Nếu như bọn họ ở đây, nàng sẽ không đến kinh thành, không đến kinh thành sẽ không gặp được Lục Lân, cũng sẽ không bất chấp gả vào Lục gia, lưu lạc đến tận đây.
Hoặc là, ba năm trước nàng đã sai rồi.
Khi Lục gia gia muốn thực hiện hôn ước để nàng gả cho Lục Lân, nàng không nên đồng ý.
Đây là lần đầu tiên nàng hối hận đã gặp hắn, hối hận quyết định lúc trước.
Đau đớn trong bụng càng ngày càng khó chịu đựng, có máu nóng từ dưới thân chảy ra, nàng gần như thể cảm giác được đứa nhỏ đang rời đi, rốt cục cắn chăn khóc rống lên.
Tiêu ma ma không biết đi làm gì nhưng không tới nữa, nàng nắm chặt chăn không gọi Tiêu ma ma hoặc là bà bà, mà nhịn không được gọi một tiếng "Gia gia".
Gia gia... Con đau quá, đau quá…
Nàng sai rồi, gia gia dạy nàng làm người nên giữ bổn phận, nàng không nên không nghe lời ông... Ý nghĩ kỳ lạ đi yêu một người mình không với tới, cho rằng gả cho hắn là có thể tiếp cận hắn.
Nàng vốn là một cô nương nông thôn An Lục, nên thành thật thành thật gả cho một hán tử nông gia, sinh ở An Lục, chết ở An Lục.
Là nàng không biết tự lượng sức mình, là nàng mơ mộng hão huyền, là nàng gieo gió gặt bão mới đi đến một bước này.
Tháng năm sau này, nàng sẽ chỉ tự nếm quả đắng, thừa nhận những thứ ông trời cho mình.
Không biết qua bao lâu, lúc nàng gần như ngất đi, Tiêu ma ma vội vàng lại đây đến bên giường đỡ nàng nói: "Thiếu phu nhân thế nào rồi? Đều trách ta, vừa mới đi ra ngoài viện vừa vặn đυ.ng phải một vị phu nhân quen biết, bà ấy lại cũng tới am đường, sợ ba ấy hoài nghi nên ta cùng bà ấy ở bên ngoài một lúc lâu."
Thi Uyển tỉnh lại, cơn đau đớn kia đã dần dần lui đi, chỉ có nỗi đau âm thầm còn sót lại, cả người nàng phảng phất như đã bị rút hết tất cả tinh thần cùng sức lực, không còn chút khí lực nào, mồ hôi lạnh đầm đìa tưới nàng từ đầu đến chân cứ như mới vớt lên từ trong nước.
Tiêu ma ma lấy nước nóng tới lau sạch người cho nàng, thay xiêm y, sau đó thay đệm giường nhuộm máu tươi, cất toàn bộ vào một cái túi vải lớn rồi cầm đồ đi ra ngoài.
Cách thật lâu Tiêu ma ma mới trở về, Lục phu nhân cũng tới ngồi vào bên giường, quan tâm hỏi nàng có muốn húp canh hay không.
Thi Uyển nhắm hai mắt không còn sức lực chỉ lắc đầu.
Tiêu ma ma bèn nói: "Vậy uống thuốc này trước đi, là thuốc tẩm bổ thân thể, sau này mỗi ngày sớm tối đều uống một chén, thân thể sẽ khỏi rất nhanh.”
Thi Uyển chống đỡ ngồi dậy, Tiêu ma ma bưng chén để nàng uống một chén nước thuốc đen kịt.
Tuy là thuốc bổ nhưng vẫn khó uống, miệng đầy chua xót, thuốc lăn lộn trong dạ dày.
Nàng ngay cả súc miệng cũng không có sức lực lại nằm xuống, vị đắng từ trong miệng lan tràn tới trong lòng, thân thể tê liệt không nhúc nhích.
Lục phu nhân ở bên giường nói: "Trong phòng bếp hầm canh gà cho ngươi, nếu lát nữa nếu đói bụng cứ gọi Tiêu ma ma tới múc cho ngươi.”
Thi Uyển không có sức lực động đậy nhưng vẫn gật gật đầu.
Lục phu nhân lại an ủi: "Nghỉ ngơi cho tốt, không có việc gì cả." Sau đó lại ngồi một lát rồi rời đi.
Tiêu ma ma ở trong phòng một lát, thấy nàng cũng không có việc gì bèn quan tâm đôi ba câu, để nàng nằm xuống rồi tự mình đi ra ngoài.
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng gió thu xào xạc bên ngoài, cũng có thể nghe thấy tiếng hô hấp thoáng càng yếu ớt của bản thân.
Nàng cứ nằm như vậy giống như đã chết đi.
Đêm rất dài rất dài, chưa bao giờ dài như vậy. Nàng ngủ một lát, lại tỉnh một lúc, rét lạnh cô tịch, chịu đựng từng chút từng chút một, thân thể giống như dầu đèn đang hao dần dần có thể thấy được bằng mắt thường.
Trời sáng, trong bụng không còn đau đớn nữa, chỉ có điều nàng vẫn suy yếu vô lực, vẫn không muốn ăn cái gì, nhưng Tiêu ma ma nói không thể như vậy, lại sắp uống thuốc nên có thế nào đi nữa cũng phải lót bụng, vì thế dùng canh gà nấu mì sợi, ép buộc nàng ăn nửa bát, thấy nàng gần như nôn ra mới bất đắc dĩ buông xuống.
Nhìn nàng như vậy, Tiêu ma ma không khỏi ướt hốc mắt, lau nước mắt nói: "Thiếu phu nhân, ngươi đừng trách phu nhân, người làm mẫu thân thương con, phu nhân cũng không có cách nào khác. Lần này người chịu tội phu nhân sẽ ghi tạc trong lòng, chờ trở về phủ đương nhiên sẽ để nhị công tử ở bên cạnh ngươi nhiều hơn. Hắn còn trẻ, nam nhân lúc còn trẻ một lòng nhớ thương bên ngoài, chờ lớn tuổi thêm chút, biết được người bên cạnh tốt sẽ hồi tâm chuyển ý.”
Thi Uyển không nói gì, không biết có nghe lọt hay không.
Tiêu ma ma đi lên trước, lại hỏi nàng: "Thiếu phu nhân có muốn cái gì hay không, điểm tâm ngon miệng hoặc là chơi cái gì đó, nằm mãi trên giường cũng không thú vị, chỉ cần có thể làm được, ta sẽ làm cho người."
Thi Uyển rốt cục cũng có động tĩnh, chậm rãi nhìn về phía bà ta, mở miệng nói: "Lúc vào am đường, ta thấy chùa Tương Quốc có hai cây bạch quả, lá đều đã ngả vàng, nếu ma ma rảnh rỗi hãy bẻ mấy cành bạch quả cho ta, ta muốn ngắm thử.”
Tiêu ma ma cảm thấy kỳ quái, nhưng nghĩ có người thích hoa, có người thích quả, Thiếu phu nhân chắc thích lá bạch quả vàng óng ánh, màu sắc kia đặt trong phòng cũng rất đẹp, bà ta bèn gật đầu đồng ý: "Được, ta đi lấy cho Thiếu phu nhân một ít.”
Tiêu ma ma cũng để bụng, chỉ chốc lát sau đã cầm một bình sứ trắng, trên tay cầm cành bạch quả, ở trong bình đựng nước cắm cành bạch quả vào, đặt ở trên giường.
“Thiếu phu nhân thấy như vậy được không?" Tiêu ma ma hỏi.
Thi Uyển gật đầu vươn tay ra, hái một chiếc lá bạch quả hình quạt đặt ở trên tay cẩn thận nhìn, giống như nhìn được thứ mình yêu thích nhất.
Tiêu ma ma hỏi: "Thiếu phu nhân thích bạch quả sao?”
Vốn tưởng rằng nàng sẽ không đáp, lại nghe nàng trả lời: "Vốn chưa từng nói tới thích hay không thích, nhìn nhiều chỉ cảm thấy quen thuộc, chán ngấy, nhưng bây giờ lại cảm thấy đẹp mắt.”
Một lát sau, nàng lại chủ động nói: "Quê ta có nhiều nhất là bạch quả, bên đường, thôn xóm, thôn quê khắp nơi đều thấy được, đến thời tiết này khắp núi đồi đều nhuộm màu vàng óng ánh, rất đẹp.”
Tiêu ma ma nhìn nàng nói: "Thiếu phu nhân nhớ nhà, nếu sau này có cơ hội sẽ để nhị công tử cùng Thiếu phu nhân về thăm người thân cũng được.”
Thi Uyển lại không nói gì, ngẩn người nhìn lá bạch quả.
Nàng rất mê man, lửng lơ, mờ mịt chưa bao giờ có như chim non mới sinh ra đã rơi xuống đất, không biết mình là ai, không biết nên làm cái gì, nơi nào là đường về.