Cô phải mau chóng đến xem chuyện gì đã xảy ra với số lượng lam khoáng thạch bị tịch thu kia.
Địa điểm công ty khai thác mỏ năng lượng nằm gần chân núi phía Bắc ở Diễm thị. Vị trí địa lí này thuận lợi cho việc chuyển các loại quặng mới khai thác về và tiến hành gia công, sau đó các loại quặng đã được xử lý phân loại sẽ vận chuyển đến trụ sở chính, liên minh sẽ phụ trách quản lý và bán hàng.
Thật ra ngoại trừ lam khoáng thạch, Victor còn mua sắm lượng lớn các loại khoáng thạch khác cho mục đích khác nhau. Nhưng có thể không cần những loại khoáng thạch đó, lam khoáng thạch, Trang Tửu nhất thiết phải mua với số lượng đủ nhiều, nếu không trong lòng sẽ cảm thấy rất bất an.
Lam khoáng thạch sử dụng trong máy phát điện để tạo ra điện, chỉ cần một viên thì có thể cung cấp năng lượng điện cho một hộ gia đình dùng trong một tháng, nhưng nếu trong nhà yêu cầu dùng đến các thiết bị điện tử khác, nguồn năng lượng tiêu thụ sẽ trở nên cực kỳ lớn. Trước đây Trang Tửu vẫn luôn duy trì tốc độ tiêu hao một viên lam khoáng thạch trong năm ngày.
Tuy nói là vào căn cứ trong núi Tần Sơn, có lẽ cũng không có nhiều thiết bị điện tử yêu cầu sử dụng như vậy. Nhưng không khỏi xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn, hậu quả là nguồn năng lượng không đủ dùng trong vài năm tới, cho nên càng có nhiều lam khoáng thạch thì càng tốt.
Lái xe càng gần về phía công ty, người ở ven đường ngày càng ít, chỉ có thể nghe thấy âm thanh gầm rú lớn dần ở phía trước, thỉnh thoảng lại xen lẫn nghèn nghẹt, dường như họ đang tiến hành cắt cùng với tạc quặng.
Mặc dù công ty mà cô sắp tới đã được kiểm soát chặt chẽ bởi các thành viên đội Mỏ Ngôi Sao Liên minh, nhưng tổng giám đốc của công ty là một doanh nhân tư nhân, cho nên đã ngấm ngầm tích trữ không ít khoáng thạch.
Chỉ cần giá cả đủ cao, nhất định có thể mua được rất nhiều thứ mình muốn.
Đi vào công ty, Trang Tửu nói với nhân viên lễ tân đang chơi điện thoại di động: “Tôi tìm Lưu tổng của các cô.”
Trò chơi trên StarNet vừa lúc bị kẹt ở cấp độ cuối cùng, tiến độ của game bị gián đoạn, nhân viên lễ tân không kiên nhẫn “Xì” một tiếng.
Bởi vì là âm thanh xa lạ, nhân viên lễ tân liền cho rằng là người mua bình thường, cũng không ngẩng đầu lên một chút, ngữ khí lãnh đạm hỏi, “Có hẹn trước không? Nếu chưa thì đặt lịch hẹn trước thì cô đăng ký tin tức trên Star Citizen, năm ngày sau lại đến công ty.”
Dừng lại một chút, giọng điệu cô ta lại chua ngoa cất lên: “Lưu tổng của chúng tôi là người cực kỳ bận rộn, không phải người nào đều có thể tiếp đón tùy tiện.”
Trang Tửu bị thái độ của nhân viên lễ tân làm tức giận đến cười lạnh một tiếng, trực tiếp ném tấm thẻ đen ảo trên trên StarNet trước mặt nhân viên quầy lễ tân.
Sắc mặt cô lạnh nhạt, “Bây giờ có thể nói cho tôi biết, Lưu tổng ở đâu chưa?”
Nhân viên tiếp tân nhìn tấm thẻ đen ảo này, sợ tới mức cả cơ thể đều cứng đờ, mồ hôi lạnh gần như chảy ra sau lưng!
Toàn bộ công ty năng lượng này chỉ có năm tấm thẻ như vậy. Ngoại trừ Lưu tổng và hai phó tổng, hai chiếc còn lại đều phát cho hai khách hàng lớn của công ty!
Một cái phát cho nghiên cứu viên cao cấp của liên minh. Một cái còn lại là vào mấy năm trước, Lưu tổng tự mình tặng lại cho thiếu nữ thiên tài máy móc - Trang Tửu!
Sau này, Trang Tửu tiểu thư cùng công ty giao dịch cơ bản, số lượng khoáng thạch mỗi năm đều là con số khổng lồ, cô trở thành khách hàng số một của công ty.
Mỗi lần cô đến mua đồ, Lưu tổng đều sẽ tự mình ra cửa tiếp đón, đủ để có thể thấy công ty coi trọng cô thế nào.
Nhân viên tiếp tân đột nhiên ngẩng đầu, thời điểm nhìn thấy người đứng trước mặt, không tự chủ được có chút hoảng thần.
Thật sự là quá xinh đẹp!
Nhiều ít từ cũng không có cách nào chuẩn xác để miêu tả ra cô gái mỹ mạo trước mắt, thiên ngôn vạn ngữ nảy lên yết hầu, nhưng cuối cùng nhân viên tiếp tân lại chỉ có thể ngây ngốc phát ra một tiếng “Ngọa tào……”.
Thời điểm Nữ Oa tạo hình người, những người khác đều được tạo ra khi giọt bùn rơi xuống, mà đến cô gái trước mặt này là dùng màu hoa văn sao?
***Chuyện Nữ Oa – Nữ thần sáng tạo thế giới
Khi địa cầu mới hình thành, nó là một nơi yên tĩnh và không có con người sinh sống. Một hôm, Nữ Oa tình cờ bắt gặp một dòng sông hiền hòa. Bị thu hút bởi làn nước lấp lánh, bà đã dừng chân ngắm nhìn thật lâu bóng mình phản chiếu trên mặt nước.
Trong thoáng chốc, Nữ Oa chợt nhận ra thế giới hoang sơ thiếu vắng một thứ gì đó.
Nữ Oa cúi xuống, nhặt lấy đất sét vàng và bắt đầu nặn ra những hình người tí hon giống hệt như bà. Những hình người lần lượt đứng dậy và nhảy múa.
Tuy nhiên, công việc này mất nhiều thời gian và công sức hơn sự kỳ vọng của bà. Bà bèn ngắt một cành liễu ở gần đó rồi vung mạnh xuống mặt nước, tạo thành vô số vết bùn văng tung tóe. Khi những giọt bùn rơi xuống mặt đất, ngay lập tức mỗi giọt hóa thành một người tí hon có sự sống. Kể từ đó, thế giới đã có con người sinh sống, bầu không khí ảm đạm cũng dần dần biến mất.***
Không……
Nhân viên tiếp tân trấn tĩnh lòng mình lại.
Có lẽ cô gái này không phải Trang Tửu. Tuy rằng cô ta chưa thấy ảnh chụp Trang Tửu, chỉ là nghe nói qua Trang Tửu lớn lên xinh đẹp, nhưng cô ta lại có niềm tin vững chắc bởi vì là rất nhiều máy móc sư lớn lên rất xấu, cho nên có thể đã bảo một người bình thường lớn lên xinh đẹp như thần tiên này đến phụ trợ.
Người trước mặt lớn lên mỹ diễm tuyệt luân như vậy, phối đồ còn cực kỳ thời thượng, vừa thấy liền so sánh với những thiên tài máy móc kia quả thực không giống nhau.
Hơn phân nửa đều là tiểu tình nhân của phó tổng đem tấm thẻ đen tới đây diễu võ dương oai. Cô ta chỉ kiểm tra một chút con chip trên tấm thẻ đen liền có thể biết là ai.
【 tích —— chào buổi tối, Trang Tửu tiểu thư. 】
Giả định trên tấm thẻ đen tự động thu hồi, hai mắt của nhân viên tiếp tân không kìm được mà run rẩy.
Xong đời rồi! Thế mà thật là Trang Tửu!
Nhân viên tiếp tân bỗng nhiên đứng dậy, thái độ lập tức trở nên cực kỳ cung kính, cúi đầu khom lưng nói, “Thực…… Thực xin lỗi Trang tiểu thư! Tôi liền dẫn ngài đến đó!”
Trang Tửu ừ một tiếng. Chuyện đã giải quyết xong, tuy rằng có chút khúc mắc nhỏ, nhưng Trang Tửu vẫn rộng lượng không so đo với thái độ lúc trước của cô ta, đi theo bước phía sau nhân viên tiến vào thang máy.
Dẫn Trang Tửu đến trước văn phòng của Lưu tổng, trong lòng cô nhân viên không khỏi ảo não.
Ban nãy cô ta vừa làm thái độ ngạo mạn đối với Trang Tửu!
Tuy rằng lúc sau đã xin lỗi, nhưng không biết Trang Tửu có mang thù hay không. Cô thật vất vả mới tìm được một công việc an nhàn lại lương cao như vậy, sao lại có thể không cẩn thận đắc tội với khách hàng lớn của công ty chứ!
Nét mặt của nhân viên tiếp tân như muốn nhăn thành một nhúm, nơm nớp lo sợ dẫn đường cho Trang Tửu, “Nơi này chính là văn phòng Lưu tổng, mời ngài ngồi trên ghế sô pha chờ một lát, Lưu tổng lập tức sẽ tới ngay.”
Nói xong, cô ta liền cúi đầu, vội vàng trở về liên hệ với Lưu tổng.
Trang Tửu vào văn phòng.
Tuy rằng Lưu tổng là tổng giám đốc công ty khai thác mỏ năng lượng, lại còn có những tin đồn lưu truyền bên ngoài về nhà giàu mới nổi có gu thẩm mỹ kỳ quái, nhưng đập vào mắt là cách bố trí tối giản của văn phòng. Đồ dùng bằng gỗ đen và những bức tường trắng xung quanh tạo ra bầu không khí lạnh lẽo.
Bàn làm việc cũng là màu đen, trên mặt bàn không có tài liệu gì. Một chiếc ghế tổng tài khổng lồ hướng ra ngoài cửa, lưng ghế rất to rộng, dường như có thể giấu đi thân thể của hai người.
Nơi này không giống như là văn phòng tổng giám đốc, thậm chí một chút bầu không khí thương nghiệp đều không có.
Nó giống như là……
Văn phòng thí nghiệm của nghiên cứu viên, sử dụng để ghi lại các số liệu thực nghiệm
Ngay lúc Trang Tửu vừa mới nghĩ ra ý tưởng kì quái, phía sau liền truyền đến một tiếng rất nhỏ “Cạch”, cô đột nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện cửa đã hoàn toàn đóng lại!
Nét mặt cô nháy mắt lạnh xuống, xoay người căm tức nhìn cái ghế tổng tài đang đưa lưng về phía cô.
“Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đạo đãi khách của Lưu tổng sao?”
Lưng ghế chậm rãi chuyển qua, ngồi trên đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Hắn ăn mặc một áo gió trắng, chuỗi kính gọng vàng rủ xuống hai bên má, lộ ra ngũ quan thâm thúy cùng hàm dưới sắc lạnh.
Môi mỏng hắn khẽ mở, câu ra vẻ tươi cười.
“Chờ cô đã lâu. Mời ngồi, Trang Tửu tiểu thư.”
_____________________
Tác giả có chuyện nói:
Tiểu kịch trường:
Lưu tổng: Tiếp tân, nếu cô nói Trang Tửu là Nữ Oa dùng màu hoa văn tạo ra, vậy cô nhìn xem tôi là cái gì? ( chờ đợi được khen )
Nhân viên tiếp tân nhìn mặt Lưu tổng, chần chờ một chút:…… Bùn nước?
Lưu tổng ( âm lãnh mỉm cười ): Tháng này không có tiền thưởng.
Ps: Tới tháng thi cử, tiến độ ra chương bị chậm mong các nàng thông cảm, t sẽ cố gắng, cầu follow + đề cử để t coá thêm động lực😘~moa moa~