Đêm Thất Tịch hôm sau, mặc dù chỉ có một mình nhưng nàng vẫn mang theo nha hoàn người hầu đi ra ngoài.
Năm đầu tiên thành hôn, tổ phụ Lục gia bệnh nặng, trong nhà không ai ra ngoài du ngoạn. Năm thứ hai phải giữ hiếu nên lại càng không ra ngoài du ngoạn, đây là năm thứ ba, nàng lần đầu tiên đón đêm Thất Tịch tại kinh thành.
Trên đường có nhiều nhất là các cô nương trẻ tuổi, đồ bán được nhiều nhất cũng là thứ các cô nương trẻ tuổi thích, đèn l*иg, hoa, dây buộc tóc, đồ thêu, các loại đồ chơi, còn có các loại đồ ăn vặt.
Thi Uyển còn nhớ rõ chuyện bánh đậu đỏ, đi dạo ở quán ăn vặt rất lâu, thấy hai loại bánh đậu đỏ đều mua hết, lại bỏ thêm chút bánh ngọt đẹp mắt khác chuẩn bị lát nữa mang đến cho Lục Ỷ.
Biết Lục Ỷ là di nương tương lai của Lục Lân lại có thể ngày ngày cùng Lục Lân đối mặt, nàng luôn có loại cảm giác nói không nên lời đối với Lục Ỷ, ép buộc chính mình không đi đố kỵ, người khác, nhưng chung quy cũng không quá thích nàng ta.
Cho nên bánh đậu đỏ này nói là mua cho Lục Ỷ, thật ra cũng có tâm tư của mình, dù sao như vậy thì nàng lại có lý do chạy tới Thanh Thư các, còn thể hiện ra mình rất thiện tâm.
Nàng nào có tốt như vậy chứ, nàng quả thật đã dùng tất cả tâm cơ vào chuyện tiếp cận Lục Lân.
Nàng âm thầm thở dài, bảo Cẩm Tâm cất kỹ bánh đậu đỏ.
Đèn Kinh thành, hoa kinh thành, đồ chơi kinh thành, hết thảy đều làm cho người ta không kịp nhìn, đều là những thứ nàng chưa từng thấy ở quê nhà, nhưng Thi Uyển nhìn từ đầu đường tới bây giờ, nhìn những náo nhiệt này lại luôn cảm thấy náo nhiệt này là của người khác.
Có lẽ nàng vốn là một người không có bao nhiêu cảm giác mới lạ, có lẽ, nàng nhìn thấy rất nhiều phu thê hoặc tình nhân cùng nhau đi chơi, trong lòng không khỏi sinh ra cô đơn.
Nhìn trong chốc lát lại cảm thấy không có ý nghĩa, đang muốn trở về lại thấy một sạp bán búp bê nhỏ.
Đêm nay có rất nhiều người bán tượng đất, đủ loại búp bê đẹp mắt, nhưng búp bê ở đây lại khác, là người tí hon có cơ quan biết động đậy.
Có gà con biết xoay vòng, có chó con biết gật đầu, còn có người tí hon nhảy nhót.
Gian hàng này hấp dẫn rất nhiều người đến xem, nàng cũng nghe được người ta hỏi giá, nhưng gà con đơn sơ nhất cũng cần bốn mươi văn tiền, thật sự quá đắt, người khác hỏi một câu đã đi.
Thi Uyển nhìn trúng một lão ngư ông đội nón khoác áo tơi câu cá, khuôn mặt mập mạp híp mắt nghiêm túc nhìn móc câu, vẻ mặt lại điểm đạm vuốt râu của mình, thần thái đáng yêu mang theo một loại dương dương tự đắc.
Nàng muốn mua, cảm thấy Lục Lân sẽ thích.
Hơn nữa nàng cũng nghĩ, tâm tình hắn không tốt, nếu như đặt người rối gỗ này ở trên bàn sách, lúc phiền muộn mệt nhọc ngước mắt lên có thể nhìn thấy ngay, như thế có phải sẽ thư thái hơn rất nhiều không?
Nhưng người rối gỗ này ước chừng được làm tỉ mỉ nên chào giá tới tận hai lượng.
Hai lượng bạc, những người khác ở Lục gia có lẽ không sao cả, nhưng nàng cũng rất để ý, tiền này đặt ở An Lục có thể để nàng cùng gia gia sống qua được ba bốn tháng.
Nàng nhìn thật lâu cuối cùng vẫn từ trên người lấy ra tất cả đồng tiền, lại gom góp một lượng bạc vụn mua đứt lão ngư ông.
Mua lão ngư ông xong nàng đã không còn tiền, cũng không có ý muốn gì khác bèn ôm ngư ông trở về Lục gia.
Mới đến Sơ Đồng viện đã nghe thấy bên Thanh Thư các truyền đến động tĩnh, biết là Lục Lân đã trở lại, thời gian vừa vặn.
Nàng vui mừng lập tức cầm người rối ngư ông này, lại cầm mấy bao bánh ngọt kia đi về phía Thanh Thư các.
Đầu tiên gọi Lục Ỷ, nói với nàng ta:
"Bánh đậu đỏ chỉ có hai loại nên ta mua hết, ngươi xem có loại ngươi thích không?" Nói xong đưa đồ ăn đưa cho nàng ta: "Còn có mấy loại khác, ta thấy đẹp nên mua về luôn.”
Lục Ỷ nhận lấy bánh đậu đỏ mở ra nhìn, mừng rỡ nói: "Chính là cái này!"
Nói xong đi vào trong phòng gọi Lục Lân: "Công tử xem, có bánh đậu đỏ kia, còn có Tuyết Sơn Mai khi đó người nói không tệ nữa.”
Lục Lân mới ở trong phòng thay quan phục, mặc thường phục đi ra, hắn nhìn bánh ngọt, nói: "Bên cạnh Tập Hiền Viện mở một cửa hàng Tuyết Sơn Mai nên ta đã ăn chán rồi.”
Lục Ỷ nói: "Vậy nô tỳ lấy đi, hỏi xem Khinh Huyền có ăn không." Nói xong bèn cầm bánh ngọt đi ra ngoài.
Thi Uyển nói với Lục Lân: "Có một lão bá bán người rối gỗ, vì không bán được nhiều lắm nên nhất định phải bán ngư ông này cho ta, ta từ chối không được lại thấy nó rẻ nên bèn mua luôn, nhưng để trong phòng ta dường như không thích hợp, không biết phu quân có muốn hay không." Nói xong, lấy hộp đựng người rối gỗ mở nắp ra cho hắn xem.
Lục Lân cầm ngư ông lên, ngạc nhiên nói: "Người rối gỗ này được làm rất khéo.”
Thi Uyển nói: "Hắn còn có thể động đậy nữa."
Nói xong, vặn cơ quan sau lưng rối gỗ, ngư ông lập tức vuốt râu.
Lục Lân không khỏi nở nụ cười, nhìn ngư ông nói: "Hôm nay đồ chơi đêm Thất Tịch đều bán chạy như vậy sao?
Vận khí của cô cũng không tệ mới có thể gặp được.”
Thi Uyển nói: "Nếu chàng không chê, vậy để ở chỗ chàng đi.”
Lục Lân lại đưa mắt nhìn ngư ông, gật đầu nói: "Vậy ta xin nhận, chỉ có điều dường như ta không có đáp lễ thích hợp.”
Thi Uyển đang muốn nói không cần, Lục Lân suy nghĩ một chút gọi Lục Ỷ tới:
"Lúc trước ta có thu một viên ngọc lục bảo đúng không? Ngươi lấy nó ra đi.”
Lục Ỷ nói: "Công tử có phải nhắc đến lúc trước Tề vương tặng công tử một con hoàng bảo thạch, công tử bảo ta nhận đúng không.”
“Chính là con đó. " Lục Lân nói.
Lục Ỷ bèn đi vào trong phòng lấy ra một bảo thạch mượt mà, Lục Lân nói với Thi Uyển: "Bảo thạch này được người khác tặng, nhưng đưa ta cũng vô dụng, đây coi như đáp lễ của ta, cô có thể đi tìm cửa hàng bảo bọn họ khảm trang sức gì đó cho cô.”
Thi Uyển không muốn đáp lễ quý giá như vậy, lại càng không muốn lấy đồ của Tề vương mà nàng không biết, nhưng nàng không biết từ chối như thế nào, mà Lục Ỷ đã đưa bảo thạch cho nàng, nói: "Bảo thạch này tính chất khá tốt, Thiếu phu nhân khảm thành dây chuyền hoặc là trâm cài đều rất đẹp.”
Thi Uyển nhận lấy bảo thạch, nói với Lục Lân: "Vậy đa tạ phu quân.”
Nói xong đứng một lát mới nói: "Đêm đã khuya rồi, phu quân sớm nghỉ ngơi đi, ta trở về đây.”
Lục Lân gật đầu, Lục Ỷ tiễn nàng ra cửa.
Nàng đi vào trong viện, nhìn vào trong phòng, đương nhiên đã sớm không nhìn thấy bóng dáng Lục Lân đâu, bèn quay đầu đi về phía Sơ Đồng viện.
Viên đá quý trên tay, vừa cảm thấy phỏng tay, lại cảm thấy mình nên vui mừng: cho dù thế nào đi nữa cũng là đồ hắn tặng.