Cá Mặn Hệ Thực Vật, Nhưng Là Chủ Lĩnh Dị Thế

Chương 13

Chiếc xe này thiết kế sử dụng để di chuyển trong căn cứ khá tốt, rốt cuộc chờ đến ngày tận thế bắt đầu, cô cần phải lấp đầy các chiến hào bên ngoài bức tường bằng sức mạnh dị năng của mình để bảo vệ bản thân khỏi lũ thây ma và các loài động thực vật đột biến quấy rối. Nếu đi bằng hai chân sẽ rất mỏi, còn nếu đi bằng ô tô thì thật sự quá mức làm màu.

Sự xuất hiện của chiếc xe con này đúng thật là hoàn hảo!

Có lẽ sau này chiếc xe con này còn có thể sử dụng được ở những nơi khác trong tương lai. Dù sao cứ để Victor ghi nhớ cấu trúc của nó trước đã, căn cứ của cô có nhiều khoáng thạch cùng tinh quặng như vậy, tự mình chế tạo ra một chiếc xe rất có cảm giác thành tựu lại còn có thể gϊếŧ thời gian.

Bằng không bảy năm thời gian trôi đi quả thật quá dài.

Về đồ ăn vặt cùng với rượu, Trang Tửu không có mua nhiều như những đồ nhu yếu phẩm hàng ngày. Chỉ là đơn giản quét sạch một nửa siêu thị trong thành phố, sau đó dựa theo lộ trình mà Victor đặt ra đi tới một nhà hàng có tên là Thạch Vị Trai.

Nhà hàng này mang phong cách của tinh cầu cổ, toàn bộ được thiết kế bằng gỗ mộc. Ngay khi bước vào, thực khách có thể chiêm ngưỡng cầu tre cùng dòng suối nhỏ, xung quanh được bao phủ bởi những tấm bình phong, khiến những người dùng bữa bên trong đều cảm nhận được không gian vừa ý tình thơ họa, vừa mang đậm nét cổ kính.

Trang Tửu lập tức đi thẳng vào phòng riêng trên tầng hai.

Nhà hàng này có rất nhiều món ăn đặc sắc, hơn nữa bởi vì có không ít những người đến đây một mình dùng bữa, cho nên họ thiết kế kiểu phòng riêng và chuẩn bị phần ăn dành cho một người để tránh lãng phí.

Tất nhiên, cũng bởi vì đặt bàn ở nhà hàng Thạch Vị Trai này rất khó, giá cả lại đắt đỏ, cho nên cũng không có ai nghĩ đến việc lãng phí đồ ăn ở đây. Thông thường thì đều là đóng gói mang về nhà.

Trang Tửu gọi một phần gà cay, một phần súp tôm hùm nướng, một phần thịt heo sốt chua ngọt, cuối cùng là một chén canh củ cải xua tan mệt mỏi, cơ bản là có thể hoàn thành bữa trưa.

Các bữa ăn được miễn phí khi đặt hàng. Một bữa ăn và một phòng riêng tổng cộng có giá 120 tinh tệ, tương đương với thu nhập khoảng nửa tháng của một công dân liên minh cấp trung và cấp thấp.

Nhưng nhìn vào vào tám con chữ số trên thẻ ngân hàng của cô, 120 đồng tiền này thực sự chẳng là gì cả.

Xung quanh căn phòng được bao bọc bởi gỗ trầm hương nhân tạo, đến gần có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Tuy nhiên, mùi vẫn hơi khác so với mùi trầm thật nhưng đối với một nhà hàng thì có thể coi là một khoản mua hàng hào phóng.

Vì căn phòng được làm bằng gỗ và chỉ có một bức tường giữa hai chiếc hộp nên có thể nghe rõ những âm thanh to hơn một chút ở phòng bên cạnh.

Ba nam sinh ngồi phòng cách vách đang bàn tán nói chuyện phiếm mà nội dung chính là Trang Tửu.

“Một nửa số siêu thị ở Thạch thị sáng nay đều được mua không còn gì. Tao vừa định ra ngoài mua đồ ăn vặt để ăn khi chơi game, nhưng trong chớp mắt mọi thứ đã hết sạch."

”Thật hay giả vậy? Dạo này có nhiều người mua đồ ăn vặt thế sao? Ôi má ơi!! Không phải chứ, nhưng mày còn nhớ tin tức dạo gần đây trên StarNet không? Cái tin tức về vụ ăn thịt người ở Duyên thị đấy là không đúng sự thật, phải không?”

Người bạn kia bất lực xua tay, “Không phải liên minh đã làm rõ rồi sao? Cứ thư giãn đi, nếu có chuyện gì xảy ra thì liên minh đã không yên ổn thế rồi! Mấy lão già đó chạy nhanh không ai bằng nữa là.”

Cậu thanh niên kia vẫn là có chút không yên tâm, gãi gãi đầu “Ừm” một tiếng, “Tao vẫn có linh cảm sắp có chuyện xảy ra…… ngày mai tao cũng đến siêu thị mua một chút đồ vật cất trữ ở trong nhà, nếu không thì cũng không yên tâm.”

“Được rồi, tao cũng phục mày luôn. Ăn xong chúng ta đi siêu thị đi, mua mì cay với cơm cuộn mà ba đứa thích ăn, như này đã yên tâm chưa?”

Chốt hạ cuối cùng, phía sau màn bên kia rốt cuộc cũng yên tĩnh đi không ít.

Đồ ăn của Trang Tửu bên này cũng trực tiếp được truyền tới phòng riêng.

Món gà cay toát lên hương vị cay độc đáo, hạt vừng rắc lên trên lại càng được trang trí đẹp mắt, khiến người nhìn đều phải thèm chảy nước miếng; màu sắc óng ả; thớ thịt bên ngoài được phủ một lớp đường, da giòn và mềm mượt, liếc mắt một cái liền có thể tưởng tượng ngay lập tức hương vị thơm ngon của nó.Lái xe trên đường lâu như vậy, lại ở siêu thị mua sắm nhiều đồ, Trang Tửu vừa nhìn thấy cái bụng cô liền nhịn không được kêu ọc ọc, lập tức ăn uống thỏa thích.

Bữa cơm kết thúc bằng món canh củ cải.

Vuốt chiếc bụng căng tròn, Trang Tửu một lần nữa trở lại trên xe.

Victor ngoan ngoãn ngồi trên ghế phụ, nhìn thấy Trang Tửu liền nhịn không được nở nụ cười kiểu máy móc có một không hai.

【 Ăn cơm xong tâm trạng của chị đúng là tốt lên rất nhiều! Vậy bây giờ chúng ta phải tiến hành lộ trình thứ ba! Đoạn hành trình này dài hơn chút, nhưng mà phong cảnh xung quanh khác biệt hoàn toàn với ở Thạch thị. Lần này để Victor lái xe, chị chỉ việc ngồi ở ghế phụ thưởng thức cảnh đẹp! 】