Khải Minh cùng với Triệu Long, Hoàng Bằng, Man Sơn, ba người xông về bầy yêu thú tấn công.
Khải Minh thì dùng kiếm, mỗi một nhát kiếm thì cứ như là bình thường, không hề có chiêu thức hoa lệ gì, nhưng mỗi một nhát kiếm vung lên, là có ngay lập tức một con Phong Lang nhất hoặc nhị giai nằm xuống.
Còn Triệu Long cũng thế, hắn với Thương của hắn, đi đến đâu là quét sạch yêu thú đến đó.
Hoàng Bằng thì biếи ŧɦái hơn, hắn chuyên nhắm vào vị trí cúc hoa của bầy Phong Lang để mà bạo cúc, điều này không chỉ khiến cho đám Khải Minh, mà ngay cả khán giả đang xem ở gần đó, nhức cả trứng.
Về phần Man Sơn, hắn cầm một thanh Đại Đao, chém đến đâu, là nơi đó bị tàn phá nặng nề, cứ mỗi lần vung lên chém, là y như rằng là có một vết nứt lớn trải dài xuất hiện.
Bốn người chỉ trong chốc lát liền gϊếŧ hơn một nửa số lượng của bầy Phong Lang.
Điều này khiến cho đoàn người, đệ tử Vân Huyền tông, và đặc biệt là vị công chúa kia, trợn tròn mắt, bộ dáng như là không thể nào tin sự thật trước mắt này.
"Không,..... khô,.....không thể nào, chuyện này là sao?" Lâm Ngọc Nhi lắp bắp nhìn Khải Minh.
"Bọn họ thật sự rất là mạnh!" Trương Minh hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn bọn Khải Minh nói.
Tất cả mọi người đều có chung một cảm giác, đó chính là bọn họ đã khinh thường bọn Khải Minh rồi.
Có một vài người, đặc biệt là những người đã khi dễ bọn Khải Minh lúc đầu, bây giờ cảm thấy xấu hổ vô cùng, cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng Khải Minh.
Sau một lúc, toàn bộ gần ba mươi con yêu thú Phong Lang đều bị nhóm của Khải Minh nhẹ nhõm gϊếŧ chết.
"Cái nào có tác dụng thì thu thập lại, Triệu Long đi theo ta!" Khải Minh để cho Hoàng Bằng và Man Sơn ở lại thu thập những thứ giá trị trên người của mấy con yêu thú đã chết kia, còn hắn và Triệu Long thì lại tiếp tục hướng về hang ổ của bầy Phong Lang tiến tới.
Bởi vì nhiệm vụ là gϊếŧ sạch, gϊếŧ toàn bộ bầy Phong Lang, không để thoát bất kỳ một con nào, cho nên Khải Minh phải gϊếŧ sạch bọn chúng.
Khải Minh bỏ lại đoàn người, cùng Triệu Long tiến sâu vào khu vực của bầy Phong Lang.
Đi thời gian không lâu lắm, hai người cuối cùng cũng đến vùng phụ cận hang ổ của bầy Phong Lang.
"Lão Đại, chúng ta đến đây để làm gì vậy?" Triệu Long hiếu kỳ là tại sao Khải Minh lại dẫn hắn đến đây.
"Chúng ta đến đây là để đánh nhau, xông lên, gϊếŧ sạch bọn chúng!" Nói xong, Khải Minh lại tiếp tục tiến lên, xông vào hang ổ của bầy Phong Lang chém gϊếŧ.
Triệu Long thấy vậy cũng đi theo!
Nơi ở của bầy Phong Lang chính là một bãi đá khá lớn, có một vách đá lớn, ba mặt còn lại đều bằng phẳng.
Nhìn về sát vách đá Khải Minh liền phát hiện có một con Phong Lang lớn khoảng ba mét, khí thế trông vô cùng nguy hiểm, đang nằm ở đó.
Nó chính là con đầu lĩnh của bầy, là một yêu thú Tứ giai sơ kỳ, ngang với tu vi Linh cảnh sơ kỳ của võ giả, nói tóm lại là chỉ cần võ giả có tu vi là Linh cảnh trung kỳ, Linh cảnh từ ba đến sáu tầng, là có thể gϊếŧ được nó.
Nhưng Khải Minh bây giờ đã có tu vi gì, chẳng phải là Linh cảnh Lục tầng sao, vì thế, hắn và Triệu Long liền nhẹ nhõm giải quyết sạch sẽ cái hang ổ này.
Sau khi dọn dẹp xong cái hang ổ này, hắn lại tiếp tục tìm kiếm xung quanh, xem xem là nàng công chúa kia là đang cần cái gì, mà phải đến tận đây tìm chết.
Qua tìm kiếm xung quanh, Khải Minh phát hiện trên một vách đá nằm phía trên con đầu lĩnh kia, có một cây Linh Dược.
Cây Linh Dược này có tên là Tiêu Trừ Thảo, linh dược cấp bốn, có tác dụng giải độc, là một trong các nguyên liệu để luyện chế Giải Độc đan cấp thấp.
"Nha đầu kia cần Giải Độc đan để làm cái gì?" Khải Minh nhìn cây Linh Dược thắc mắc.
"Thôi, cũng chả cần quan tâm, Triệu Long, chúng ta lui!" Khải Minh lắc lắc đầu, rồi sao đó gọi Triệu Long đang thu thập ở gần đó trở về.
Hai người lại đi đường cũ trở lại, không bao lâu liền trở lại bên đoàn người.
"Chúng ta tiếp tục cuộc hành trình!" Trương Minh thấy Khải Minh trở lại, hắn ngay lập tức liền dẫn đầu đoàn người tiếp tục đi.
"Lão Đại, có thu hoạch được gì không?" Hoàng Bằng hiếu kỳ hỏi Khải Minh.
"Chả có gì nhiều, ngoài một cây Tiêu Trừ Thảo ra, còn có một Con Yêu Thú Tứ Giai Sơ Kỳ, và gần hai mươi con yêu thú khác." Khải Minh vô tư nói ra, hắn còn cố ý nói lớn cho những người xung quanh nghe được.
"Tiêu Trừ Thảo là cái gì vậy, ăn được không?" Man Sơn ngu ngơ nói ra.
"Ăn cái đầu ngươi, nó là một loại Linh Dược, ta nhớ không nhầm thì là linh dược cấp bốn đấy!" Hoàng Bằng đá cho Man Sơn một đá, tức giận nói ra.
"Ta không biết Tiêu Trừ Thảo là gì, nhưng Linh Dược cấp bốn, theo ta biết thì giá cả không nhỏ a!" Triệu Long cả kinh nói.
Thế là nhóm người bốn người, vừa đi vừa nói chuyện, phảng phất như là chả quan tâm đến những người khác đang nhìn bọn họ với ánh mắt hoảng sợ.
Không hoảng sợ sao được, thử coi bọn nhóc này niên kỉ có bao nhiêu, thế nhưng tên nào cũng như là quái vật, gϊếŧ bọn yêu thú rất dễ dàng như là gϊếŧ một con kiến, trong khi đó bọn họ còn cần phải chật vật chóng đỡ,..... đây là dạng Thiên Tài cỡ nào.
Không, không phải Thiên Tài, mà là yêu nghiệt!
"Ngươi có thể bán cho ta cây Linh Dược đó được không?" Bỗng bất thình lình, Lâm Ngọc Nhi từ đằng xa đi tới, ngữ điệu có phần nhẹ nhàng hơn, nàng nói.
"Bán,....... Bao nhiêu?" Khải Minh vuốt ve cằm suy nghĩ.
"Ngươi muốn cái gì, ta có thể lập tức cho ngươi!" Nàng như bắt được một sợi dây hi vọng sau khi nghe Khải Minh hỏi giá cả, nàng là còn đang sợ Khải Minh sẽ không bán cây linh dược kia cho nàng.
"Muốn gì,...... muốn gì à?" Khải Minh vuốt cằm suy nghĩ, hắn bây giờ thì cũng chả thiếu thứ gì, mà thật ra cũng không phải, hắn hiện giờ thiếu nhất chính là tu vi cùng điểm tích lũy, nhưng nhưng mà nàng có thể cho hắn hai thứ đó không, và điều đặc biệt là nàng có hai thứ đó không?
Nếu nói về đan dược, công pháp và binh khí, thì nàng có thể lập tức cho hắn, chỉ có điều là phẩm chất không được cao lắm, nếu vậy thì hắn cũng chả cần.
"Ta muốn Nàng,.......muốn Nàng làm Tiểu Thϊếp của ta, thế nào?" Khải Minh ra bộ dáng thanh cao nói, hắn đây là muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng, hắn cũng chả muốn bán linh dược kia tí nào, cũng là bởi vì lúc đầu nàng cư xử như thế, cho nên Khải Minh đã có thành kiến với nàng.
Vậy chi bằng, cố ý gây chuyện một phen, phải biết, nàng có danh phận là một công chúa, bắt nàng làm Tiểu Thϊếp, ha ha, nàng không hận không đòi chém chém gϊếŧ gϊếŧ hắn mới lạ.
"Ta,....t........ta đồng ý, nhưng ngươi phải đợi sau khi Đại Hội Tông Môn kết thúc, thì mạng sống và thân xác ta, ngươi muốn chém gϊếŧ thì tùy ngươi!" Nàng do dự một chút liền nói ra.
"Nà ní, cái mèo gì thế? Ta chỉ đùa thôi mà? Tác ơi, ngươi đừng hại ta nữa!" Khải Minh bộ dáng bên ngoài vẫn không thay đổi gì, nhưng trong lòng lại như muốn ngã khụy xuống, hắn chỉ là muốn chọc điên cô nàng này thôi, nhưng không ngờ là nàng ta không những không tức giận, mà còn đồng ý, điều này khiến hắn ngoài ý muốn.
Vậy chẳng phải, trước đây tính khí của nàng, đều là giả, đều là nàng cố ý làm ra, nếu như vậy thì nàng đang có bí mật gì đang che giấu sao?
(Trảm diệt Thần - Ma, quét sạch Vũ Trụ)