Gả Vào Cao Môn

Chương 45: Lời Đồn Về Tri Huyện

Lúc châm cứu, Dương Chiêu đã không còn ở đó, Dương phu nhân cởϊ áσ lộ ra sau lưng, Thi Uyển châm cứu cho nàng ấy, nói: "Một lạnh một nóng, quá cay quá ngọt đều dễ đau bụng khó chịu, sau này trong tháng phu nhân cũng phải chú ý đôi chút.”

Dương phu nhân cười nói: "Ta bây giờ đã biết.”

Vừa châm cứu, Dương phu nhân vừa nói chuyện phiếm với nàng: "Hoàng tri huyện muốn đi Thọ Châu làm quan, ngươi có biết không?”

Thi Uyển nhẹ hỏi: "Thật sao, chuyện quan trường, dân chúng bình dân như ta đâu biết được.”

Dương phu nhân nói: "Được thăng chức, ông ta đã ở An Lục làm tri huyện gần mười năm không động tĩnh gì, thế là đi tìm bà con xa thân thích của nhà nhạc phụ, nghe nói là liên quan đến Kinh Hồ Bắc Lộ, tốn không ít tiền mới có được cơ hội như vậy.”

Thi Uyển không lên tiếng, Dương phu nhân thở dài: "Vị kia nhà chúng ta đầu óc cũng không thông minh, trong nhà cũng không có quan hệ như vậy, chỉ e rằng cả đời cứ như vậy mãi thôi.”

Thi Uyển nói: "Nhi nữ của phu nhân đều ở huyện, người lại sắp sinh con, Dương đại nhân ở bên người không thể tốt hơn, nếu thăng chức có lẽ sẽ đi nơi khác.”

“Đúng vậy." Dương phu nhân nói.

“Ta còn nghĩ, Hoàng tri huyện này đi rồi, có thể thăng chức cho nhà chúng ta hay không, kết quả nhà chúng ta cũng không cần nghĩ tới nữa, chuyện này đã sớm có tin đồn, quá nửa sẽ điều người từ trên xuống, nhưng cũng không biết sẽ là ai.”

Thi Uyển nghiêm túc vê châm không nói gì.

An Lục chỉ là một thị trấn nhỏ, mặc dù không tính là thâm sơn cùng cốc nhưng cũng không tính là giàu có và đông đúc, ngẫu nhiên sẽ có lũ lụt, hạn hán, dân chúng dựa vào trồng lương thực sinh sống, cũng trồng bạch quả, nuôi cá, an bình sống qua ngày, quan viên tới nơi này cũng chỉ bình tĩnh lăn lộn vài năm để có kinh nghiệm.

Cho dù ai tới làm tri huyện, có lẽ sẽ có ảnh hưởng lớn đối với huyện thừa, nhưng lại không ảnh hưởng lớn đối với hiệu thuốc.

Thay Dương phu nhân chẩn trị xong, nàng bèn dẫn Sơn Trà và Nghiêm Tuấn trở về.

Lúc đến, là xe ngựa quý phủ huyện thừa phái tới, lúc đi Thi Uyển không để cho phủ huyện thừa đưa tiễn, mình cùng hai đồ đệ tự đi trở về.

Trời còn hơi lạnh, trên đường chỉ có tốp năm tốp ba người.

Đi tới một cửa hàng son, một nữ tử từ trong cửa hàng son đi ra, Sơn Trà nhìn người ta một hồi lâu, đợi người ta đi qua mới lặng lẽ kéo Thi Uyển nói: "Sư phụ có nhìn thấy lông mày của cô nương kia không? Nghe nói tên là mày Yên Hà, là hình thức thịnh hành trong kinh thành, trông cực kỳ đẹp mắt.”

“Mày Yên Hà?" Thi Uyển lặp lại một câu, cảm thấy có chút quen thuộc, lại nghĩ nghĩ mới nhớ tới đó là lông mày thịnh hành của bốn năm trước ở kinh thành, nàng còn từng học vẽ qua.

Thế nhưng đã bốn năm trôi qua, một năm rồi lại một năm, cuộc sống trôi qua hồn nhiên, không biết từ lúc nào nàng đã cho rằng chuyện ở kinh thành đã là chuyện kiếp trước, nhưng gió kinh thành lại thổi tới An Lục.

Sơn Trà nói: "Hôm trước ta đi mua một hộp phấn lông mày, sư phụ có muốn mua một hộp không? Chúng ta cùng học vẽ hình lông mày kia.”

Thi Uyển lắc đầu: "Không cần đâu.”

“Sư phụ không cảm thấy lông mày kia thật sự rất đẹp sao?” Sơn Trà không buông nói.

Nghiêm Tuấn trả lời nàng ấy: "Lông mày của sư phụ không cần vẽ, ngươi muốn học thì tự mình học đi.”

Sơn Trà trừng hắn ta một cái: "Ngươi thì biết cái gì, không hiểu phong tình!”

Nghiêm Tuấn không phục xoay mặt đi, thấy Thi Uyển đã đi tới phía trước, lập tức xách hòm thuốc đuổi theo.

Mấy ngày sau, trong huyện An Lục đều biết Hoàng tri huyện thăng chức, có tin tức về tân tri huyện sẽ được điều động đến.

Vào tháng hai, tin tức càng rõ ràng, rất nhiều người nói tri huyện tân nhiệm đúng thật là từ kinh thành tới, còn là Trạng Nguyên n Khoa, lai lịch rất cừ khôi.

Sáng sớm mấy người đến giác hơi, xoa bóp ở trong tiệm thuốc bắt đầu trò chuyện, cách một tấm rèm, Thi Uyển ngồi trước bàn khám bệnh viết sổ tay.

Thói quen của gia gia cũng được nàng kế thừa.

Lúc này Lưu lão nhị thường đánh xe ở cửa huyện nha lắc lư tiến vào, đứng ở bên cạnh rèm hắng giọng nói: "Các ngươi hả, biết cái quái gì!"

Lưu lão nhị làm việc ở lân cận huyện nha, lại thích buôn chuyền giải sầu, không có việc gì sẽ tụm đàn tụm đúm nói chuyện phiếm ngay tại cửa huyện nha, cho nên luôn có thể được không ít tin tức của quan phủ, nghe hắn ta mở đầu như vậy, người khác lập tức hô: "Vậy ngươi nói thử xem, ngươi biết cái gì?"

Lưu lão nhị nói: "Tân tri huyện là quan ở kinh thành, ở kinh thành còn làm đại quan.”

Mấy người "ồ" một tiếng: "Cái này chúng ta cũng biết.”

Lưu lão nhị không nhanh không chậm nói: "Người ta không phải Trạng Nguyên, các ngươi chỉ biết Trạng Nguyên, còn biết gì nữa không? Người ta là Bảng Nhãn, Trạng Nguyên đứng thứ nhất, Bảng Nhãn đứng thứ hai biết chưa hả.”

"Vậy cũng không kém bao nhiêu, ngươi có thể nói cái chúng ta không biết được không?" Mấy người nói.

Lưu lão nhị nhanh chóng trả lời: "Họ Lục, còn trẻ, nghe nói mới hơn hai mươi tuổi.”

Thi Uyển đang viết tay bỗng ngừng lại nhìn về phía Lưu lão nhị.

Người họ Lục không ít, ba năm một lần ân khoa, bảng nhãn cũng không chỉ có một, nhưng bảng nhãn họ Lục dường như không có nhiều.

Lưu lão nhị không chú ý tới ánh mắt của nàng, vẫn hừng hực khí thế nói với mấy người đang giác hơi: "Tân tri huyện năm ngày nữa sẽ tới nhậm chức, đến lúc đó các ngươi vừa nhìn sẽ biết ta nói có đúng hay không.”

“Dù sao mặc kệ trẻ hay già thì đều là một kẻ tham lam.” Một người nói.

"Buồn cười, làm quan không vì tiền, vậy có cái gì khác với trồng trọt chứ?"

Lưu lão nhị nói: "Người lớn tuổi chỉ vì tiền, người trẻ tuổi sợ là còn muốn lấy vợ nhỏ ở An Lục chúng ta đấy.”

“Người lớn tuổi không muốn sao?”

Một đám người cười rộ lên, Thi Uyển thu hồi ánh mắt, không biết nhớ tới cái gì mà xuất thần một lúc lâu, sau đó mới cúi đầu tiếp tục viết đồ trên tay.