Gả Vào Cao Môn

Chương 11: Đưa Khăn Tay

Qua một lúc lâu, Thi Uyển mới trả lời: "Không có, ta không lấy.”

Lúc nói chuyện nàng vẫn luôn cúi đầu không nhìn hắn, e sợ hắn sẽ nhìn thấy hốc mắt đã ướŧ áŧ của mình.

Vốn không muốn khóc, cho dù bị nhiều người ép hỏi vây xem như vậy nhưng nàng cũng không muốn khóc, nhưng giờ khắc này, có làm kiểu gì cũng không nhịn được chua xót tuôn trào ra ngoài.

Lục Lân thấy nàng không dám nhìn thẳng mình, giọng điệu càng thêm nghiêm khắc, lại hỏi: "Đây là cơ hội cuối cùng, Thi Uyển, hãy nói thật với ta, chẳng lẽ cô muốn ta gọi Lục Ỷ đến lục soát người sao?"

Thi Uyển lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, không để nước mắt nhỏ xuống, nghiêm túc nói từng chữ một: "Ta nói ta không lấy, ta không biết vì sao các ngươi đều cảm thấy là ta lấy, nhưng xuất thân từ nông thôn cũng không có nghĩa là ta thích trộm đồ của người khác.”

Nói xong, đưa tay cởi đai lưng của mình xuống, sau đó cởϊ áσ ngoài, như thể muốn tự chứng minh trong sạch trước mặt hắn.

Lục Lân thấy nàng như vậy cũng không ép hỏi nàng nữa, mà nói: "Không cần. Đã như vậy, ta sẽ cùng nàng đi gặp các nàng ta.”

Thi Uyển ngừng tay cởi xiêm y, cúi đầu thật sâu liều mạng nháy mắt cho nước mắt trở về, một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Được.”

Nói xong, lại xiêm y áo lên người.

Lục Lân quay lưng đi, đợi một lúc lâu cho đến khi sau lưng không còn động tĩnh gì nữa mới quay đầu lại, thấy nàng đã mặc xong xiêm y mới đi ra ngoài: "Đi theo ta.”

Thi Uyển chậm rãi đi theo phía sau hắn như một con rối gỗ không hề có sức sống.

Đến trước mặt nhị thẩm Trần gia, Lục Lân nói: "Trâm vàng của Vương phi mất, các ngươi bèn nghi ngờ là phu nhân ta lấy?"

Nhị thẩm Trần gia vội vàng cười nói: "Không không không, đâu có ý đó, chúng ta chỉ hỏi một chút thôi…”

Lục Lân nói: "Phu nhân ta đã nói không biết nhưng các ngươi cũng không tin mà nhiều lần ép buộc, vậy chúng ta đành phải lục soát người tự chứng, gọi gã sai vặt đến đây đi, lục soát người của ta trước, lại cho người đến lục soát người của phu nhân ta, thanh danh Lục gia trăm năm nhà ta không thể hủy ở chỗ ta.”

"Cái này... Tiểu Lục đại nhân, cái này..." Trần gia nhị tẩu xấu hổ cười rộ lên, hiển nhiên cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.

“Tử Vi, Tử Vi… " Lúc này Trần Thế Doãn vội vàng chạy tới, khoác vai Lục Lân nói: "Ta mới biết hậu viện xảy ra chuyện, phụ nhân không hiểu gây chiến lớn như vậy, ngươi và đệ muội không cần để ý, trở về sảnh uống rượu là được.”

Lục Lân đẩy cánh tay hắn ta ra, nghiêm túc nói: "Việc này đã xảy ra đương nhiên phải có kết quả." Dứt lời thuận tiện nói với một người hầu phía sau Trần Thế Doãn: "Ngươi lại đây đi, lục soát trên người ta xem có trâm cài đó hay không.”

Người hầu kia kinh ngạc nhìn về phía chủ nhân, Trần Thế Doãn vội vàng nói: "Không đến mức không đến mức như thế đâu, là chúng ta không đúng, Tử Vi đừng nói lời giận dỗi nữa.”

Đúng lúc này, một nha hoàn vội vã đi tới nói: "Nhị phu nhân, Nhị phu nhân, tìm được trâm của Vương phi rồi!"

Nhị thẩm Trần gia lập tức quay đầu lại nói: "Cái gì?”

Nha hoàn đi tới, ổn định hơi thở rồi vội la lên: "Trâm kia đã tìm được rồi, ngay dưới giàn nho ngoài thiên sảnh, được Thúy Nhi nhìn thấy.”

Mặc dù nói đó cách thiên sảnh gần, nhưng Thi Uyển cũng không có cơ hội đi tới nơi đó, từ trong phòng Viên thị đi ra theo mọi người cùng nhau đến thiên sảnh, sau đó lại bị nhị thẩm Trần gia đưa tới nơi này, nàng cũng không có cơ hội tới nơi khác ném tang vật.

Cho nên, cây trâm này bị người khác cầm, thấy chuyện huyên náo quá lớn nên người nọ bèn tìm cơ hội ném ở ngoài thiên sảnh.

Mỗi người đều có khả năng, ngược lại Thi Uyển bị Nhị thẩm Trần gia theo dõi là không có khả năng nhất.

Trên mặt nhị thẩm Trần gia vừa quẫn bách vừa xấu hổ, lúc này nàng ta rất hối hận, ngay từ đầu đã không nên ép hỏi Thi Uyển, nhưng chuyện đã náo loạn đến nước này thì không thể kết thúc.

Nàng ta cười gượng nói: "Nếu đã tìm được thì tốt rồi, cháu dâu à, ta thật sự không có ý đó, chỉ hỏi ngươi có thấy hay không, có thể đã hỏi quá gấp gáp nên khiến ngươi hiểu lầm, là lỗi của ta, ta nhận lỗi với ngươi.”

Thi Uyển cúi đầu không nói lời nào, Lục Lân mở miệng nói: "Nếu đã tìm được đồ, vậy chúng ta cũng không cần lục soát người tự chứng minh nữa." Dứt lời nhìn về phía Trần Thế Duẫn nói: "Hôm nay bởi vì ta cùng thê tử mã đã nhiễu loạn đến hỉ yến đang tốt đẹp này, thật sự thất lễ, mong Trần huynh thông cảm. Chỉ có điều chuyện đã đến nước này, chúng ta ở lại thêm nữa cũng thành trò cười, cáo từ trước." Nói xong bèn chắp tay thi lễ với Trần Thế Duẫn đi ra ngoài viện, Thi Uyển không nói gì đi theo phía sau hắn.

Ngồi trên xe ngựa trở về, Thi Uyển không nói một lời, lẳng lặng ngồi đó nghiêng đầu đi.

Niềm tự hào và vui vẻ ban đầu, đến bây giờ đều trở thành châm chọc.

Nàng không rõ, cho rằng có thể cùng những quý phu nhân kia ngồi chung một chỗ, hàn huyên vài câu, chính mình đã thật sự thành người của các nàng.

Họ có thể nói đùa với nàng, gọi nàng là tỷ muội, nhưng khi ai đó ăn cắp, tất cả mọi người đều nghĩ ngay đến nàng là kẻ ăn cắp đó.

An Bình vương phi hòa nhã kia, Trần gia nhị thẩm cởi mở mà uy phong kia, và cả Viên thị lôi kéo nàng gọi nàng là muội muội kia, cùng với... Lục Lân.

Hắn có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không hoài nghi Vương Khanh Nhược giống như đã hoài nghi nàng, hoặc là nha hoàn Lục Ỷ bên cạnh hắn kia...

Nàng đã làm gì mà phải khiến hắn nhìn nàng như vậy, cảm thấy nàng sẽ trộm đồ của người khác khi tham gia hỉ yến nhà người ta sao... Nhưng, cho dù nàng đi trên đường nhặt được một cây trâm vàng, nàng cũng sẽ giao cho người thất lạc, sẽ không cần tới, Thi gia bọn họ mặc dù không phải là môn đệ thư hương, ngay cả một tiến sĩ cũng chưa từng xuất hiện, nhưng cũng là người thật thà, sẽ không bao giờ lấy loại tài sản bất chính này.

Hắn là phu quân nàng, phu quân ba năm, cho dù không thích nàng nhưng cũng không đến mức nhìn nàng như vậy...

Lúc này, một chiếc khăn tay màu trắng đưa tới trước mặt nàng.

Nàng quay đầu, thấy Lục Lân mở miệng nói: "Việc này cô không sai, không cần quá khó chịu. Về sau Trần gia nhất định sẽ đến xin lỗi, cô không cần lo lắng, cứ để Lục gia ứng phó.”

Thi Uyển lúc này mới ý thức được, bản thân không biết từ lúc nào đã thật sự bật khóc, nước mắt đã rơi xuống trên mặt.

Nàng chậm rãi nhận lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt, nắm chặt nó trong tay.

Tuy hắn không nói gì nữa, tuy rằng nàng biết, lúc này đổi lại là ai hắn cũng sẽ nói một câu an ủi như vậy, nhưng giờ khắc này nàng vẫn vui mừng.

Giống như tất cả di thương cùng tuyệt vọng lúc trước, đều được xoa dịu nhờ một chiếc khăn tay này.

Hắn hôm nay cũng đã chịu ấm ức rồi nhỉ, nếu không có nàng, hắn tuyệt đối sẽ không nháo đến mức muốn soát người tự chứng minh trong sách, nhưng dẫu sao hắn cũng không trách nàng.

Hắn hoài nghi nàng chỉ bởi vì hắn không hiểu nàng, năm tháng lâu dần hắn sẽ hiểu, nàng tuyệt đối không phải người như vậy.

Nghĩ xong, nàng thở phào nhẹ nhõm, nhìn chiếc khăn trong tay, trên đó nhuộm son phấn và nước mắt, nói: "Phu quân, chiếc khăn này, ta trở về giặt sạch sẽ rồi trả lại cho chàng.”

Lục Lân thản nhiên "Ừ" một tiếng, sau đó mới nói: "Không cần đâu.”