Thi Uyển ngồi trong phòng nhìn chim chóc đậu trên cây ngô đồng ngoài cửa sổ.
Ban đêm đen kịt nên không biết là chim gì, một mình lẻ loi cứ đứng trên cành cây như vậy, nàng nhìn chim chóc, chim chóc nhìn nàng.
Cẩm Tâm đi vào, không nói hai lời đóng cửa sổ lại.
Nàng không nói gì chỉ chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Cẩm Tâm hỏi: "Khi nào thiếu phu nhân nghỉ ngơi thế?”
Thi Uyển lẩm bẩm nói: "Ta ngồi thêm một lát.”
Cẩm Tâm nhìn thức ăn bên cạnh không hề động đến, thở dài, lại hỏi: "Thiếu phu nhân còn chưa dùng cơm tối sao? Chi bằng nô tỳ lại đến phòng bếp nhìn thử có cái gì khác ăn được không?"
Thi Uyển lắc đầu, nghĩ nghĩ, nói: "Hôm nay là yến tiệc nên chắc hẳn đều là món tiệc, ta không có khẩu vị, chỉ muốn ăn chút cháo thôi.”
Cẩm Tâm cười lạnh nói: "Sao thiếu phu nhân lại nói lời này, đã vào giờ này rồi sao có thể đi nấu cháo? Lửa than hôm nay cũng không có, muốn đốt lửa cũng không thể chỉ một hai khắc là cháy nổi, nếu nô tỳ muốn nấu cháo, Lý ma ma lại dùng lời nói châm chọc nô tỳ.”
Thi Uyển liếc nhìn nàng ta một cái, biết từ sau khi Hồng Ngọc đi, Cẩm Tâm cảm thấy Hồng Ngọc có chỗ tốt nên trong lòng càng thêm khó chịu, cho nên tính tình càng cáu kỉnh nhiều hơn một chút, nàng lười tranh luận cũng không muốn nói nữa, chỉ vô lực nói: "Vậy quên đi, ngươi bưng thức ăn xuống đi.”
“Vậy nô tỳ bưng xuống đây." Cẩm Tâm vừa thu dọn thức ăn, vừa thở dài nói: “Phải nói là Thiếu phu nhân người còn rất kén chọn, thức ăn trên yến hội không ăn, điểm tâm cũng không ăn, cũng không biết người muốn ăn cái gì nữa.”
Thi Uyển hiểu nàng ta đang chê mình lắm chuyện.
Nhưng mới khỏi bệnh nên nàng quả thật ăn không vô đồ ăn dầu mặn cùng ngọt ngấy, chỉ muốn ăn cháo trắng rau xanh, nha hoàn bên cạnh không biết là không nghĩ tới hay là không muốn suy nghĩ.
Nàng thất bại nhìn đi nơi khác, chợt thấy một bóng dáng không thể xuất hiện trong này.
Trong ánh nến màu cam mông lung, Lục Lân từ vùng sáng đi tới đứng ở cửa thứ phòng, sắc mặt hắn xa cách nhưng sạch sẽ như ngọc, dáng người như tùng, rõ ràng ánh sáng ám vàng mờ nhạt không thấy rõ nhưng lại giống như đang phát sáng.
Nàng không khỏi kích động, khẩn trương, đáy lòng phảng phất tuôn ra một dòng suối nóng tưới nàng ướt đẫm. Trong lòng nàng thoắt cái lại tràn đầy xấu hổ, xấu hổ với toàn bộ Lục gia, cũng chỉ có nàng lại bị nha hoàn châm chọc, oán giận như thế, mà nàng vừa không có khí phách sai khiến người khác, cũng không oán hận người ta miệng sắt răng thép, chỉ có thể không thể làm gì.
Nàng càng căng thẳng hơn, kiên trì nói: "Phu quân.”
Cẩm Tâm đang thu bát đĩa nghe thấy thanh âm này, ngẩng đầu lên không khỏi lắp bắp kinh hãi.
Lục Lân rất ít khi xuất hiện ở đây, gần như chưa bao giờ xuất hiện, Cẩm Tâm sửng sốt hồi lâu mới nói: "Công tử đến rồi ạ?"
Lục Lân lạnh nhạt nói: "Đồ ăn đưa xuống, mau đưa cháo tới đây.”
Không có lời nói tức giận hay sắc mặt nghiêm túc, cũng không có khí thế hung hăng, chỉ là một câu phân phó theo lý phải làm.
Cẩm Tâm lập tức cúi đầu nói: "Vâng, nô tỳ đi ngay đây." Nói xong bèn bưng khay sơn xuống.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Thi Uyển và Lục Lân, dưới ánh nến ban đêm, nàng căng thẳng đến mức cả người đều cứng ngắc, chậm rãi đứng dậy từ trên ghế đi được hai bước, cách hắn năm sáu bước mới gói ghém lại tinh thần, cố gắng trấn định nói: "Sao phu quân lại tới đây?"
Lục Lân vẫn đứng ở chỗ sáng không bước lên một bước, chỉ nói: "Lục Ỷ nói cô bị bệnh?"
Thi Uyển vội vàng trả lời: "Đã không còn đáng ngại.”
Nói xong mới nhớ ra hôm nay mình không đi yến tiệc là vì bị bệnh, liền bổ sung: "Uống thêm hai liều thuốc nữa là khỏi hẳn rồi.”
Lục Lân nói: "Nha hoàn bên cạnh cô là người mẫu thân sắp xếp đến hầu hạ cô, quản thúc các nàng tận tâm tận lực làm việc không chỉ là quyền lực của cô, cũng là chức trách của cô.”
Thi Uyển gật đầu, ở trước mặt hắn lộ ra một mặt chật vật như thế nên thấy xấu hổ vô cùng.
Sau đó hắn còn nói: "Ta tới đây là nghe nói tam đệ muội muốn lấy người nơi này của cô đi, người của cô ở đây có phải không đủ không?"
Thi Uyển mấy ngày nay đều không ra khỏi cửa, nhưng đại khái cũng có thể đoán được việc này sẽ bị hạ nhân truyền tới truyền lui, lại không ngờ ngay cả Lục Lân cũng biết, nàng càng cảm thấy xấu hổ nên vội giải thích: "Đệ muội thiếu người, Hồng Ngọc cũng muốn đi, ta biết nàng ta vốn không muốn ở lại chỗ ta nên cũng không muốn ép buộc người khác, cho nên..."
“Hành động này của đệ muội có chút không thỏa đáng, ngày mai ta đi nói với đại tẩu, bảo nàng sắp xếp người cho cô, nếu Cẩm Tâm không tận tâm thì cô cũng có thể đổi nàng ta đi nơi khác." Lục Lân nói.
Thi Uyển vội vàng trả lời: "Không cần làm phiền phu quân, ngày mai ta tự đi nói chuyện với đại tẩu là được.”
“Ta đã về rồi nên cứ để ta đi nói." Lục Lân trả lời.
Thi Uyển không nói gì nữa.
Nếu Lục Lân đi nói, vậy coi như tự mình ra mặt thay nàng, hơn nữa quyền lực của tức phụ tam đệ vốn được phân chia từ chỗ đại tẩu, nếu Lục Lân tìm tới đại tẩu vì chuyện này, đại tẩu không thể không bồi thường, sau đó cũng sẽ tức giận với em dâu, như thế cũng coi như vả mặt em dâu một cái thật mạnh.
Thi Uyển đã sớm hồn xiêu phách lạc, cảm thấy ông trời cho mình một niềm vui quá lớn: Hóa ra trong lòng hắn không phải hoàn toàn không có nàng, hắn vẫn coi nàng là thê tử mà bảo vệ nàng.
Lục Lân nói: "Về sau có gì khó xử cứ nói với ta, không gặp người của ta cũng có thể để Lục Ỷ truyền đạt lại.”
Thi Uyển nắm chặt tay, trong lòng vui mừng: "Vâng.”
Lục Lân tiếp tục nói: "Ta tới tìm cô là còn có một chuyện khác.”
Thi Uyển ngẩng đầu lên: "Phu quân nói đi ạ.”
"Lúc trước cô đưa cho ta thuốc, có ba liều cô nói là thuốc trị ho khan, Lục Ỷ nói cô đến tiệm thuốc kê đơn đúng không?"
Thi Uyển gật đầu: "Vâng.”
Suy nghĩ đôi chút, còn nói thêm: "Khi đó đi trên đường đột nhiên nhớ tới phương thuốc gia gia thường dùng này để trị ho, ta nghĩ phương thuốc đơn giản cũng rẻ bên bèn tiện đường đi mua.”
“Thì ra là phương thuốc của gia gia cô." Lục Lân nói: "Phương thuốc đó có hiệu quả, ta có quen biết một vị lão tiên sinh bị ho dai dẳng, ta muốn hỏi cô có thể đưa phương thuốc cho ta để ta chuyển tặng cho ông ấy không.”
Gia gia rất có kiến giải về y thuật, nhưng cũng vì kiến giải này mà tự đắc, coi như tài bảo tạo phúc cho con cháu, từ trước đến nay không dễ dàng truyền ra ngoài, nhưng giờ này khắc này, Thi Uyển đã sớm không nhớ rõ những thứ này, nàng lập tức gật đầu nói: "Có thể, đương nhiên có thể rồi.”
Nàng nghĩ, phương thuốc của gia gia có thể cứu nhiều người hơn không phải cũng là chuyện tốt sao? Cho dù không phải Lục Lân muốn, vì chữa bệnh nàng cũng nên cho.
Nói xong, nàng bèn nói: "Vậy, ta viết cho phu quân nhé.”
Lục Lân gật đầu.
Thi Uyển đi đến trước bàn lấy giấy bút, lại nhìn nghiên mực muốn ra ngoài múc nước.
Lục Lân nói: "Để ta đi.”
Nói xong đi vào trong viện múc nước, vào bên cạnh bàn thứ phòng đổ chút nước vào nghiên mực, thuận tay thay nàng mài mực.
Tay của hắn ở trong ánh nến cũng trắng nõn, mười ngón thon dài khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng nắm lấy thỏi mực màu đen kia qua lại giữa nghiên mực một cách thong thả mà có trật tự, một vòng lại một vòng, nước trong nghiên mực dần dần đặc sệt biến thành màu đen.
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, tay của một nam nhân sẽ đẹp đến vậy, một người mài mực cũng có thể lịch sự tao nhã đến vậy, nàng cứ nhìn mãi, sau đó nhớ tới thật lâu trước đây hắn bị thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mê hoặc, cũng từng dùng hai tay này nâng mặt của nàng lên, vỗ vai nàng.
Nàng đỏ bừng mặt dưới ánh nến, ngay cả hô hấp cũng không tự chủ được ngừng lại, mãi đến khi hắn mở miệng nói: "Tốt rồi." Nàng mới phục hồi lại tinh thần, thừa dịp cúi đầu che dấu suy nghĩ xấu xa của mình, cầm bút chấm mực vào nghiên mực trước người hắn.
Lá sơn trà hai đồng, lá đông tang hai đồng...
Nàng nghiêm túc viết từng chữ một, chỉ cảm thấy mình luyện lâu như vậy mới phát huy công dụng vào hôm nay… nhưng mà, không biết là bởi vì căng thẳng hay là ánh đèn quá tối, nàng cảm thấy chữ viết của mình rất bình thường, còn không bằng cả lúc luyện chữ bình thường.
Trong lòng lần nữa cảm thấy thất bại, quả nhiên nàng không thể làm gì tốt cả.
Thuốc chỉ có bốn loại nên chỉ qua vài nét đã viết xong, nàng nhìn mấy chữ tạm được này, bất đắc dĩ buông bút xuống, cắn môi vào lúc hắn không nhìn thấy.
“Chỉ có mấy thứ này thôi." Nàng nói.