Thêm Một Ngày Bên Em

Chương 8: Hình bóng

Mối quan hệ của chúng tôi cứ thế duy trì được một khoảng thời gian khá lâu. Mỗi ngày sau giờ học thì em ấy đều đi tới chỗ của tôi với một cái balo đầy ắp thức ăn. Thông qua cách ăn mặc cùng với số đồ ăn mà em ấy đưa cho tôi mỗi ngày thì tôi dám chắc cô ấy tới từ một gia đình cũng khá là giàu có vì không thể nào có chuyện một bé gái tuổi cũng chỉ mới 10 tuổi như tôi lại có thể đều đặn mỗi ngày mua một lượng lớn thức ăn mang đến cho tôi như vậy.

Tôi cũng không biết lí do thật sự cho sự giúp đỡ này, em ấy hầu như chẳng hề đòi hỏi bất kỳ thứ gì từ tôi cả, mỗi ngày cứ mang đồ ăn tới cho tôi, ngồi trò chuyện với tôi cho tới gần tối thì trở về nhà và ngày hôm sau lại tiếp tục như vậy.

Và không biết từ khi nào mà tình cảm trong lòng tôi đối với em đã dần lớn hơn, lớn tới mức mà tôi mỗi ngày đều mong ngóng hình bóng của em ấy xuất hiện và mỉm cười tươi tắn với tôi. Tuy vậy thì với một thằng nhóc trong hoàn cảnh đó của tôi thì tình yêu là một thứ gì đó quá là lạ lẫm nên dù biết mối quan hệ này có gì đó không bình thường lắm nhưng tôi vẫn chẳng thể nào hiểu được cái bất bình thường đó là gì.

Cứ thế tôi, một cậu bé bị chính cha mẹ ruột của mình bỏ rơi, đã được một cô bé cưu mang trong suốt nhiều tháng trời.

"Nè nè, sao cậu lại giúp tớ vậy? Có lí do gì đặc biệt không?"

Tôi vừa hỏi vừa nhai ngấu nghiến cái bánh mỳ ngọt mà em ấy mang đến hôm nay. Dù tôi không thực sự muốn biết lí do cho hành động này là gì vì suy cho cùng thì việc được ai đó quan tâm vô điều kiện thế này cũng không hẳn là tệ nhưng mà sự tò mò không cho phép tôi tiếp tục ngó lơ vấn đề này. Em ấy ngay khi nghe thấy câu hỏi đó của tôi thì liền mỉm cười nháy mắt nói:

"Chắc là vì cậu là bạn của tớ chăng."

"Bạn à..."

Tôi ngẩn ngơ đáp lại trong khi nhai nốt miếng bánh. Tôi với em ấy đã trở thành bạn với nhau chưa nhỉ? Chẳng phải với một người có điều kiện tốt như em ấy thì phải có vô số bạn bè quây quanh mới đúng chứ nhỉ?

"Cậu là người bạn duy nhất của tớ đó..."

Tôi có thể cảm nhận được rõ sự cô đơn trong lời nói đó của em ấy. Cái đôi mắt vẫn luôn ánh lên một sự vui tươi và hạnh phúc đó của em ấy bất chợt bị một màn sương đen bao phủ, nụ cười trên môi cũng dần mất đi nhường cho cho một cái mím môi đầy cay đắng.

Không biết có phải khi ấy tôi chỉ mới là một đứa nhóc chưa hiểu sự đời hay không mà lại không cảm nhận được nỗi đau của em ấy, tôi chỉ mơ hồ nhận ra là em ấy đang không được vui thôi. Và bằng một cách ngây thơ nhất có thể, tôi lên tiếng:

"Cậu không có bạn à?"

Giờ ngẫm lại thì khi ấy, ngay sau khi câu hỏi đó của tôi được thốt ra khỏi miệng thì ánh mắt của em ấy đã lộ rõ một vẻ đau khổ chất chứa. Ấy thế mà tại sao tôi vào khi ấy lại không nhận ra nhỉ? Là do tôi đã quá vô tâm hay chỉ đơn giản là do sự ngây thở của tuổi trẻ?

"Tất nhiên là không rồi haha. Tớ có nhiều bạn lắm chứ, chỉ là do cậu là người bạn đặc biệt của tớ thôi!"

Nói dối, đây chắc chắn là một lời nói dối. Tuy môi thì vẫn đang nở ra nụ cười quen thuộc nhưng rõ ràng ánh mắt của em ấy chẳng có vẻ gì là đang vui vẻ cả. Tuy vậy thì với đầu óc đơn giản của một đứa trẻ thì tôi lúc ấy vẫn cứ nghĩ là em ấy đang nói thật mà chẳng hề mảy may đoái hoài đến vấn đề này nữa.

Tôi quả là một tên nhóc tồi tệ mà...

Nếu khi ấy tôi để ý hơn tới cảm xúc của em ấy thì không biết mọi chuyện có thay đổi theo chiều hướng khác không nhỉ? Nếu lúc đó tôi an ủi em ấy và quan tâm tới em ấy hơn thì không biết liệu bây giờ tôi và em ấy có còn là bạn của nhau không?

Sau ngày hôm đó thì em ấy vẫn tiếp tục tới thăm tôi thêm vài ngày nữa. Tuy vậy thì số đồ ăn mà em ấy mang tới ngày một ít đi.

"Chắc từ nay tớ không gặp lại cậu được nữa đâu, tạm biệt cậu..."

Và đó là lần cuối cùng tôi gặp em ấy. Những ngày sau đó dù tôi có ngồi đó trông chờ tới đâu thì em vẫn không xuất hiện. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, em ấy vẫn chẳng một lần quay lại thăm tôi. Tới tận bây giờ thì tôi vẫn chẳng hiểu được tại sao ngày ấy em ấy lại bỏ đi, chẳng lẽ tôi đã vô tình làm tổn thương em ấy sao? Hay là do tôi đã quá vô tâm khi không nhận ra sự đau buồn trong ánh mắt của em ấy sớm hơn? Những câu hỏi đó cứ thế dằn vặt tôi liên tục trong nhiều năm tới cái mức mà dù hình bóng của em ấy đã dần phai mờ trong trí óc tôi, tới cả cái tên của em là gì tôi còn chẳng nhớ nổi nhưng sự dằn vặt và ân hận đó cứ mãi đeo bám theo tôi cho tới tận ngày hôm nay.

Và ngay khi tôi còn đang mãi đắm chìm trong giấc mơ về những ngày tháng xưa cũ thì bỗng một cơn đau thấu xương đã kéo tôi quay trở lại với hiện thực...