Ta Mở Trang Viên Khách Sạn Ở Tận Thế

Chương 34

Cố Vãn Ngâm theo bản năng nhìn về phía Trang Tiểu Hạ.

Không sai, người đến chính là nam nữ chính trong phim tối qua - Vi Phong Hoa và Bạch Thư Văn!

Xem ra, hệ thống đã đánh giá nhan sắc của bọn họ trên chín mươi điểm rồi.

Quả thật, dù là trong thời kỳ mạt thế, hai người bọn họ đứng cạnh nhau cũng là trai tài gái sắc, vô cùng đẹp mắt.

Hơn nữa, quần áo và khuôn mặt của hai người bọn họ đều khá sạch sẽ, cũng không có vẻ gì là quá tiều tụy.

Có lẽ, bọn họ có dị năng.

Vị khách còn lại là một người phụ nữ không cao, Cố Vãn Ngâm nhớ người này, trước đây khi đến căn cứ Ánh Dương đã từng gặp qua, xem ra là đã tin lời quảng cáo của cô nên mới đến đây.

"A, A Hoa?" Mắt Trang Tiểu Hạ đỏ hoe, kích động nhìn Vi Phong Hoa, "Anh còn sống, thật tốt quá rồi!"

Vi Phong Hoa nhìn thấy cô thì cũng có chút kinh ngạc: "Trang Tiểu Hạ? Là Trang Tiểu Hạ sao? Sao em lại ở đây?"

"Hôm qua em mới đến khách sạn này!" Trang Tiểu Hạ lập tức đứng dậy, đi về phía anh ta, "Không ngờ lại gặp được anh ở đây! A Hoa..."

Cô ấy còn chưa đi đến trước mặt Vi Phong Hoa thì đột nhiên nghe thấy Bạch Thư Văn bên cạnh hỏi: "A Hoa, anh quen cô ấy à?"

Trang Tiểu Hạ đột nhiên dừng bước, ánh mắt hơi tối lại.

Cô ấy còn nhớ, trước đây Vi Phong Hoa từng nói với cô cả đời này, cách gọi A Hoa chỉ dành riêng cho mình cô.

Thế nhưng bây giờ...

Thôi, bọn họ đã chia tay nhiều năm như vậy rồi, chắc hẳn anh ta đã sớm quên mất lời mình từng nói rồi.

Hiện tại cô ấy cũng không có tư cách gì để yêu cầu anh ta thêm điều gì nữa.

"À... cô ấy là bạn học cấp ba của anh." Vi Phong Hoa sờ sờ mũi, "Nhiều năm không gặp rồi."

"Vậy mà gặp được nhau trong thời mạt thế này, cũng là duyên phận đấy." Bạch Thư Văn cười nói, "Em chưa từng gặp lại người quen nào trước đây cả... Haiz, cũng không biết bọn họ còn sống hay không."

Vi Phong Hoa lại nói với Trang Tiểu Hạ: "Vị này, chắc em cũng biết chứ? Trước mạt thế cũng là đại minh tinh giống như anh, Bạch Thư Văn, cũng là bạn gái của anh."

Ánh mắt anh ta như đang cảnh cáo Trang Tiểu Hạ, đừng nói lung tung.

"Em nhớ ra rồi!" Đồng Duyệt kêu lên, "Năm đó, khắp nơi đều đồn nói hai người vì đóng phim mà nảy sinh tình cảm với nhau, không ngờ là thật!"

Nói xong, cô nhóc lại ý thức được điều gì đó, liếc nhìn Trang Tiểu Hạ, có chút hối hận.

Nhìn bộ dạng của Trang Tiểu Hạ rõ ràng là vẫn còn tình cảm với Vi Phong Hoa! Sao cô nhóc lại nhiều chuyện thế chứ!

Bạch Thư Văn mỉm cười, nói: "Lúc đó bọn chị vốn định công khai rồi, kết quả, mạt thế ập đến."

May mắn là, không lâu sau khi mạt thế ập đến, cô ấy và Vi Phong Hoa đều thức tỉnh dị năng, hiện tại cô ấy là dị năng giả hệ thủy cấp bốn, Vi Phong Hoa là dị năng giả hệ mộc cấp ba.

Nhờ vào dị năng, hai người nương tựa vào nhau trong thời mạt thế, sống cũng tạm ổn hơn so với người thường một chút.

Bọn họ vốn sống ở một căn cứ tốt hơn căn cứ Ánh Dương một chút, lần này ra ngoài là muốn gϊếŧ một ít tang thi lấy tinh hạch để đổi lấy vật tư trong căn cứ, không ngờ lại sơ ý làm mất la bàn, lạc đường, vô tình tìm được khách sạn thần kỳ này.

Nếu những điều mà nhân viên phục vụ khách sạn nói về sự kỳ diệu của khách sạn là sự thật thì bọn họ sẽ ở lại đây luôn, không quay về căn cứ nữa!

"Vậy à." Trang Tiểu Hạ gượng cười, "Hai người trong thời kỳ mạt thế vẫn luôn nương tựa lẫn nhau, tình cảm chắc hẳn rất rất tốt nhỉ?"

Nghe vậy, mặt Bạch Thư Văn hơi đỏ lên, nhìn về phía Vệ Phong Hoa, mỉm cười ngọt ngào: "Quả thực rất tốt."

"Haha, đã đến rồi thì cứ yên tâm ở lại đi." Cố Vãn Ngâm bước tới chuyển chủ đề, "Tôi là chủ khách sạn này. Có gì không hiểu thì cứ hỏi Hứa Thực hoặc hỏi tôi đều được. Hai người muốn mua đồ ăn đúng không? Mua trong cái máy này là được."

Bạch Thư Văn chào hỏi cô, sau đó nghe Hứa Thực giới thiệu về cái máy.

Người khách nữ còn lại cũng chào hỏi Cố Vãn Ngâm, nói cô ấy tên là Đậu Mai, đến từ căn cứ Ánh Dương, nói xong, cô ấy cũng vội vàng đi mua đồ ăn.