Ta Mở Trang Viên Khách Sạn Ở Tận Thế

Chương 42

Diệp Cao Phi gật đầu, lại nhìn về phía người phụ nữ: "Tình báo của cô, chính là nơi có vật tư đó?"

"Chính xác!" Người phụ nữ nói, "Đó là một khách sạn, do một cô gái trẻ tuổi mở, bên trong có rất nhiều phòng, còn có bánh mì, mì gói, sữa, nước ngọt! Đúng rồi, còn có một nhà ăn, bên trong còn có thể ăn đủ loại món ăn nữa! Vật tư ở đó là vô tận, vĩnh viễn cũng không lấy hết được! Trong phòng còn có vòi nước, có thể chảy ra nước sạch!"

Cho dù Diệp Cao Phi đã từng trải nhưng cũng bị lời nói của người phụ nữ làm cho ngẩn người.

Thực sự có nơi như vậy sao?

Cho dù là trong căn cứ Hải Khang cũng không có nhiều vật tư như vậy mà!

Tay hắn ta cầm ly rượu vang đỏ, trông có vẻ phóng khoáng, nhưng thực ra mỗi ngày hắn ta cũng chỉ dám uống một ly này.

Về phần bánh mì, mì gói gì đó, hắn có thể ăn được, nhưng cũng không dám ăn uống thả ga!

Còn đủ loại món ăn thì càng khỏi phải nói!

Hắn ta cho người ta khai khẩn đất đai trong căn cứ, trồng một ít rau củ, nhưng mà trong thời mạt thế này, năng suất rau củ thấp không nói, chất lượng cũng vô cùng kém.

Còn có một căn cứ Mộ Nhu lớn hơn cả căn cứ Hải Khang, ở thành phố C, điều kiện ở đó tốt hơn một chút, nhưng chắc cũng không đạt được tiêu chuẩn như vậy!

Chỉ riêng từ "vô cùng vô tận" thôi cũng đủ khiến cho tất cả mọi người đỏ mắt rồi!

"Cô chắc chắn chứ? Cô không lừa tôi đấy chứ?" Diệp Cao Phi hồ nghi nói, "Sao có thể có nơi như vậy được? Hơn nữa lại còn là do một cô gái trẻ mở ra?"

Một cô gái trẻ có thể mở ra một nơi như vậy trong thời mạt thế? Không phải đã sớm bị người ta gặm đến mức xương cốt cũng không còn rồi sao!

"Tôi nói đều là sự thật!" Hai chân người phụ nữ bủn rủn, trực tiếp quỳ xuống, "Khách sạn đó, ngay trên quảng trường Tinh Hà ở thành phố A! Tôi là người thành phố A, cho nên tôi nhận ra nơi đó! Trên quảng trường Tinh Hà vốn có một trung tâm thương mại lớn, không biết từ lúc nào đã biến thành khách sạn rồi!"

"Vậy, nếu đã có nơi như vậy, sao cô không ở lại, ngược lại chạy đến chỗ chúng tôi làm gì?" Diệp Cao Phi lại hỏi.

Người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi nói: "Chỉ vì tôi phạm phải một chút sai lầm nhỏ, cô ta liền đuổi tôi ra! Hơn nữa, tôi còn bị cô ta trực tiếp truyền tống từ khách sạn đến thành phố B!"

"Truyền tống?" Diệp Cao Phi cười nhạo một tiếng, "Cái này cũng quá hoang đường rồi!"

"Diệp tiên sinh! Ban đầu, trước khi mạt thế xảy ra, ngài có thể nghĩ đến một ngày nào đó mạt thế sẽ giáng xuống không? Ngài có thể nghĩ đến một ngày nào đó tang thi sẽ xuất hiện không? Tất cả mọi thứ hiện tại, trong mắt của ngài trước kia, chẳng lẽ không hoang đường sao?"

Diệp Cao Phi thầm nghĩ người phụ nữ này nói cũng có lý thật!

Hai năm trước, ai cũng không ngờ tới hiện tại sẽ là mạt thế mà!

Thế giới mạt thế đã đến, tang thi và dị năng giả đều xuất hiện rồi, còn chuyện gì khó tin hơn mà không thể chấp nhận được nữa?

"Được, tôi biết rồi." Diệp Cao Phi nói, "Mấy người lui xuống trước đi."

Người đàn ông đi cùng người phụ nữ vội vàng nói: "Diệp tiên sinh, ngài xem, chúng tôi đã mang đến tin tức quan trọng như vậy..."

"Muốn được thưởng sao?" Diệp Cao Phi cười đầy ẩn ý, "Yên tâm, sẽ không thiếu của mấy người đâu!"

Người đàn ông và người phụ nữ mừng rỡ, lúc này mới rời đi.

Diệp Cao Phi phẩy tay, gọi một thuộc hạ đến gần.

Sau khi thuộc hạ đến bên cạnh, hắn ta liền thấp giọng nói gì đó, thuộc hạ có vẻ hơi do dự: "Diệp tiên sinh, việc này không ổn lắm..."

"Có gì không ổn? Nơi tốt như vậy, đương nhiên tôi phải độc chiếm! Giữ bọn họ lại, nhỡ đâu bọn họ đi nói cho lãnh đạo các căn cứ khác, người khác đến tranh giành với tôi thì sao? Làm theo lời tôi nói!"

"Vâng."

Người phụ nữ mang tin tức đến chính là Lâm Như.

Trước đó, cô ta vi phạm quy định nên bị đuổi khỏi khách sạn, dịch chuyển đến thành phố B.

Vừa mở mắt ra, trước mặt cô ta là mấy con tang thi.

Cô ta sợ đến mức gần như ngất đi, may mà lúc này gặp được người đàn ông đến gϊếŧ tang thi.

Cô ta liều mạng cầu cứu, người đàn ông liền gϊếŧ mấy con tang thi đó, cũng may mấy con tang thi đều là cấp một, còn người đàn ông là dị năng giả cấp bốn nên cô ta mới giữ được mạng sống.