Gả Vào Cao Môn

Chương 9: Mất Một Cây Trâm Vàng

Xe ngựa dừng lại trước cửa Trần phủ.

Thi Uyển vốn biết rất ít về Trần phủ, hôm qua mới tìm người hỏi thăm một phen, sau khi nghe ngóng mới biết được phu nhân nhị phòng Trần gia, chính là biểu tỷ của Vương Khanh Nhược.

Mà phu nhân sinh ra thiên kim lại là con dâu của tam phòng, gọi nhị phòng phu nhân là thẩm thẩm.

Thi Uyển nghĩ, chính mình nên cẩn thận lời nói việc làm, nghe nhiều nói ít, không cần nổi bật giữa quý phu nhân chỉ cần không phạm sai lầm là tốt rồi.

Nàng và Lục Lân mới từ trên xe ngựa bước xuống, lập tức có người đến đón, ân cần nói: "Tử Vi cuối cùng cũng đến rồi, ta còn sợ ngươi bận rộn chuyện Đức Xuân cung không có thời gian nữa cơ!"

Nghe được lời này, hiển nhiên người này chính là chủ nhân hỉ sự hôm nay, Trần Thế Doãn.

Lục Lân trả lời: "Bận rộn hơn nữa cũng không thể làm lỡ đại hỉ của thiên kim nhà ngươi." Nói xong, bảo Lục Ỷ dâng lễ vật lên.

Trần Thế Doãn vội vàng nói: "Hổ thẹn hổ thẹn, Tử Vi và phu nhân có thể tới thật sự khiến ta vui mừng.”

Hắn và Lục Lân ở Tập Hiền viện là ngang cấp, nhưng thái độ lại cực kỳ cung kính, khách khí hơn nữa cũng có chút nịnh nọt giống như đối với cấp trên, có thể tưởng tượng được, trong lòng hắn, mình và Lục Lân cũng không phải ngang cấp.

Một lát sau, hai người được mời vào trong viện, Lục Lân được người dẫn đến chính sảnh, Thi Uyển đến hậu viện.

Nàng nói với ma ma đang dẫn mình đi: "Làm phiền ma ma dẫn ta đi thăm Thiếu phu nhân và tiểu tiểu thư.”

Ma ma thấy nàng nói chuyện dịu dàng khách khí, lập tức nói: "Phu nhân có lòng rồi, theo ta qua bên này đi.”

Nàng theo ma ma đi về phía sau viện, đến một chỗ viện phía tây đã nghe được tiếng cười nói bên trong, ma ma dẫn nàng đi vào nói: "Ở chỗ này, tiểu tiểu thư vừa mới tỉnh, không biết lúc này đã ngủ chưa.”

Dứt lời đã tới chính phòng, ma ma bèn nói: "Thiếu phu nhân, phu nhân của Lục nhị công tử tới, đặc biệt đến thăm người và tỷ nhi đây ạ.”

Trong phòng vốn có sáu bảy người đang nói đùa, nghe nói thế, toàn bộ đều quay đầu lại đây nhìn về phía Thi Uyển.

Người trong kinh đều biết Lục công tử xuất chúng khó có được người thứ hai bất đắc dĩ cưới một nữ nhân quê mùa, nhưng lại ít người gặp qua nàng, lúc này chợt nghe được không khỏi nhao nhao ném ánh mắt đánh giá về phía nàng.

Sáu bảy người đánh giá mình đều mặc cẩm phục hoa lệ, đeo đầy châu báu khiến Thi Uyển càng lộ ra vẻ giản đơn, nàng cố gắng vứt bỏ nội tâm mẫn cảm cùng tự ti của mình, cố gắng thản nhiên đối mặt với vô số ánh mắt đó.

Một người bên trong lập tức đứng dậy nói: "Thì ra là phu nhân của tiểu Lục, đã sớm nghe nói qua muội muội nhưng vẫn chưa từng gặp qua, hôm nay thấy được quả nhiên trời sinh lệ chất, như hoa như ngọc.

Thi Uyển biết nàng ta chính là phu nhân Viên thị của Trần đại nhân, cười khẽ khàng nói: "Tỷ tỷ khen quá lời rồi, tỷ tỷ mới là hoa nhường nguyệt thẹn, ung dung quý phái, hiện giờ nhi nữ song toàn là người có phúc khí nhất.”

Nụ cười trên mặt Viên thị lập tức lại sâu thêm vài phần, kéo tay nàng cười rộ lên: "Ôi, muội muội nói chuyện thật dễ nghe, mau tới đây ngồi bên này." Nói xong kéo nàng vào bên trong ngồi.

Sau đó lại giới thiệu cho nàng thân phận sáu bảy vị phu nhân bên trong, một người trong đó là An Bình vương phi, là người có thân phận tôn quý nhất bên trong. Thi Uyển hành lễ với nàng ta. An Bình vương phi cười với nàng: "Nữ tử phía nam này thật đúng là nước trong sinh phù dung, xinh đẹp động lòng người. Ở đây ai nấy thừa dịp chúc mừng nương tử của lão tứ mà thuận tiện tụ tập một chốc nên không cần khách khí, ngươi mau ngồi đi.”

Thi Uyển thấy thái độ hòa nhã của Vương phi, các phu nhân bên cạnh cũng tươi cười dịu dàng, lập tức biết mình không phạm sai lầm, trong lòng không khỏi trầm tĩnh lại, cảm thấy vui vẻ lại tự hào.

Cố gắng lâu như vậy, cho đến hôm nay nàng rốt cục có thể chính mình gặp những quý nhân này, không gây cười, không làm mất thể diện của Lục gia.

Dường như nàng đã chậm rãi đi vào thế giới của Lục Lân, có thể cùng hắn vai sóng vai đứng chung một chỗ.

Lúc này Viên thị đặt một đĩa điểm tâm trước mặt nàng, nói: "Tiệc rượu có thể một lát nữa mới bát đầu, muội muội dùng chút điểm tâm trước đi.”

Lúc này nha hoàn phía sau Viên thị nhắc nhở: "Bên kia có chậu nước có thể rửa tay, hoặc là ta thay phu nhân bưng tới.”

Thi Uyển và Lục Lân vừa đi ngang qua, lòng bàn tay gần như đổ mồ hôi, thế là nàng bèn đứng dậy nói: "Không cần đâu, để ta tự đi." Nói xong, nha hoàn dẫn nàng đi rửa tay, lại trở về nếm chút điểm tâm sau đó cùng các phu nhân ngồi cùng một chỗ nói đùa.

Đương nhiên nàng nói rất ít, chủ yếu chỉ lắng nghe. Nàng còn nhớ rõ kế hoạch của mình trước khi ra ngoài, nói ít nghe nhiều, để tránh đắc tội với người khác hoặc là mất mặt bởi vì không quen thuộc.

Nhị thẩm Trần gia kia cũng ở bên trong, nhưng ngồi một lúc đã đi, nghe ý tứ trong lời nói của các nàng, dường như vị nhị thẩm này giúp bà bà xử lý chuyện hậu viện nên sự vụ bận rộn, ngôn hành cử chỉ của bà ta cũng mang theo vài phần uy nghiêm nói một không nói hai.

Bà ta chỉ nói vài câu với Thi Uyển, nhưng thái độ cũng bình thường, cũng không khó xử và cay nghiệt như Thi Uyển tưởng tượng.

Thi Uyển âm thầm cảm thấy, hôm nay vui vẻ hơn mình tưởng.

Chỉ chốc lát sau, tiểu thiên kim đầy tháng được bế ra ngoài, Thi Uyển đưa con thỏ ngọc kia ra, vài nữ khách khác đi đến thiên sảnh, Thi Uyển cũng không ngồi lâu mà đi cùng mấy nữ khách.

Đến thiên sảnh, không gặp được người nàng quen biết, cũng không có ai thay nàng giới thiệu, nàng bèn an tĩnh ngồi ở vị trí nha hoàn sắp xếp chờ tiệc rượu bắt đầu.

Nhưng đến thời gian, thiên sảnh bên này có thể nhìn thấy có người đưa đồ ăn đến nam khách bên kia, nữ khách bên này lại chậm chạp không có động tĩnh.

Thiên sảnh bắt đầu xì xào bàn tán, Thi Uyển đang cảm thấy kỳ quái, nhị thẩm Trần gia cười tới bên cạnh nàng, khom lưng nhẹ giọng nói với nàng: "Lục thiếu phu nhân, ta có chuyện muốn nói với người, người đi theo ta một chút.”

Thi Uyển cảm thấy trong lòng ngoài ý muốn không biết có chuyện gì, nhưng nghe xong lời này vội vàng đứng dậy, theo bà ta ra khỏi thiên sảnh.

Đến một góc mái hiên bên ngoài sảnh, sắc mặt nhị thẩm Trần gia hòa nhã nói: "Lục thiếu phu nhân, An Bình vương phi mất một cây trâm vàng, người có từng thấy qua nàng để ở đâu không?"