Gả Vào Cao Môn

Chương 39: Quẳng Cục Đá Chen Ngang Đi

Mười lăm tháng mười, lập đông.

Lục gia sáng sớm tế tổ, sau đó toàn phủ phát xiêm y mùa đông mới, quý phủ thu dọn hầm ngầm trữ thức ăn, chuẩn bị cơm tối, các phòng các nơi muốn tu sửa đổi đồ mới, hiển nhiên rất có không khí của một cái tết sắp tới.

Từ sau khi Thi Uyển từ am trở về rất ít khi ra ngoài, mỗi ngày chỉ yên lặng ngồi trong phòng, nhìn người bên ngoài bận rộn vui cười, giống như chính mình không thuộc về nơi đó.

Một ngày kia, Lục Lân lại tới.

Cẩm Tâm thấy hắn đến mừng rỡ vô cùng, lập tức ném đồ thêu trong tay chạy vào phòng nói: "Thiếu phu nhân, công tử đến rồi!"

Thi Uyển đang ngồi ở bên cạnh bàn học gian thứ, nhưng trước mặt nàng vừa không có sách, cũng không có bút giấy, như thể chỉ vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó ngẩn người.

Nghe được tin này, nàng không đáp lại, một lúc lâu sau mới quay đầu lại, vừa lúc thấy Lục Lân từ ngoài phòng đi vào.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lục Lân gặp nàng sau khi nàng trở về, ngay vào ngày thứ ba nàng từ am đường trở về, hắn đã gặp nàng ở chỗ mẫu thân, khi đó hắn còn kinh ngạc vì nàng lại gầy đi nhiều như vậy.

Sớm nghe nói nàng bệnh một trận am đường cho nên tĩnh dưỡng thêm mấy ngày mới trở về, nhưng không ngờ một trận phong hàn bình thường sẽ khiến cho nàng có thay đổi lớn như vậy.

Ngày đó nàng rất an tĩnh, nàng trước kia cũng không nói nhiều, nhưng sau khi trở về lại càng trầm mặc, thậm chí sẽ xuất thần ánh mắt dại ra, không giống dáng vẻ nhát gan nhưng cẩn thận trước kia.

Nàng nhìn hắn không mở miệng, như thể đang chờ hắn nói chuyện.

Thấy nàng như vậy, Lục Lân nghi ngờ bệnh của nàng còn chưa khỏi hẳn, nghĩ đến chuyện mình muốn nói lại có chút do dự, nhưng nghĩ lại, việc này không thể trì hoãn được nữa, bèn mở miệng nói với Cẩm Tâm: "Ngươi đi ra ngoài trước đi.”

Cẩm Tâm biết chủ tử nhà mình hiện tại có chút trầm mặc mà ủ rũ, không biết nàng có thể chọc nhị công tử phiền chán hay không, lại tự biết bản thân không thể làm gì, chỉ lo lắng liếc Thi Uyển một cái rồi đi ra ngoài.

Lục Lân hỏi: "Nghe nói lúc trai giới ở chùa Tương Quốc cô bị bệnh, bây giờ đã khỏi chưa?”

Thi Uyển gật gật đầu.

Lục Lân chần chừ một lát rồi nói: "Lần trước, có lẽ ta hiểu lầm cô nên lời nói cũng hơi nặng, cô đừng để trong lòng.”

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình không có chứng cứ đã nghi ngờ nàng quả thật rất không nói lý, mà nàng không cầm ô đã đội mưa rời đi, chắc hẳn cũng rất đau lòng.

Thi Uyển trầm mặc một lúc lâu, mới hỏi: "Có chuyện gì sao?”

Lục Lân đi tới bên bàn, trầm ngâm một hồi mới hỏi nàng: "Chuyện của Vương gia, cô có nghe nói đến không? Lão sư qua đời, Vương gia nóng lòng trong vòng trăm ngày muốn Khanh... Vương cô nương thành hôn."

Thi Uyển lại gật đầu.

Đại đa số thời gian nàng đều là lẳng lặng, như một con rối gỗ, chỉ có những động tác chậm rãi rất nhỏ này mới chứng minh nàng là người sống có thể có phản ứng, không biết tâm thần nàng đang du đãng ở bên ngoài, hay là không có khí lực.

Lục Lân tiếp tục nói: "Mẫu thân nàng ấy tính tình nhu nhược, bị nhị thúc nàng ấy thuyết phục muốn gả nàng ấy cho tứ tử Tôn gia Hà Đông, Tôn gia đích thật môn đình cao quý, nhưng bọn họ sở dĩ đồng ý là vì Tôn Tứ Lang kia phẩm tính cực kỳ ngoan cố, hoang da^ʍ vô đạo, vô pháp vô thiên, gần như ở Hà Đông không ai dám gả mới chuyển sang cầu hôn ở kinh thành, nhị thúc Vương gia nhìn trúng Tôn gia chẳng qua chỉ vì trải đường cho mình.”

Thi Uyển lẩm bẩm nói: "Vậy phu quân định làm như thế nào?”

Lục Lân nhìn về phía nàng, giọng nói trầm thấp mà kiên quyết nói: "Ta muốn cưới nàng ấy làm bình thê.”

Thi Uyển cúi đầu không nói một lời.

Lục Lân tiếp tục nói: "Ta biết, việc này rất bất công đối với cô, nhưng đối với nàng ấy lại càng bất công, chỉ vì không có lựa chọn nào khác. Cô cũng biết nàng ấy là người như thế nào, cho dù vào phủ cũng sẽ tuyệt đối không vô cớ sinh sự, không gây thêm rắc rối, cho nên, ta mong cô có thể đồng ý, để nàng ấy vào phủ ở chung với nàng ấy thật hòa thuận.”

Hắn cũng không phải đang hỏi hay là thương lượng, mà là thông báo.

Thậm chí, có lẽ là cảnh báo.

Vương Khanh Nhược thư hương môn đệ như vậy, nữ tử như lan như ngọc sao có thể sinh sự phi lý chứ, chỉ có nàng mới có thể sinh sự phi lý.

Mà nàng vẫn là chính thê, chung quy lớn hơn một chút so với bình thê, muốn cay nghiệt với nàng ấy dường như cũng có chút khả năng?

Thi Uyển cảm thấy như thế thật tốt, bọn họ trải qua trắc trở cuối cùng vẫn ở bên nhau, đơn giản chỉ có thêm một người là nàng mà thôi. Nàng tựa như một hòn đá giữa bát cơm trắng, chán ghét, dư thừa, chướng mắt, ngay cả chính nàng cũng muốn quẳng nàng ra.

"Công tử…" Giống như ba năm trước, nàng co quắp đứng ở trước mặt hắn, cẩn thận mà cung kính gọi hắn như thế, lấy thân phận nữ tử nông thôn không hề quen biết hắn nói: "Chúng ta hòa ly đi."

Lục Lân kinh ngạc một lúc lâu, thậm chí nghi ngờ mình nghe lầm, dừng thật lâu mới hỏi lại: "Cô nói cái gì?”

"Chúng ta hòa ly, ta không muốn ở lại Lục phủ, vừa vặn ngươi cũng có thể trực tiếp cưới Vương cô nương làm thê tử, như vậy dường như càng tốt hơn."

Lần này Lục Lân đã nghe rõ nhưng lại cảm thấy ngoài ý muốn.

Hắn không cảm thấy nàng rời khỏi Lục gia có thể có nơi tốt hơn, không phải cha mẹ nàng đều đã mất, gia gia duy nhất cũng không còn sao?

“Cô muốn đi đâu?" Hắn hỏi.

Thi Uyển trả lời: "Đừng quan tâm ta đi đâu, công tử bằng lòng hòa ly không?" Nàng nói xong nhìn về phía hắn.