Thi Uyển đành phải để phòng bếp giữ lửa chuẩn bị l*иg hấp, một khi hắn vào cửa sẽ lập tức cho đồ ăn vào nồi hâm nóng.
Chỉ có điều nàng không ngờ tới, mãi đến canh hai trống canh vang lên, gần giờ Hợi mà hắn còn chưa trở về.
Cho nên, hắn thật sự sẽ trở lại sao? Hay là bà bà đã nhớ lầm ngày rồi?
Nàng do dự hồi lâu, rốt cục cũng tới Trầm Hương viện, muốn đi hỏi bà bà Lục Lân có nhắn gì tới hay không.
Trầm Hương viện yên tĩnh, Thi Uyển mang theo đèn tiến vào viện, vừa lúc nhìn thấy đại nha hoàn Thu Lan cùng Hạ Phương bên cạnh Lục phu nhân từ trong chính phòng đi ra, nàng lập tức tiến lên.
Vừa muốn mở miệng, Thu Lan lập tức "suỵt" một tiếng, nói: "Lân phu nhân có chuyện gì, phu nhân vừa mới ngủ rồi, từ chùa Tương Quốc trở về nên đã khá mệt mỏi.”
Vốn dĩ lúc nói chuyện thường ngày giọng nói của Thi Uyển cũng không lớn, lúc này ban đêm tới, liếc mắt một cái đã nhìn ra bà bà có lẽ đang ngủ nên đương nhiên cũng sẽ không lớn tiếng, thật ra không cần Thu Lan nhắc nhở như thế, nhưng nàng cũng không nói gì chỉ càng nhỏ giọng nói: "Ta là muốn hỏi mẫu thân một chút, nhị công tử có nhắn gì về không? Mẫu thân hôm qua nói xế chiều hôm nay hắn sẽ trở về, nhưng cũng không thấy người đâu cả.”
"Không phải Nhị công tử nói đến nhà Vương tướng công sao?" - Thu Lan nói xong quay đầu hỏi Hạ Phương: "Lúc trước phu nhân có phải nói muốn ngươi đến chỗ của Lân phu nhân nói một tiếng không?"
Hạ Phương chu môi nói: "Buổi chiều bận quá nên ta quên mất." Sau đó mới nói với Thi Uyển: "Buổi chiều nhị công tử đưa thư đến Trầm Hương viện, nói sẽ đến nhà Vương tướng công, cơm tối cũng sẽ ăn ở đó nên có lẽ ban đêm mới trở về, bảo trong nhà không cần để ý đến ngài ấy.”
Thi Uyển rũ mắt xuống, đột nhiên ý thức được có lẽ hắn trở về vì Vương tướng công, cho nên chuyện đầu tiên khi trở về đương nhiên sẽ đến Vương phủ.
Cho dù nàng ở hậu viện thâm sâu cũng biết chuyện xảy ra gần đây: Chính sách mới thất bại, người chủ trì chính sách mới là Thừa tướng tiền nhiệm Vương tướng công bị bãi chức cách chức ở nhà, hôm nay nghe nói đã bị bệnh.
Vương tướng công là sư phụ mà Lục Lân kính trọng nhất, Vương cô nương lại có quan hệ như vậy với Lục Lân, tình cảnh này sao hắn có thể nhẫn tâm không đến viếng thăm được chứ.
Nàng cố gắng nặn ra một nụ cười, làm ra bộ dáng thoải mái tùy ý, trả lời: "Là như vậy sao, ta biết rồi, mẫu thân đã ngủ rồi, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi.”
“Lân phu nhân đi thong thả." Hai nha hoàn nói.
Thi Uyển lại xấu hổ cười cười, xoay người đi ra ngoài Trầm Hương viện.
Nàng nhớ tới lúc mình đến đã quên lau môi, đèn l*иg trong Trầm Hương viện sáng như vậy, Thu Lan và Hạ Phương đại khái đã nhìn thấy môi nàng, sẽ đoán được nàng đặc biệt bôi son vì nghênh đón Lục Lân trở về.
Thế nhưng, Lục Lân lại đến Vương gia, nàng càng có vẻ... buồn cười đến vậy.
Người Lục Lân vốn nên cưới là hòn ngọc quý trên tay Vương tướng công Vương Khanh Nhược, hai người trai tài gái sắc, là một đôi xứng đôi nhất trong kinh, suýt chút nữa lão sư hắn kính trọng nhất đã trở thành nhạc phụ của hắn.
Chỉ có điều rất không khéo, ba năm trước nàng mang theo tín vật đính ước từ đời tổ tông tìm đến Lục gia.
Lục gia giữ lời hứa để Lục Lân cưới nàng, Lục Lân cũng không thích nàng, Vương Khanh Nhược cũng trì hoãn thời gian đến hai mươi tuổi mới vừa đính ước.
Tất cả mọi người đều biết, là nàng ngăn cản nhân duyên tốt đẹp giữa Lục Lân và Vương Khanh Nhược.
Nhưng năm đó nàng mới tới kinh thành, thật sự không biết chuyện hắn cùng cô nương Vương gia, nàng không phải cố ý...
Trở lại Sơ Đồng viện, nàng sai người dọn dẹp rượu thức ăn, một mình ngồi ngẫn người trong phòng.
Hắn còn ở nhà Vương tướng công sao?
Gặp được Vương cô nương rồi đúng không...
Trong nhà gặp tai họa này, Vương cô nương nhất định sẽ rất đau lòng nhỉ, bọn họ sẽ nói cái gì? Hắn sẽ tìm mọi cách để an ủi nàng ấy chứ?
Muộn như vậy vẫn chưa trở về, có phải hắn có thể sẽ qua đêm ở Vương gia không?
Một trận gió đêm nổi lên, bên ngoài vang lên tiếng lá cây cọ xát xào xạc.
Lúc này cửa trước truyền đến một ít động tĩnh, thân thể của nàng không khỏi chấn động.
Cả buổi chiều nàng luôn chú ý động tĩnh của ngoại viện, biết cha chồng đã trở lại, đại ca đã trở lại, tam đệ không ở nhà, động tĩnh này dường như... chỉ có thể là hắn.
Nàng lập tức đi ra khỏi phòng, đứng ở trong viện nghe động tĩnh bên ngoài, chỉ chốc lát sau quả nhiên đã nghe có người tiến vào Thanh Thư các bên cạnh, thật sự là hắn.
Bình thường Lục Lân không ở Sơ Đồng viện mà ở Thanh Thư các bên cạnh, nhưng ở giữa có một hành lang nối liền, mặc dù nàng không thường xuyên đi qua nhưng nếu thật sự muốn qua, quả thực cực kỳ thuận tiện.
Lại một trận gió thổi lên làm cho nàng rùng mình một cái, nàng đương nhiên nhớ tới lúc hắn đi trời đã nóng lên, hiện giờ mưa dầm liên tục vài ngày mang theo vài phần ý thu mát mẻ, không biết Thanh Thư Các bên kia có chuẩn bị tốt chăn đệm hay không, nàng dường như đã có lý do để đi xem thử, giúp thêm chăn đệm cho giường của hắn.
Chắc là không sao nhỉ... nàng nghĩ.
Cuối cùng nàng ôm một cái chăn đi qua Thanh Thư Các.
Gió mang theo cảm giác mát mẻ vi vu phả qua, nhưng nàng lại cảm thấy lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi, hít thở gấp gáp khiến nàng không thở nổi, trái tim dường như muốn nhảy lên tận cổ họng.
Nàng cố gắng trấn tĩnh bản thân, cố gắng diễn tập để nhớ những gì mình sẽ nói.
Đang nghĩ như thế, vừa đi vào Thanh Thư Các đã trông thấy một bóng người trong viện thẳng tắp như thân tùng, y bào màu trắng bay bổng theo gió, tay chắp sau lưng đang quay lưng về phía hành lang ngắm trăng tròn trên trời.
Tim nàng thắt lại quên cả nhấc chân.
Trong thoáng chốc, nàng dường như trở về lại ba năm trước ở ngoài cửa Lục phủ, lần đầu tiên nhìn thấy một nam tử không giống người phàm giống hắn.