Thêm Một Ngày Bên Em

Chương 14: Lần đầu đút ai đó ăn

Đáp lại tôi là một sự im lặng tới bí bách. Nói sao nhỉ, nhìn cô ấy cứ như đang sợ hãi chuyện gì đó vậy. Mặc dù nhìn ánh mắt của cổ thì tôi dám chắc cổ đang rất muốn được ăn đó nhưng không biết vì lí do gì mà cô ấy cứ đứng mãi ở đó mà chẳng hề chịu ngồi xuống ăn cùng với tôi. Tôi khẽ ho khan một cái rồi nói:

"Nếu cô có chuyện gì muốn nói thì cứ nói ra đi nè. Mì để lâu bị nở ra ăn không ngon đâu."

Trong thoáng chốc tôi đã mơ hồ nhìn ra sự bối rối hiện lên trong ánh mắt của cô ấy. Sau vài phút chần chừ thì cuối cùng cô ấy cũng chịu lên tiếng:

"Em...em được dạy là không được ngồi ăn chung với chủ nhân đã mua em ạ."

"Hả?"

Giờ thì tới lượt tôi là người sốc đó. Cái lũ người chết giẫm đó đã nhồi nhét cái quái gì vào đầu của cô gái trẻ ngây thơ này thế trời!

Tôi khẽ đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương của mình cho bình tĩnh lại rồi chậm rãi nhìn cô gái trước mặt nói:

"Tôi không đối xử với cô theo cái mối quan hệ đó đâu. Như tôi đã nói đó, tôi sẽ xem cô như một đàn em trong băng mà đối xử bình đẳng như bao đàn em khác nên là mau ngồi xuống đây và ăn mì đi nào."

Thật lòng đấy! Mau ngồi xuống đây ăn chung với tôi đi mà. Cô cứ đứng đó mãi làm cho đống mì trong miệng tôi chẳng thể nuốt trôi xuống họng rồi này.

Nghe tôi nói vậy thì cô ấy tuy vẫn còn khá do dự nhưng cũng từ từ ngồi xuống đối diện tôi. Tạ ơn trời là cô ấy chịu nghe lời tôi đấy! Nếu cô ấy vẫn không chịu ngồi xuống ăn thì chắc tôi phải ra quỳ lạy cô ấy ngồi ăn chung với tôi mất!

Thế nhưng vấn đề đề ngồi xuống vừa giải quyết xong thì vấn đề khác lại xuất hiện. Cô ấy tuy đã ngồi xuống đối diện tôi nhưng lại chẳng hề động đũa mà cứ thế ngồi nhìn chằm chằm vào bát mì trước mặt.

"Sao thế? Không hợp khẩu vị à?"

Cô ấy nghe tôi hỏi vậy thì liền tỏ ra bối rối nhìn tôi đáp:

"Em...em không biết cách ăn thứ này ạ."

"!"

Tới đây thì tôi hoàn toàn bó tay rồi. Ai đó làm ơn cứu tôi khỏi mớ bòng bong này với huhu!

Tôi thở dài đặt đũa xuống rồi nghiêm túc nhìn cô ấy nói:

"Ý của cô là sao khi nói không biết ăn thứ này? Chỉ là cầm đũa gắp mì đưa vào miệng ăn thôi mà."

"Em...không biết dùng đũa ạ. Em cũng không biết mì là gì luôn ạ..."

Tôi cũng đến lạy mấy thằng ở cái khu chợ kia rồi đấy! Tụi mày đã đối xử với cô gái này kiểu gì thế hả trời!

Ngay lúc tôi còn đang không biết phải xử trí ra sao vụ này thì cái âm thanh quen thuộc đó lại vang lên, cái âm thanh rột rột của cái bao tử đói.

Tôi lập tức quay sang nhìn cô ấy thì thấy mặt cô ấy từ lúc nào mà đã đỏ ửng như trái cà chua rồi.

"..."

Tôi chậm rãi đứng dậy rồi xách ghế của mình đi tới bên cạnh cô ấy. Đừng hiểu lầm ý tôi nhé, chẳng phải là tôi đang lợi dụng sự ngây thơ và bất lực của cô gái trẻ này để bày trò tán tỉnh đâu mà chỉ đơn giản là không thể để cô ấy đói bụng ngồi đây mãi như thế được đúng chứ!

Tôi cẩn thận cầm bát mì của cô ấy lên tay rồi dùng đũa gắp một ít mì lên nhìn cô ấy nói:

"Chỉ lần này thôi nhé! Há miệng ra nào. Aaa"

Giờ thì tới lượt mặt tôi thành trái cà chua rồi đấy. Suốt 20 năm cuộc đời thì đây là lần đầu tiên tôi đút cho ai đó ăn đấy, đặc biệt hơn khi mà đây còn là con gái nữa chứ!

Và đừng có mà bày đặt ra vẻ xấu hổ nữa mà huhu! Làm ơn đó, cô cứ xem như không có gì mà im lặng ăn đi mà. Tôi cũng đang ngượng muốn chết đây nên cô đừng có ngượng chung mà.

Sau vài phút cả hai nhìn nhau trong sự ngại ngùng tột độ thì cuối cùng cô ấy cũng chịu há miệng ra mà ăn lấy gắp mì tôi đút cho. Ngay tức thì ánh mắt cô ấy sáng rực lên, cô ấy vừa nhai một cách mãnh liệt vừa nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh đó nói:

"Ngon quá ạ!!!"

Ừ ừ ngon là tốt rồi nhưng làm ơn nhai chậm lại giúp tôi với, cô mà nghẹn thì tôi biết làm sao hả.

Tôi kiên nhẫn ngồi đợi cô ấy nhai xong hết gắp mì đầu tiên đó rồi mới cẩn thận gắp thêm một đũa nữa lên đút cho cô ấy. Và cô ấy thì như một đứa bé đang trầm trồ vì thức ăn ngon mà ngoan ngoãn há miệng ra ăn lấy gắp mì đó của tôi với không một chút do dự.

Cô gái này cũng dễ thương thật đó nha...

Sau khi kiên nhẫn đút từng chút một cho cô ấy thì sau hơn 15 phút thì cuối cùng cô ấy cũng đã hoàn thành xong bát mì. Chỉ là một gói mì đơn giản thôi mà sao biểu cảm của cô ấy cứ như vừa được thưởng thức cao lương mỹ vị thế nhỉ?

À mà chắc bây giờ là lúc thích hợp để trò chuyện với nhau một cách đàng hoàng và nghiêm túc nhỉ. Tôi cẩn thận đặt bát mì xuống bàn rồi chậm rãi nói:

"Cô không phiền nếu cho tôi biết tên của cô chứ?"

Ngay lập tức ánh mắt đang tràn ngập niềm hạnh phúc đó của cô ấy tối sầm lại...