Ta Mở Trang Viên Khách Sạn Ở Tận Thế

Chương 47

"Chúng em ở bên ngoài, gặp phải tang thi." Đồng Duyệt nói, "Có bốn con cấp một, còn có một con cấp hai."

Tang thi cấp một thì còn đỡ, đối với Bạch Thư Văn và Vi Phong Hoa mà nói không phải chuyện khó.

Huống chi còn có Trang Tiểu Hạ có dị năng cấp một.

Tuy rằng Trang Tiểu Hạ trước đó bị tang thi đuổi, nhưng đó là bởi vì cô ấy một mình gặp phải mấy con tang thi.

Bây giờ có người khác ở đây, cô ấy vẫn có thể bình tĩnh lại đôi chút.

Dù chỉ là người bình thường, nhưng sau một thời gian dài tôi luyện trong thời mạt thế, lại có người bên cạnh hỗ trợ, nên Đồng Duyệt cũng dám cầm dao đâm vào người tang thi.

Chỉ là tang thi cấp 2 hơi khó nhằn một chút.

Trong thế giới mạt thế này, tang thi dường như có lợi thế tự nhiên, cho dù chỉ là một con tang thi cấp 2 thì nó cũng có thể chiến đấu một trận ra trò với dị năng giả cấp 4.

Thế là bọn họ bắt đầu hỗn chiến với tang thi, con tang thi cấp 2 kia dường như rất hứng thú với Vi Phong Hoa, cứ nhìn chằm chằm vào anh ta.

Vi Phong Hoa dần dần yếu thế, Bạch Thư Văn lại đang bị mấy con tang thi cấp 1 vây quanh.

Thực ra anh ta hoàn toàn có thể dùng dị năng rồi bỏ chạy, nhưng vì tham lam tinh hạch, vậy mà anh ta lại thừa lúc Trang Tiểu Hạ và Đồng Duyệt đang vật lộn với một con tang thi cấp 1 liền túm tóc Trang Tiểu Hạ, đẩy cô ấy đến trước mặt con tang thi cấp 2! Mục đích chính là để chuyển sự chú ý của con tang thi đó, anh ta mới có thể thừa cơ hành động!

Cũng may, Trang Tiểu Hạ phản ứng nhanh nên đã né được, cộng thêm việc Bạch Thư Văn vừa giải quyết xong mấy con tang thi cấp 1 nên bắt đầu dồn sức tấn công con tang thi cấp 2.

Cuối cùng, con tang thi cấp 2 cũng bị tiêu diệt.

Nhưng cứ nghĩ đến việc Vi Phong Hoa lại có thể làm ra chuyện như vậy, bọn họ lại cảm thấy tức giận!

Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, Cố Vãn Ngâm cũng rất cạn lời.

Tuy rằng trong thời mạt thế, vì để bảo toàn tính mạng mà đẩy người khác ra cũng không phải chuyện hiếm, nhưng Vi Phong Hoa không phải vì để bảo toàn tính mạng, mà là vì tinh hạch.

Nói cách khác, trong mắt anh ta, mạng sống của Trang Tiểu Hạ còn không bằng một viên tinh hạch.

Nếu Trang Tiểu Hạ đối với anh ta mà nói là người không quan trọng thì cũng thôi, đằng này trước đó anh ta còn làm ra vẻ si tình trước mặt Trang Tiểu Hạ…

Người đàn ông này đúng là khốn nạn mà.

"Tôi thật sự đã đánh giá thấp mức độ kinh tởm của anh ta rồi." Trang Tiểu Hạ lẩm bẩm nói.

Lúc này, Bạch Thư Văn lên tiếng, cô ấy rất áy náy nói: "Thực sự xin lỗi, tôi cũng không ngờ A Hoa lại làm ra chuyện như vậy… Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi mọi người."

"Người chị em, tôi nói này, cô thật sự không cần phải thay anh ta xin lỗi!" Trang Tiểu Hạ cuối cùng cũng nhịn không được mà nói, "Lúc đó nếu không có cô, có lẽ bây giờ tôi đã chết rồi, hơn nữa tên cặn bã kia cũng không xứng để cô nói đỡ cho anh ta! Cô có biết trước đây anh ta đã nói gì với tôi không?"

Bạch Thư Văn ngẩn người: "Nói… gì cơ?"

Trang Tiểu Hạ kể hết mọi chuyện với Bạch Thư Văn, như đổ đậu ra vậy, nào là chuyện cô ấy và Vi Phong Hoa từng là mối tình đầu, nào là những lời Vi Phong Hoa đã nói với cô trước đây.

Còn chuyện Bạch Thư Văn có tin hay không thì cô mặc kệ!

Dù sao, hôm nay nếu không nói ra, cô ấy sẽ không thấy thoải mái!

Nghe xong lời Trang Tiểu Hạ nói, mặt Bạch Thư Văn hơi tái đi.

Tuy bề ngoài vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng môi cô ấy lại run lên nhè nhẹ.

"Tôi và anh ấy ở mạt thế, nương tựa vào nhau sống hơn một năm..."

Đồng Duyệt nhịn không được nói: "Bạch tiểu thư, thứ lỗi cho em nói thẳng, chị có nghĩ tới việc, anh ta vẫn luôn ở bên chị là vì dị năng của chị không? Nếu, chị không có dị năng... anh ta sẽ làm gì?"

Cố Vãn Ngâm ở bên cạnh nghe, suýt nữa thì vỗ tay luôn rồi.

Đồng Duyệt tuổi còn nhỏ mà đầu óc cũng lanh lợi đấy chứ!