Cá Mặn Hệ Thực Vật, Nhưng Là Chủ Lĩnh Dị Thế

Chương 17

Miểu thành rộng lớn về đêm ánh lên sắc lam tím độc đáo, phản chiếu tựa như màu nền trời. Loại ánh sáng này toả ra một nét quyến rũ thật đặc biệt, hấp dẫn nhân tình không tự kìm được muốn ở lại bên trong đó ngắm nhìn một chút.

Nếu không phải bởi vì thời tiết tháng 3 sự quá lạnh, hơn nữa các cô hiện tại đang đứng ở độ cao trên 3000m so với mực nước biển, nhiệt độ không khí càng thấp, Trang Tửu có lẽ đã muốn ở lại đây ăn cơm tối, sau đó mới tiếp tục cuộc hành trình.

Xoa xoa tay thở ra ngụm khí dài, Trang Tửu cất đồ vào cốp xe liền nhanh chân chạy vào trong xe. Victor nhanh chóng điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên, đột nhiên nó nhớ tới cái gì đó, lại kéo lê thân thể tròn vo chạy ra ngoài.

Chẳng bao lâu, trên tay nó đã cầm ly ca cao nóng hổi khói nghi ngút, làn khói trắng toả ra dày đặc giữa tiết trời lạnh buốt.

Trang Tửu nhận lấy ly ca cao nóng, uống một ngụm lớn. Ca cao ấm nóng chảy vào trong dạ dày, toàn thân băng giá dường như đã bị tan chảy, cả cơ thể cứng đờ cũng bắt đầu ấm lại. Cô thoải mái thở ra một tiếng, đôi mắt gần như nheo lại thành một khe hở

“Thật tốt khi có em bên cạnh!” Trang Tửu không nhịn được mà cảm khái.

【 Victor cũng rất vui khi được phụ giúp chị! 】con robot nhỏ trả lời cực kỳ nghiêm túc.

“Chúng ta đi đến thành phố tiếp theo đi! Chị nhớ rõ Diễm thị là thành phố trứ danh về khai thác mỏ khoáng sản, ngay cả rất nhiều bộ linh kiện trong cơ thể em đều phải nhập hàng từ nơi đó. Trước tiên là phải đi tra dầu máy vào trong cơ thể em đã, rồi chị sẽ xem thử lam khoáng thạch có vấn đề gì không, sau đó chúng ta sẽ đi mua một ít tinh khoáng thạch vừa mới được khai thác, cuối cùng là đi ăn cơm.”

【 Cảm ơn chị ạ! 】 Victor rất vui sướиɠ reo hò một tiếng, chậm rãi khởi động ô tô.

Miểu thành và Diễm thị tuy rằng chỉ cách nhau 25 km ngắn ngủi, nhưng lại được tính toán dựa trên khoảng cách đường thẳng. Trên thực tế, phải đi dọc theo con đường núi quanh co, lộ trình cũng phải dài hơn 50 km, tức là gấp hai lần khoảng cách so với đi theo đường thẳng.

Đi xuống chân núi, nhiệt độ không khí bắt đầu tăng dần nhưng vẫn se lạnh. Trang Tửu đem cốc ca cao nóng đã uống xong bỏ vào hộp xử lý tự động ở phía sau, “Rắc rắc” sau khi vỡ vụn thành từng mảnh, rác sẽ được tự động nén thành một đống nhỏ, đặt ở góc hộp xử lý.

Loại bao bì này không gây ô nhiễm, cho dù tiện tay vứt bỏ ở đâu đó, nó sẽ phân hủy hoàn toàn chỉ trong một tháng mà không gây ô nhiễm cho đất.

Diễm thị nằm trong thung lũng ba mặt được bao quanh bởi núi non, hầu như không có gió thổi vào. Không giống như Miểu thành nằm trên ngọn núi cao, quanh năm gió thổi lạnh buốt, thành phố này mùa đông ấm áp nhưng đến mùa hè lại cực kỳ nóng, cho nên liền đặt tên thành phố này là như vậy.

Lý do khiến Diễm thị nổi danh, là bởi vì cách đây 1000 năm trước, có người đã phát hiện ra hàng chục ngọn núi ở Diễm thị thực sự lại chứa tinh khoáng thạch, lam khoáng thạch, quặng điện sương mù cùng với một số loại quặng hiếm còn chưa xác định được công dụng.

Trong nháy mắt, lượng lớn thợ mỏ trên khắp hành tinh sau khi biết tin đã đổ xô ùa về, liên minh cũng huy động khẩn cấp để xua đuổi tất cả những kẻ tham lam sẵn sàng muốn kiếm bộn tiền nhờ việc khai thác. Chỉ trong vòng hai ngày sau đó, Diễm thị chính thức được đội Mỏ Ngôi Sao Liên minh tiếp quản.

1000 năm trước, việc kiểm soát quặng khoáng thạch quản không được nghiêm ngặt, khoáng thạch ở thời điểm ấy đều có thể mua số lượng lớn. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, việc lưu thông khoáng thạch dần dần phải trải qua quá trình kiểm soát chặt chẽ.

Đặc biệt là lam khoáng thạch —— một loại khoáng sản năng lượng quý hiếm, có thể sử dụng hầu hết trong mọi lĩnh vực của đời sống, dùng để cung năng nguồn năng lượng thế nên càng bị quản chế nghiêm khắc.

Đây không phải là con đường ban đầu bọn họ đi đến Tần, sở dĩ Trang Tửu đặt Diễm vào trong lộ trình này, ngoài nhu cầu muốn mua quặng khoáng thạch, còn có một chuyện cực kỳ quan trọng khác.

Lô lam khoáng thạch được Victor bí mật thu mua đã bị giam giữ ở Diễm thị không thể vận chuyển đi, cô phải tự đến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

_________________

Tác giả có chuyện nói:

Tiểu kịch trường:

Victor ( tủi thân): Chị ơi, lam khoáng thạch mà em mua đã bị QAQ giữ lại.

Trang Tửu ( vén một bên tay áo ): Cái gì! Dám không giao hàng à? Chờ chị quá đó lôi ra một đống thương tấu…… ( Hình như nhân vật bị hỏng r? Yên lặng buông tay áo xuống. ) chờ chị đi đến nói chuyện đàng hoàng với bọn họ!