Ta Mở Trang Viên Khách Sạn Ở Tận Thế

Chương 31

Từ lúc bước vào, miệng người phụ nữ cứ há hốc, đặc biệt là khi nhìn thấy tủ đồ ăn thức uống và trái cây, mắt cô ấy như sáng rực lên.

"Em gái, cho chị xin chút đồ ăn được không? Chị sắp chết đói rồi!" Người phụ nữ vẻ mặt thèm thuồng nói.

"Chị đừng vội, theo quy định của khách sạn, chị phải làm thủ tục nhận phòng trước đã, rất nhanh thôi." Cố Vãn Ngâm nói, "Chị có thể đặt bất kỳ vật phẩm nào lên chiếc máy này, nó sẽ đổi thành điểm, dùng điểm này có thể nhận phòng tại khách sạn."

Nghe vậy, người phụ nữ lập tức hào phóng cởi chiếc vòng tay đang đeo trên tay ra.

"Đây là người yêu đầu tiên tặng chị, hơn một năm mạt thế rồi mà chị vẫn không nỡ vứt đi, nhưng bây giờ cũng đến lúc nó phát huy tác dụng rồi!" Người phụ nữ lẩm bẩm một mình rồi đặt chiếc vòng tay lên máy.

Rất nhanh, chiếc vòng tay biến mất, một thẻ phòng xuất hiện.

Người phụ nữ cầm lên xem, trên đó viết:

Họ tên: Trang Tiểu Hạ.

Số phòng: 204.

Giá phòng: 10 điểm tích phân một ngày.

Số điểm tích phân hiện có: 300.

"Được rồi." Cố Vãn Ngâm cười nói, "Hiện tại chị có 300 điểm, 10 điểm có thể ở một ngày, thức ăn cũng có thể dùng điểm để mua. Chị muốn ở mấy ngày?"

"Thức ăn cũng phải dùng điểm mua sao? Vậy chị ở 20 ngày đi! Để dành điểm mua đồ ăn."

"Vâng."

Số điểm trên thẻ của Trang Tiểu Hạ bỗng chốc biến thành một trăm.

"Quý khách, nhìn sang đây ạ, đây là nội quy của khách sạn." Hamburger nói.

Trang Tiểu Hạ quay đầu nhìn tấm biển ghi nội quy bên cạnh, một lúc sau, cô ấy gật đầu: "Được rồi! Chị hiểu rồi, vậy bây giờ chị có thể đi mua đồ ăn được chưa?"

"Được được, trong tủ kia có đồ ăn, trong nhà ăn cũng có. À đúng rồi, trên tầng hai còn có cửa tiệm bún gạo."

Trang Tiểu Hạ nghe mà ngơ ngác.

Trong tủ có nhiều đồ ăn như vậy, bánh mì sữa các thứ, còn có cả hoa quả, lại còn có cả nhà ăn và cửa tiệm bún gạo nữa?

Đây là nơi thần tiên nào vậy!

"Chị... em gái, em là tiên nữ phải không? Tiên nữ hạ phàm đấy à!"

Nhưng mà Trang Tiểu Hạ thật sự quá đói, không đợi Cố Vãn Ngâm trả lời, cô ấy đã chạy thẳng đến trước tủ, lấy ra một cái bánh mì.

Rồi cô vừa nhai vừa nhìn giá cả được dán bên cạnh.

Đồ trong tủ này không hề đắt chút nào, thật có lương tâm! Một cái bánh mì mới có một điểm!

Không được, cô thà chết cũng phải chết trong khách sạn này!

Vừa lúc đó, Hứa Thực đã ăn no, từ nhà ăn đi ra.

Thấy có khách mới đến, tuy rằng đã hết giờ làm việc của mình, nhưng cậu vẫn tình nguyện giới thiệu về khách sạn cho Trang Tiểu Hạ.

Trang Tiểu Hạ vừa nhai bánh mì, vậy mà vẫn còn tâm trí trêu chọc cậu.

"Cậu bé đẹp trai này ở đâu ra vậy?"

"Tôi là nhân viên phục vụ của khách sạn." Hứa Thực nghiêm túc nói.

Trang Tiểu Hạ lập tức giơ ngón tay cái với Cố Vãn Ngâm: "Cô em, có mắt nhìn người đấy!"

...

Trang Tiểu Hạ mua đồ ăn xong, Hứa Thực liền dẫn cô lên tầng hai xem phòng.

"Ting! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, nhận được phần thưởng: Phòng 206, 207, 208, nâng cấp phòng 204, 205 một lần, năm món ăn không giới hạn, năm loại hoa quả không giới hạn, năm loại đồ uống không giới hạn."

Giọng nói của hệ thống vừa dứt thì Cố Vãn Ngâm đã thấy anh em Phó Tư Thù và Phó Tư Hành trở về.

Phó Tư Hành trông có vẻ ổn, còn Phó Tư Thù thì ủ rũ, hốc mắt còn hơi đỏ.

Cố Vãn Ngâm biết, hai người bọn họ hôm nay nhất định là đi tìm Lâm Như rồi, xem ra bộ dạng này là không thu hoạch được gì.

Dù sao thì ở mạt thế này, không có bất kỳ phương tiện liên lạc nào, muốn tìm một người không biết tung tích, quả thực khó như lên trời.

Nhưng mà cô cũng không định quản, chuyện này vốn dĩ cũng không liên quan đến cô, là Lâm Như tự mình không nghe lời khuyên, vi phạm quy định trước.

Vì vậy cô chỉ nhàn nhạt cười, chào hỏi hai anh em, nói cho bọn họ biết trên tầng hai mới mở cửa tiệm bún gạo, lại nói phòng của hai người đã được nâng cấp, sau đó liền mang theo Coca và Hamburger đi xem những món ăn, trái cây và đồ uống mới được mở khóa.