì đều là võ giả,hơn nữa còn là võ giả tầm trung, thể lực sung mãn, tốc độ nhanh chóng vô cùng, chỉ mất tầm hai chục phút liền chạy đến nơi."
Đến rồi!
Viện trưởng phất tay, ra lệnh cho toàn học viên đứng đợi.
" Nơi đây có chừng một trăm người, đều là Luyện huyết kì, Luyện khí cấp võ giả. các em phải hành động cẩn thận, nếu không thầy cũng không kịp cứu."
Mấy trăm người chờ ở đây ai ai cũng hồi hộp. Đây là lần đầu tiên họ di chuyển với số lượng lớn như vậy, thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Trần Lâm đứng bên cạnh Hà My, giống như hộ hoa sứ giả vậy, nửa bước cũng không rời.
" Chúng ta tốt nhất nên đi chung, chỗ này rất nguy hiểm. Nhỡ may em lại xảy ra chuyện gì thì sao?"
" Um, em..em"
Hà My nhìn sang Trần Phong, có ý hỏi hắn.
"Tùy em thôi, cố gắng rèn luyện cho tốt là được."
Trông thấy cảnh này, nhất thời Trần Lâm lộ ra vẻ khó chịu, nhưng cũng không nói gì thêm.
" Vậy thì anh với chị Ánh Nguyệt đi cùng bọn em được không ạ? Bốn người cho vui."
Trần Phong xoa xoa căm nghĩ thầm một chút, rồi quyết định đồng ý.
" Ha ha, nếu vậy thì mọi người cùng đi chung đi." Thành từ đâu không biết chạy đến, dáng vẻ rất tự nhiên. Mà bên cạnh hắn có một thiếu nữ trẻ đẹp, dáng người thanh nhã.
" ồ, chị Thanh Hoa?"
Trần Phong có chút ngạc nhiên, từ lúc nào chị ta đi lại với Thành rồi? Hắn nhìn sang anh Thành, không nhịn được mà giơ lên ngón tay cái, tỏ vẻ khâm phục. Thật nhanh tay, mới đó đã cua được một mĩ nữa của Minh Dương học viện rồi. Mà Thành cũng chỉ cười he he, rõ ràng gã hiểu rõ ý Trần Phong.
" Trần Phong??"
Cô nàng ngạc nhiên, lại nhìn sang Thành, lúc này chợt hiểu ra, cười duyên, nói:
" Thật không ngờ, em đã gia nhập vào Minh Dương học viện rồi. Chị nghe thấy có người tên Trần Phong đánh ngang tay với lê Nghĩa, cứ nghĩ là cùng tên thôi, ai ngờ đúng là em thật. Giỏi thật đấy!"
Trần Phong cũng chỉ cười, đáp:
" Có gì đâu hả chị, một chút may mắn mà thôi. CHúng ta đội ngũ từng này người, đã rất mạnh mẽ rồi, có thể tham gia vào trận chiến. Có lẽ đã đến lúc xuất phát nhỉ?"
Bọn họ chuẩn bị tinh thần một chút, kiểm kê các loại thuốc chưa thương, quần áo,... sau đó liền tiến vào "khu vực nguy hiểm". mà không biết từ lúc nào nhóm lại xuất hiện thêm hai cái đuôi: Triệu Trung cùng Phạm Dũng. Hai tên này không nói không rằng, chỉ đi sau bọn hắn, dáng vẻ như đừng quan tâm ta, ta chỉ đến hóng chuyện thôi.
Rốt cục bọn hắn gặp được một người. Người này quần áo mười phần rách nát, ánh mắt thần thờ, nằm ở một góc. Khi thấy bọn hắn thì ánh mắt đờ đẫn đột nhiên linh động, hắn rống lên một tiếng, lao về phía bọn hắn.
Rất kì quái!
Trần Phong không hề ra tay, để cho Thành cùng Ánh Nguyệt xử lí gã. Gã là một Luyện khí trung kì cấp, rất phù hợp để thử nghiệm. Còn Trần Phong thì chú ý tới gã, chỉ thấy gã có nhiều điều bất thường. Nhìn Chân khí trong thân thể giống như được cái gì đó kích phát lên, chứ không phải do gã chuyên tâm luyện tập mà tạo ra. Tuy chiến đấu thì đầy điên cuồng, nhưng đâu đó vẫn thấy được phần nhân tính, không phải hoàn toàn mất kiểm soát.
Do ánh sáng vàng đen kia???
Hắn cảm thấy mọi chuyện nghiêm trọng hơn hắn nghĩ rất nhiều. Kẻ ra tay hôm đó với hắn chắc chắn là Linh giả cấp tồn tại, hơn nữa thực lực vô cùng kinh khủng, phải nói là Thần!
Hai người Thành cùng Ánh Nguyệt đều rất tài năng, đều là người nổi bật trong cùng cảnh giới. Thành bây giờ đã là Luyện khí trung kì, một chút nữa bước vào hậu kì, tốc độ nhanh đến mức hắn cũng có chút ngạc nhiên. Mới được mấy ngày mà từ Luyện khí sơ kì lên đến mức này?
Phút chốc gã đã bị xử lí, bị hai người đánh ngất lị, ngã xuống đất. Mà không biết từ đâu một người lạ mặt nhảy đến, đưa gã đi.
Ở đây chỉ có Thành, Trần Phong cùng Trần Lâm mới có thể biết được, người vừa đến là cao thủ Nội cương cảnh! Xem ra học viện rất quan tâm đến bọn hắn, vẫn cho cao thủ theo sát, tránh cho xảy ra vấn đề bất trắc.
Bởi vì không phải nhóm nào cũng mạnh được như bọn họ, có một số tên mới đật đến Luyện huyết kì, hơn nữa chỉ là bình hoa, chỉ có cái mã bên ngoài chứ bên trong chả có gì. Ông cha ta nói không sai, "Đừng trông mặt mà bắt hình dong", bọn họ quả thật rất kém cỏi, Luyện huyết kì mạnh mẽ thế nào thì ai cũng biết, một quyền toàn lực thậm chí có thể đánh chết người! Nhưng sức mạnh này rơi vào đám học viên này thì ôi thôi, căn bản không chịu nổi một kích.
Hết chương 69