Thêm Một Ngày Bên Em

Chương 12: Khởi đầu mới

"Dạ? Ơ? Nhưng còn vết thương..."

Tôi có thể nhìn ra rõ sự bối rối và lo lắng trong ánh mắt của cô ấy. Thú thật thì mấy vết thương này cũng chẳng to tát tới vậy đâu, chỉ là do lúc đó tôi bị đánh lén vào đầu nên mới bất tỉnh thôi chứ mấy vết thương cỡ này chẳng thấm vào đâu so với với tôi cả. Tuy đầu bây giờ vẫn còn đang khá đau nhức nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng mấy tới chuyện sinh hoạt của tôi, dù sao thì cũng chỉ là mấy vết bầm tím trên tay chân thôi mà.

Tuy vậy nhưng tôi vẫn rất vui vì được cô ấy quan tâm, ít ra thì đây cũng là lần đầu tiên có một người con gái quan tâm tới tôi như vậy nên chắc hạnh phúc xíu cũng chả sao đâu nhỉ.

Xin lỗi các nguyên tắc của tao nhé, chuyến này tụi mày chắc phải ở sọt rác hơi lâu rồi đó.

Tôi chậm rãi vươn vai một cái cho đỡ mỏi sau gần cả ngày nằm trên giường rồi nhìn cô ấy cười nói:

"Tôi không sao đâu, mấy vết thương cỡ này cũng chẳng đáng phải nằm viện lâu nên chúng ta về thôi."

Nói là vậy thôi chứ tôi không muốn nằm viện thêm là vì nghĩ tới Tú Kiệt đó. Sau khi bị tôi cắn 30 triệu để mua gái xong thì còn phải chi thêm một khoản kha khá để trả viện phí cho tôi nên chắc bây giờ cậu ấy đang trầm cảm lắm.

Xin lỗi người anh em nhé, tôi hứa sẽ làm việc siêng năng để bù đắp lại số tiền này nên là đừng có giận dỗi tôi mà.

Vậy nên tôi dù có muốn ở lại bệnh viện nằm thêm ít hôm vì suy cho cùng thì ở đây vẫn tốt hơn nhiều so với cái nhà tôi đang ở. Nhưng tôi cũng chẳng thể mặt dày nằm đây mà đốt tiền của băng được nên thôi cứ phải về nhà trước đã rồi tính tiếp.

"Thế cô có món gì muốn ăn không? Sẵn trên đường về chúng ta tạt vô ăn luôn."

Tôi vừa nói vừa bước từng bước khập khiễng đi ra cổng bệnh viện. Cô ấy cũng đang ngoan ngoãn đi chậm rãi từng bước một sau lưng tôi, ngay khi nghe thấy câu hỏi đó của tôi thì cô ấy, bằng một chất giọng trong trẻo nhưng chứa trong đó là vô vàn lời tâm sự, chậm rãi đáp:

"Em không có món gì muốn ăn ạ..."

Lạ thật nhỉ?

Nếu một người vừa mới được giải thoát ra khỏi cái nơi đáng nguyền rủa đó thì đúng ra họ phải thèm khát đủ thứ chứ nhỉ? Hay là điều kiện trong đó tốt tới mức đáp ứng được nhu cầu của mọi người? À mà làm quái gì có chuyện đó được, cái lũ vô nhân tính ấy mà chịu bỏ tiền ra chiều theo sở thích của nô ɭệ thì tôi có mà đi đầu xuống đất!

Tôi cũng khá tò mò về những gì mà cô ấy đã trải qua khi còn ở đó nên buột miệng hỏi:

"Thế lúc ở trong đó cô thường ăn gì?"

"..."

Một sự im lặng bao trùm lên cả hai người tụi tôi. Có phải tôi đã hỏi tới chủ đề gì đó không nên hỏi không nhỉ? Trời ơi! Tại sao tôi lại tuân thủ ba cái nguyên tắc đó nghiêm túc quá mức như vậy để rồi giờ đây một chút kinh nghiệm trò chuyện với gái cũng chẳng có vậy trời!

"Tôi xin lỗi, tôi đã hỏi một câu khó trả lời quá nhỉ. Thôi thì tối nay ta sẽ ăn theo món mà tôi chọn nhé."

"Dạ..."

Có vẻ như ngay sau câu nói đó của tôi thì nét mặt của cô ấy lại càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Ơ kìa? Tôi lại nói gì đó không đúng nữa sao? Sao cô ấy lại trông có vẻ còn buồn hơn cả ban nãy vậy hả trời? Rõ ràng là tôi đã lựa lời rất cẩn thận rồi mà nhỉ? Thôi thì trước mắt cứ về nhà cái đã rồi tính tiếp.

Tôi nhanh chóng gọi một chiếc taxi gần đó để đưa cả hai về nhà của tôi. Do khoảng cách từ bệnh viện tới nhà của tôi không xa lắm nên rất nhanh tôi và cô ấy đã có mặt ở ngay trước cửa.

"Đồn cảnh sát!?!"

Cô ấy kinh ngạc thốt lên ngay khi thấy cái bảng hiệu to đùng đó ngay bên cạnh nhà của tôi. Haha chuẩn rồi đó, đây chính xác là mục đích của tôi khi chọn sống ở chỗ này!

Làm gì có ai nghĩ một tên đại ca xã hội đen như tôi lại sống ngay bên cạnh một cái đồn cảnh sát cơ chứ. Vậy nên dù mấy tên kẻ thù của tôi có lục tung khắp nơi để tìm tôi thì chắc chắn một điều bọn chúng sẽ chẳng bao giờ dám bén mảng tới đây cả. Tôi thật sự quá là thông minh mà!

Cơ mà cũng khá là nguy hiểm khi mà tôi dẫn một cô gái ăn mặc rách rưới thế này về nhà khi ngay sát bên là một cái đồn cảnh sát nhỉ. Nhưng cũng may là khi ấy không có ai phát hiện ra chúng tôi nên tôi mới thành công dẫn cô ấy vào nhà mà không bị anh cảnh sát đáng mến nào hỏi thăm cả.

"..."

Này này, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn cái nhà này của tôi chứ! Chỉ vì tôi là một tên đại ca của một băng đảng không có nghĩa là nhà tôi không được phép bừa bộn nhé.

Tôi chỉ tay vào cái nhà tắm nằm ngay trong góc nhà rồi nói:

"Cô đi tắm trước đi, trong lúc đó thì tôi sẽ làm món gì đó cho cả hai ăn tối nhé"