Gả Vào Cao Môn

Chương 33: Đội Mưa Trở Về

Nàng như bị sét đánh, nhất thời nói không ra lời, mà hắn thì nhìn chằm chằm nàng nói: "Thi Uyển, tại sao cô phải làm ra chuyện tương tự lần thứ hai?”

Lông mày hắn hơi nhướng thẳng lên như lưỡi đao, lạnh lùng nói: "Ta biết cô muốn là cái gì, nhưng ta nói cho cô biết, cô sẽ không đạt được đâu. Ta tự nhận ta cưới cô đã là việc chí nghĩa nhất, đây là chuyện ta nên làm, cũng là chuyện duy nhất ta sẽ làm, về phần những thứ khác, ta không có nghĩa vụ. Ta không thể tương thân tương ái với cô, không thể cho cô chỗ dựa để cô chân chính trở thành bề trên."

"Một khắc cô vào kinh cũng nên biết, cho dù cô gả vào Lục gia cũng chỉ có thể cùng ta làm một đôi phu thê sống gần nhau, nhưng không cùng một chí hướng. Tiến thân vào danh môn thế gia, làm thiếu phu nhân Lục gia, ta thậm chí cũng đã đồng ý sẽ cho cô một đứa con, cô chiếm được những thứ này rồi sao còn không thể thỏa mãn, còn muốn sử dụng những thủ đoạn hạ lưu này? Cô cho Lục gia ta là cái gì, những giáo dưỡng trước kia cô được dạy để ở đâu!"

Thi Uyển chưa bao giờ thấy hắn phát lửa giận lớn như vậy, hắn không phải loại người thô bạo vô lễ, cho dù tức giận cũng chỉ nhíu mày mặt lạnh mà thôi, trừ phi giận đến mức tận cùng mới có thể như thế.

Nàng rốt cuộc cũng hiểu được, hắn đang trách nàng bỏ thuốc hắn lần thứ hai.

Hắn cảm thấy lòng tham của nàng không đáy, đã thành công gả vào Lục gia trở thành thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng, cũng được hứa hẹn của hắn, nhưng lòng tham vẫn không đủ, muốn ân sủng của trượng phu, muốn leo lên địa vị cao hơn ở Lục gia.

Nàng có thể giải thích, nói cho hắn biết mình không có, trong hương căn bản cũng không hạ dược.

Thế nhưng, nàng đã không nói nên lời.

Điều khiến nàng đau lòng và kinh ngạc không phải hắn hiểu lầm nàng, bởi vì tức giận mà nói những lời này với nàng, mà là hắn cảm thấy chỉ có ở dưới tình huống bị bỏ thuốc hắn mới có thể thân cận với nàng.

Cho nên trong lòng hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chạm vào nàng, đó là chuyện hắn không thể làm trong trạng thái tỉnh táo.

Nàng cho rằng hắn chỉ không thích nàng bởi vì không hiểu rõ nàng mà thôi, chờ hắn hiểu rõ nàng, hiểu được lòng nàng, hắn nhất định sẽ thay đổi.

Nhưng nàng không nghĩ tới, hắn lại chán ghét nàng.

Cho dù nàng làm thê tử của hắn ba năm, cho dù bọn họ từng cùng nhau chèo thuyền hái sen, cho dù hắn từng ở lúc mất mát tâm sự cùng nàng, cùng nàng ôm nhau mà ngủ... Hắn cũng vẫn chán ghét nàng, khinh bỉ nàng, tuyệt đối không muốn tới gần nàng.

Thật ra hắn, bà bà cùng đại tẩu các nàng giống nhau, từ tận đáy lòng đã cảm thấy bọn họ là người không cùng một thế giới, không thể trở thành thâm giao.

Thì ra nàng ái mộ, nàng yên lặng si tình, đối với hắn mà nói chỉ là một loại quấy rầy chẳng biết xấu hổ.

Trong nháy mắt, nàng mất đi tất cả dũng khí cùng sức lực, huyết sắc trên mặt từng chút từng chút một mất đi, gần như đến cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

Nếu nàng nói cho hắn biết, đêm hôm nàng không chỉ làm cho hắn cảm thấy ghê tởm đó không khéo đã có con của hắn, hắn sẽ càng cảm thấy khó chịu.

Thì ra trên đời này, chỉ có một mình nàng chờ mong đứa bé này, tất cả mọi người, bao gồm cả cha ruột của bé đều không muốn.

Bẵng đi một lúc thật lâu, nàng mới dùng khí lực cuối cùng mở miệng nói: "Ta không bỏ thuốc vào bên trong hương, tuy rằng trước kia đã làm vậy nhưng lúc này đây thật sự không có.”

Nàng nói rất nhẹ, rất bình tĩnh, không giống như muốn kiệt lực cãi lại mình.

Lục Lân nhất thời không nói gì, suy nghĩ một lúc lại muốn nói gì đó, đã thấy nàng cúi đầu xuống chậm rãi xoay người đi ra khỏi phòng.

Hắn đột nhiên nhớ ra, nàng đến vì điều gì, dường như nàng vẫn chưa nói?

Nhưng nàng đã rời đi, hắn cũng sẽ không đi truy vấn nàng, nghĩ thầm có lẽ cũng không có chuyện gì lớn bèn tiếp tục cúi đầu, chấm mực tiếp tục viết tấu chương trên tay.

Bên ngoài mưa còn đang rơi xuống, trong viện không thấy bóng người, Thi Uyển đơn độc đi trong mưa, tóc trên người chỉ chốc lát sau đã bị nước mưa xối ướt nhưng nàng lại hồn nhiên không nhận ra, giống như một cái xác không hồn dựa theo đường đi trong trí nhớ trở lại Sơ Đồng viện, ngơ ngác ngồi vào trong phòng.

Giọt nước từ trên người chảy xuống, ở bên chân nở rộ ra một vòng bọt nước.

Khi Lục Lân viết xong tấu chương, Lục Ỷ từ phòng bếp xách hộp thức ăn vào trong phòng, đặt hộp thức ăn xuống bàn nhỏ, hỏi: "Sao cạnh cửa lại có ô thế ạ?"

Lục Lân ngước mắt nhìn lên, nơi đó quả thật có một chiếc ô giấy dầu.

Là của Thi Uyển sao? Hắn không biết chiếc ô bên kia của nàng, nhưng chỉ có mỗi nàng từng tới đây, chẳng lẽ lúc nàng đi không mang theo sao?

Hắn nhìn ra ngoài cửa, mưa vẫn đang rơi dường như vẫn chưa ngừng.

Như có điều suy nghĩ trong chốc lát, vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận, Lục Ỷ ở một bên nhắc nhở hắn dùng cơm, hắn bèn không suy nghĩ nữa đi tới bên bàn nhỏ dùng cơm.

Đêm khuya, mưa mới dần dần dừng lại. Tiêu ma ma thừa dịp đêm tối đến Sơ Đồng viện, nghe thấy Cẩm Tâm và mấy tiểu nha đầu ở trong phòng cười hì hì chơi bài, bèn đẩy cửa đi vào nhìn mấy người một cái, hỏi: "Chủ tử nhà các ngươi đâu?"

Cẩm Tâm có chút chột dạ ngăn cản ván bài trên bàn, trả lời: "Ở trong phòng, cũng không gọi người, có lẽ là đang may vá.”

Tiêu ma ma không nói gì đi về phía chính phòng.

Trong phòng im ắng giống như không có ai, Tiêu ma ma ở ngoài sáng gọi: "Thiếu phu nhân?”

Không ai đáp lại, bà ta bèn đi vào trong một xíu nữa, thấy Thi Uyển lẳng lặng ngồi trên ghế của gian thứ.

Bà ta hỏi: "Thiếu phu nhân sao lại ngồi như vậy? Sao không vào phòng trong, nơi này có gió rất lạnh, bây giờ đã là cuối thu không thể so với mùa hè, phải chú ý một chút mới được.”

Nói xong quan tâm khẽ vuốt vai nàng, lập tức giật mình nói: "Sao xiêm y này của người lại ướt thế?”

Bà ta liền lấy ánh nến sát lại nhìn, phát hiện cả người nàng và đầu tóc đều ướt đẫm, nhất thời hoảng hốt vội vàng nói: "Chuyện gì xảy ra thế này, người làm sao vậy? Trời lạnh như vậy còn mặc y phục ướt, người làm sao chịu nổi?”

Nói được một nửa đã im bặt, dừng nửa ngày mới lại nói: "Đừng ngồi như vậy, bảo người lấy chút nước tắm nước nóng thay xiêm y rồi đi nằm nghỉ ngơi đi.”

Thi Uyển không nói gì, Tiêu ma ma lại nhẹ giọng nói: "Phu nhân bảo ta tới hỏi thử, Thiếu phu nhân suy nghĩ thế nào rồi, vẫn nên giải quyết sớm sẽ tốt hơn, đỡ phải đêm dài lắm mộng, để lộ phong thanh.”