Dương Chiêu vô cùng khẳng định gật đầu: "Đúng, là cái tên này, phu nhân nhà ta tin tưởng vào y thuật của nàng, rất quen thuộc với nàng, đây là chuyện ta nghe phu nhân nói.”
Ký ức phủ đầy bụi hiện lên trong đầu, Lục Lân nhớ tới nữ tử đã làm phu thê với hắn ba năm, sau đó muốn năm trăm lượng bạc hòa ly với hắn.
Thi Uyển, đây là tên của nàng, Thi Uyển trong miệng Dương Chiêu, chính là Thi Uyển này sao?
Trong trí nhớ, nàng luôn cúi đầu bộ dáng nhát gan cẩn thận, không hề giống Thi đại phu cứu người trong miệng bọn họ.
Nhưng hắn nhớ rõ gia gia nàng đích thật hành nghề y, cũng đích thật có quen biết với gia gia hắn khi gia gia giáng chức tới Vân Mộng Trạch, từ đó đính hôn ước.
Thấy Lục Lân vẫn không nói lời nào, Dương Chiêu tự nói: "Chắc là ở kinh thành có nhiều quan, đại nhân chưa hẳn sẽ biết, hơn nữa cũng không nhất định là hòa ly, nói không chừng là nhà giàu kia tìm lý do gì đó để hưu người ta, dù sao nàng cũng không có nhà mẹ đẻ, không có chỗ giải oan, lát nữa ta hỏi lại phu nhân ta xem nhà trượng phu nàng họ gì.”
Lục Lân không trả lời.
Dương Chiêu cho rằng hắn không có hứng thú với đề tài này bèn ngậm miệng, không ngờ cách một lát, hắn đột nhiên hỏi: "Nàng ấy đến thị trấn của các người từ lúc nào?"
Dương Chiêu hỏi: "Thi đại phu sao?”
“Ừ.”
Nghe phu nhân ta nói là vào bốn năm rồi, hai năm trước vẫn là học trò, nhưng y thuật quả thực rất tốt, sau đó tự mình khám bệnh còn dẫn dắt đồ đệ." Dương Chiêu nói.
Lục Lân không hỏi gì nữa.
Chạng vạng tối, Dương Chiêu thấy Lục Lân buông công vụ trở về nghỉ ngơi, đành tự mình mới thu dọn đồ đạc về nhà.
Thi đại phu đã sớm rời đi, tiểu nhi tử mới sinh đang ngủ say, tinh thần Dương phu nhân ngược lại rất tốt, bao trán lại tựa vào đầu giường, đặt nhi tử ở bên cạnh trìu mến nhìn con.
Dương Chiêu cũng nhìn nhi tử, thấy thân thể con gầy yếu, không khỏi hỏi: "Đứa bé này sinh non gần một tháng, gầy như vậy có yếu ớt lắm không?"
Dương phu nhân trả lời: "Không đâu, Thi đại phu đã xem qua, nói đứa nhỏ khỏe lắm, chỉ cần dốc lòng chăm sóc đừng để bị lạnh, qua một tháng nữa sẽ béo lên thôi.”
Dương Chiêu gật đầu. Sau đó hỏi: "Nói mới nhớ, nhà trượng phu của Thi đại phu ở kinh thành họ gì, nàng có biết không?"
“Họ Lục đấy!" Dương phu nhân nói.
Dương Chiêu ngây ngẩn cả người, không dám tin nói: "Họ... Lục?”
Dương phu nhân rất nhanh đã nói: "Đúng vậy, nàng rất ít khi nói đến chuyện kinh thành, nhưng ta không phải là chơi với Lý phu nhân sao, Chu Quảng Tường là thúc của nàng ấy nên nàng ấy biết rất rõ, nhà phu quân ở kinh thành kia họ Lục, quan rất lớn, hình như là thượng thư bộ nào đó.”
Dương Chiêu xuất thần, đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Lục đại nhân họ Lục, hơn nữa cha hắn không phải là Lại bộ thượng thư sao?
Kinh thành còn có thượng thư họ Lục khác sao?
Dường như không có, chẳng lẽ Thi đại phu gả cho Lục đại nhân sao?
Không phải đâu nhỉ, là tẩu tẩu hay thê tử gì đó của đệ đệ hắn chứ?
Lúc này Dương phu nhân cảm thán nói: "Thi đại phu là một nữ tử mồ côi, lại không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa vững chắc, đi đến loại gia đình này không chừng sẽ bị dày vò cơ, những bà bà nhà phú quý kia, miệng Bồ Tát lòng dao găm, muốn dày vò người ta thì người bên ngoài không thể nhìn ra được đâu.”
“Bớt nói như vậy đi, cẩn thận họa từ miệng mà ra, đắc tội với người khác mà không tự biết đấy. "Dương Chiêu nhắc nhở.
Dương phu nhân hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói: "Ta ở An Lục nói vài câu về đại quan trong kinh thành, chẳng lẽ người ta còn có thể nghe thấy được sao? Đừng nói thượng thư, hoàng đế ta cũng dám nói.”
Dương Chiêu bất đắc dĩ, đành phải nói: "Lục tri huyện họ Lục, cha hắn chính là Lại bộ thượng thư, thượng thư kinh thành chỉ có một nhà hắn họ Lục.”
Dương phu nhân cũng sửng sốt, nhìn hắn ta nửa ngày, cuối cùng không dám tin nói: "Cho nên Lục tri huyện và Thi đại phu..."
“Không biết, ta lo lắng nhà phu quân trước kia của Thi đại phu có quan hệ gì đó với nhà họ, cho nên nàng đừng nói trời cao hoàng đế xa, nói chuyện vẫn nên chú ý đôi chút." Dương Chiêu nói.
Dương phu nhân gật đầu, sau đó nhạy bén hỏi: "Phu nhân Lục tri huyện này là ai?”
Dương Chiêu trả lời: "Ta đâu biết, người ta đang ở Kinh thành kia mà!”
Dương phu nhân không nói gì nữa, cúi đầu nhìn đứa bé.
Hai ngày sau, Lục Lân đang ở trong huyện xem án cũ, đã nghe phía trước có người đánh trống kêu oan.
Đến An Lục nhậm chức mấy ngày nay, hắn cũng thăng đường mấy lần, không có gì khác hơn ngoài Trương gia cùng Lý gia tranh giành đất trồng rau nên đánh nhau. Lưu gia và Ngô gia cãi nhau, đánh nhau vì chuyện vặt vãnh. Trâu của Trần gia chạy mất, bị Vương gia dắt đi, Vương gia không thừa nhận... luôn vì chuyện vặt vãnh, luôn muốn đánh nhau.
Hắn đứng dậy đi thăng đường.
Mộc phách trong Kinh đường vang lên, nha dịch dẫn người kêu oan lên, dẫn đầu là một nữ nhân hơn hai mươi tuổi, ở phía sau nàng là một nam nhân không chênh lệch bao nhiêu tuổi, Lục Lân nhìn phía dưới công đường, phát hiện nam nhân kia có chút quen mắt.
Hắn suy nghĩ một chút, nhớ lại ba ngày trước, ban đêm mình trở về từ Đức An phủ, ở trên đường đã đưa thê tử của nam nhân này đi khám bệnh.
Người này, dường như chính là vị trượng phu ngày đó, mà nữ nhân trước người hắn, nhìn thân hình dường như chính là thê tử hắn cõng đêm hôm đó.
Cho nên, thê tử của hắn cuối cùng cũng được cứu rồi?
Nữ nhân đã quỳ xuống dưới công đường, khóc lóc kể oan khuất.
Nàng ta nói tiếng địa phương An Lục, Lục Lân nghe có chút không hiểu bèn cầm đơn kiện lên xem.
Nguyên cáo Mạnh Phương thị, kiện quả phụ cùng thôn Chu thị bởi vì cùng trượng phu của nguyên cáo thông da^ʍ đã đầu độc nguyên cáo, ý muốn mưu sát nguyên cáo, nhưng nguyên cáo lại không bị độc chết mà sau khi đưa đến chữa trị đã nhặt về một mạng. Nguyên cáo hiện giờ đã chuyển biến tốt đẹp, quyết định kiện Chu thị tội mưu sát.
Đây là vụ án lớn đầu tiên Lục Lân gặp phải. Ngày đó hắn cũng đã thấy qua bộ dáng Mạnh Phương thị, toàn thân co quắp bất tỉnh nhân sự, nếu không phải đưa đến cứu chữa kịp thời, lúc này chỉ e là đã mất mạng.
Lục Lân đối diện với đơn kiện, tự mình hỏi Mạnh Phương thị, đồng thời lại xác nhận với trượng phu Mạnh Hồng Sinh, Mạnh Hồng Sinh đầu tiên là trầm mặc không nói, sau đó thừa nhận đích xác đã thông da^ʍ với với quả phụ Chu thị cùng thôn.
Sau đó Lục Lân lập tức truyền Chu thị đến.
Chu thị bị triệu tới với có hai người khác của thôn Mạnh gia, hai người kia cũng có thể chứng thực Chu thị cùng Mạnh Hồng Sinh cấu kết, vả lại ba ngày trước là vào ngày Phương thị trúng độc, Chu thị sau cơn mưa đã ở trong thôn tìm Địa Nhĩ nấu ăn.
Địa Nhĩ quả thật có thể ăn được, rất nhiều người đều sẽ đi hái Địa Nhĩ sau cơn mưa, nhưng ở trong thôn bọn họ, có một loại nấm độc màu vàng sẽ mọc chung với Địa Nhĩ, nông dân đều biết hễ là nấm đẹp đều không thể ăn, những nấm này được người ta gọi là nấm quỷ.
Ngày đó Chu thị ở nhà làm bánh bao đi đưa cho Phương thị ăn, Phương thị khai ăn bánh bao xong đã bắt đầu nôn mửa, đau bụng, cho nên Chu thị nhất định đã hạ độc trong bánh bao.
Mà hàng xóm đều có thể chứng thực, Chu thị từng dùng loại nấm này độc chết chó nhà hàng xóm, cho nên nàng ta dùng cách tương tự gϊếŧ người lần thứ hai cũng có thể hiểu được.
Chu thị ngoại trừ tranh luận mình không hạ độc ra cũng không thể nói thêm cái gì khác hơn.
Lục Lân hỏi vì sao nàng ta phải tặng bánh bao cho Phương thị, nàng ta chỉ cúi đầu nói Phương thị vừa mới biết chuyện của nàng ta và Mạnh Hồng Sinh, khóc lớn náo loạn ầm ĩ, nàng ta sợ Phương thị làm cho chuyện của nàng và Mạnh Hồng Sinh trở nên quá khó coi nên muốn lấy lòng Phương thị.
Lý do này cũng không phải không thể, chỉ có điều ít nhiều có chút gượng ép, có lẽ nhất thời nảy lên ý nghĩ muốn độc chết Phương thị.
Lục Lân cũng thẩm vấn Mạnh Hồng Sinh biết được mấy năm trước nghèo khó, sau đó học tay nghề thợ mộc, giúp người ta làm mộc kiếm được chút tiền, xây nhà mới, còn mua thêm được vài mẫu đất, được cho là phú hộ ở trong thôn, Chu thị cùng Mạnh Hồng Sinh vụиɠ ŧяộʍ qua lại hơn hai năm, cực kỳ muốn gả cho hắn ta.
Huống chi, Phương thị còn khóc lóc kể lể, Chu thị ba tháng nguyệt sự không tới nên rất có thể đã mang thai, không thể đợi thêm nữa, nàng ta có đầy đủ động cơ bí quá hoá liều gϊếŧ người.
Vụ án đến đây, dường như chuyện Chu thị đầu độc Phương thị đều hợp tình hợp lý.
Nhưng bánh bao có độc đã không còn, Lục Lân cảm thấy thiếu chứng cứ quyết định.
Hắn hỏi Phương thị: "Ngươi đã biết Chu thị cùng trượng phu ngươi cấu kết, oán hận nàng ta, vì sao còn chịu ăn bánh bao nàng ta đưa tới?"
Phương thị khóc ròng nói: "Ta đã tiết kiệm quen rồi, tuy rằng trong lòng hận nàng ta nhưng lại cảm thấy bánh bao trắng ngần ngon như vậy, nhất định là tên nam nhân không có lương tâm nhà ta kia cho nàng ta, nếu ta ném cũng lãng phí thế nên mới ăn..."
Nói xong lại khóc lên, khóc cực kỳ bi thương, nước mắt rơi như mưa.
Lục Lân nhớ tới đại phu giải độc cho Phương thị.
Bánh bao đã không còn, Phương thị còn ăn cái gì khác hay không chỉ dựa vào lời chính nàng ta nói, người thôn Mạnh gia cũng bởi vì đồng tình với nguyên phối rõ ràng nói chuyện thay Phương thị, nhưng có một người không có liên quan hệ với bọn họ, đó chính là đại phu giải độc cho Phương thị, tiểu y tiên mà bọn họ nói đến - Thi Uyển.
Lục Lân trầm mặc một lát, hỏi Mạnh Hồng Sinh: "Ngươi còn nhớ bổn phủ không?”
Mạnh Hồng Sinh ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn hắn.
Hắn trả lời: "Ngày đó ngươi cõng thê tử ngăn xe ngựa trên đường, bên trong chính là bổn phủ.”
Mạnh Hồng Sinh ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, Lục Lân đã tiếp tục hỏi: "Người chữa khỏi cho thê tử ngươi là Thi đại phu hôm đó ngươi tìm đến đúng không?"
Lúc này Mạnh Hồng Sinh vội trả lời: "Đúng vậy, chính là vị Thi đại phu kia, đêm hôm đó đại phu châm cứu cho nương tử ta trước, nương tử tỉnh lại thì Thi đại phu lại dẫn chúng ta đến hiệu thuốc, đánh thức học đồ Hinh Tể đường để bốc thuốc cho chúng ta, suốt đêm chúng ta ở nhà Thi đại phu sắc thuốc, nương tử ta uống thuốc ngày hôm sau đã khá hơn một chút, ta bèn mượn xe đẩy kéo nàng về tiếp tục uống thuốc, uống hai ngày đã khôi phục hoàn toàn.”
Lục Lân nhìn về phía nha dịch, ra lệnh: "Đi truyền Thi đại phu ở Hinh Tế đường đến.”
Nha dịch nhận mệnh rời đi.