Gả Vào Cao Môn

Chương 30: Nghén

Lúc ban đầu chỉ mơ hồ cảm thấy giống, hỉ mạch cũng không rõ ràng, khi Cẩm Tâm rốt cục cảm giác được vì sao nàng còn chưa tới nguyệt sự, nàng còn nói nhất định do thời gian gần đây mệt mỏi cho nên mới chậm trễ, qua loa tắc trách như thế, nhưng một ngày lại một ngày trôi qua, mạch tượng dần dần rõ ràng, nàng rốt cục cũng có thể xác định mình thật sự mang thai.

Nàng lại mang thai con của hắn.

Nàng cũng bắt đầu mệt mỏi, cũng bắt đầu không có khẩu vị, triệu chứng mang thai đã bắt đầu tới.

Nhưng Lục Lân còn đang cố gắng vì Vương Trọng Hoài, cũng thường cùng phụ thân Lục Dung phát sinh tranh cãi, nàng không biết đang giận dỗi hay là đang trả thù đối với thái độ lãnh đạm của hắn, chỉ tiếp tục giấu diếm không nói cho hắn biết tin tức này.

Nhưng cho dù thế nào, lần đầu tiên nàng cảm thấy an tâm như thế ở Lục gia.

Nàng là thê tử của Lục Lân, giống như lục bình không có gốc rễ khiến nàng nhát gan, không có sức mạnh, không nhìn thấy tương lai, nhưng có con thì mọi chuyện đều sẽ khác trước.

Nàng sẽ là thê tử đường đường chính chính của hắn, sẽ là Lục thiếu phu nhân danh xứng với thực, nàng là mẫu thân của con hắn, có huyết mạch tương liên với hắn, đứa bé này thậm chí có thể khiến nàng có được một nửa hắn, khiến nàng tìm được chỗ dựa.

Nàng bắt đầu tưởng tượng bé là nam hay nữ, cố gắng đặt tên cho bé, hoặc là tâm huyết dâng trào tìm kiếm vải vóc mình có muốn may xiêm y cho bé.

Đến lúc bé sinh ra sẽ là tháng tư năm sau, cuối xuân đầu hè, trăm hoa đua nở là thời tiết tốt nhất.

Mang thai thai nhi còn ở trong bụng, ngay cả lúc ngủ mà nàng cũng có thể cười tỉnh.

Cuối tháng tám, một trận mưa thu rét lạnh hoàn toàn thổi quét khắp kinh đô.

Trong viện của Thi Uyển có một gốc cây hoa quế, sáng sớm nàng đi thỉnh an Lục phu nhân thuận tay bẻ một nắm hoa quế đưa đến Trầm Hương viện.

Lục phu nhân thích hương hoa quế, bên người còn có vài túi thơm hoa quế, thấy hoa quế này của nàng cười nói: "Trong những bông hoa thơm nồng đậm này, hoa quế vừa thơm lại không khiến người ta chán ngấy, trước kia đại tức phụ thích bẻ mấy cành hoa cắm vào bình, hôm nay nhị tức phụ cũng có thú vui lịch sự tao nhã này.”

Thi Uyển cười không nói gì, Tiêu ma ma bên cạnh Lục phu nhân nói: "Thiếu phu nhân gần đây dường như gặp chuyện vui nên cởi mở hơn rất nhiều, cũng béo lên một chút, trông càng có phúc khí.”

Lục phu nhân nói: "Béo chút cũng tốt, trước kia quá gầy rồi.”

Lúc này nha hoàn Thu Lan mang theo cái rổ từ trong viện đi vào nói: "Phu nhân, dì Lý gia sai người đưa chút cua lại đây, kích thước rất lớn, giữa trưa nấu hay là chờ buổi tối lão gia công tử trở về lại nấu ạ?"

Lục phu nhân có chút hứng thú nói: "Bọn họ thích làm những thứ này, còn nói đặc biệt nhờ người đến hồ ở ngoại ô để vớt lên, đến đây đưa ta xem thử.”

Thu Lan mang cua vào cho Lục phu nhân xem.

Lục phu nhân kinh ngạc nói: "Quả thật cua rất to, ta đoán các ngươi đều chưa từng thấy qua cua lớn như vậy.”

Nói xong Thu Lan đưa con cua cho Tiêu mama bên cạnh xem.

Lục phu nhân ở một bên nói: "Đợi đến tối mới nấu, đồ Tử Vi thích ăn không nhiều lắm, cua này coi như món hắn thích.”

Thu Lan đến trước mặt Thi Uyển nói: "Thiếu phu nhân xem, bọn họ nói đây đều là cua đực, có gạch cua.”

Vân Mộng Trạch nhiều hồ, cua ở nông thôn cũng không đáng giá như trong thành, Thi Uyển ngược lại đã thấy qua nhiều cua lớn, lúc này cũng thò đầu vào trong rổ nhìn.

Bất ngờ ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt trên con cua, trong dạ dày chợt cảm thấy buồn nôn cuồn cuộn, nàng lập tức cầm khăn tay "ọe" một tiếng nhưng không nôn ra.

Thu Lan thấy nàng khó chịu lập tức lấy giỏ ra, lo lắng nói: "Thiếu phu nhân bị tanh rồi sao, ta lấy xuống đây." Nói xong nhấc giỏ ra.

Lục phu nhân lại nhìn Thi Uyển tìm tòi nghiên cứu, cách một lát mới hỏi: "Ngươi làm sao vậy?”

Thi Uyển chần chờ một lúc, nếu theo bình thường mình không biết bắt mạch, hẳn vẫn không xác định được, thế là trả lời: "Con cũng không biết, có lẽ là cảm thấy có chút tanh..."

Lục phu nhân lại nhìn nàng trong chốc lát, khẽ ngừng lại, không biết nhớ tới cái gì đó sắc mặt đột nhiên đổi xoạch, lập tức phân phó: "Tiêu ma ma, đi đóng cửa lại.”

Tiêu ma ma liếc mắt nhìn Thi Uyển, đi qua đóng cửa lại ngăn cách động tĩnh bên ngoài, trong phòng chỉ có ba người Lục phu nhân, Tiêu ma ma cùng Thi Uyển nên cực kỳ an tĩnh.

Thi Uyển không biết chuyện gì xảy ra, mơ hồ cảm thấy có chút bất an.

Lúc này Lục phu nhân mới hỏi: “Ta nhớ tháng trước, chính là một ngày trước khi Tử Vi lén lút chạy đi tìm Dư lão tiên sinh, bọn họ nói hắn qua đêm ở chỗ ngươi đúng không?"

Thi Uyển biết, chuyện ngày đó nha hoàn đều nhìn thấy, cũng lén lút nghị luận. Lục Lân vẫn không chạm vào nàng nhưng đến đêm đó lại giữ nàng lại một đêm, hạ nhân đương nhiên muốn nói thị phi, chuyện này rơi vào trong tai bà bà cũng bình thường.

Nàng đành nhẹ giọng trả lời: "Có lẽ... là như thế, nguyệt sự chậm trễ hơn một tháng mãi không tới, cũng thường cảm thấy mệt mỏi không có khẩu vị, sợ tanh hôi.”

Lục phu nhân nhìn nàng rất lâu không nói gì.

Nàng ngước mắt nhìn bà bà, không biết vì sao bà bà lại lộ ra ánh mắt như vậy nhìn nàng.

Tiêu ma ma cũng cảm thấy kỳ quái nói: "Phu nhân, làm sao vậy, đây không phải là việc vui sao, người còn thường nhắc tới nhị công tử không có nhà nên khó có con, bây giờ không phải đã có rồi sao?"

Sắc mặt Lục phu nhân ngưng trọng nói: "Hồ đồ, ngươi đã quên giờ là lúc nào rồi ư, là quốc tang, quốc tang hai mươi bảy ngày, gia môn chúng ta thì lại là ba tháng, đứa nhỏ này lại có trong lúc quốc tang, nếu để người ta biết chuyện này thì Tử Vi liền xong đời rồi!"

Tiêu ma ma lập tức im lặng, sắc mặt Thi Uyển cũng trắng bệch.

Nàng quả thật không nghĩ tới chuyện này.

Đối với dân chúng bình thường, quốc tang hay không quốc tang cũng không liên quan gì đến bọn họ, nhưng dân chúng kinh thành lại chịu ảnh hưởng, bọn họ cũng phải giữ đạo hiếu, phải cấm chuyện vui chơi giải trí, mà đối với quan viên trong kinh thì càng phải chú ý, trong lúc quốc tang không chỉ cấm hôn nhân hỉ sự, cũng cấm chuyện phòng the...

Thật ra cấm chuyện phòng the này ở trong nhà mình, không ai đi điều tra tường tận, các quan viên không nhất định sẽ tuân thủ, nhưng không thể để cho người ta bắt được chứng cớ cùng nhược điểm.

Nhưng thê thϊếp mang thai, chính là chứng cớ, là nhược điểm…

"Bây giờ là lúc nào, hắn khư khư cố chấp muốn biện hộ thay Vương tướng công, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, bao nhiêu người hận hắn, nếu để cho người ta biết chuyện này coi như đưa dao đến trên tay người khác, con đường làm quan này của hắn coi như tới tận cùng rồi, tiền đồ đời này cũng coi như xong rồi!"

Thi Uyển cắn môi, vừa ấm ức, vừa luống cuống, vừa sợ hãi.

Rốt cuộc nàng cũng có con, rốt cuộc cũng không còn là người khiến người ta xem thường nữa, nàng cho rằng bà bà sẽ vui mừng, tất cả mọi người sẽ vui mừng, kết quả nàng cứ như đã phạm vào một sai lầm lớn.

Hóa ra con của nàng không nên tới, nàng cũng không nên mang thai, không nên đi tìm Lục Lân vào ngày đó, không nên ở lại trong phòng hắn.

Nàng mang thai con của hắn, lại hại hắn vứt bỏ tiền đồ...

Ấm ức cho mình cũng ấm ức cho con, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ.

Lục phu nhân còn đang khóc, như thể cũng đang hoang mang, Tiêu ma ma dù sao cũng lớn tuổi bèn đề nghị: "Bằng không, chờ lão gia trở về hỏi lão gia làm sao mới phải? Hoặc là hỏi nhị công tử? Nếu không được, tìm lý do gì đó để Thiếu phu nhân trốn ra ngoài, bình an sinh con rồi lại trở về.”

Lục phu nhân lắc đầu: "Nếu hắn là quan tép riu thất phẩm thì tốt rồi, sẽ không ai để ý đến hắn, nhưng hắn lại là người của Lục gia, hắn còn ở kinh thành khuấy động ra chuyện lớn như vậy, những người Triệu tướng kia sao có thể không nhìn chằm chằm vào hắn?”

Tiêu ma ma bất đắc dĩ nhìn Lục phu nhân, lại nhìn Thi Uyển, mặt đầy khó xử, cuối cùng nói: "Vậy phải làm sao bây giờ?”

Cả phòng yên tĩnh, Lục phu nhân nói: "Trước tiên đừng lộ ra, để ta ngẫm lại việc này kỹ càng đã, Tử Vi năm nay đυ.ng phải thái tuế sao, thật sự là thời buổi rối loạn, một năm nay cứ làm cho người ta lo lắng đề phòng."